Ngoại truyện: Dâu Tây.

Chap này ta muốn dành tặng nàng Poohloli11 nhé! Cám ơn nàng rất nhiều vì đã luôn ủng hộ ta suốt thời gian qua dù có lúc cả nửa năm ta không ra chap nào!

~~~

Nhà họ Vương.

Ông mặt trời đã lên cao lắm rồi mà cả căn nhà vẫn im ắng khác thường, không nghe tiếng cười đùa như thường ngày.

Trong phòng ngủ lớn, Nhân Mã đang nằm ngủ say trên giường, bên cạnh là một đứa bé đáng yêu. Đứa trẻ không ngủ như mẹ nó mà ngoan ngoãn tự nằm chơi một mình. Khi thì bé phồng miệng thổi bong bóng nước bọt, khi thì bé lại ngậm ngón tay cái nhỏ vào miệng, cắn cắn.

Khoảng nửa tiếng sau, khi bé con cũng sắp chuẩn bị khóc thì chợt nghe có tiếng động ở dưới tầng. Là tiếng của bố bé.

Thiên Yết cất xe vào gara xong thì vội lên phòng, khẽ mở cửa phòng để tránh làm hai mẹ con trong phòng thức giấc. Anh nhẹ nhàng đi lại gần giường ngủ.

- Ah, thì ra bé con của bố đã tỉnh rồi sao?_ Thiên Yết ngạc nhiên nhìn đứa trẻ đang tự chơi một mình, mỉm cười, bế bé lên.

- Ta ta ta... Tá tà... _ Bé con được bế lên thì vui vẻ nhoẻn miệng cười, bi bô nói gì đó với bố.

- Ừ, bố biết là công chúa nhỏ của bố rất ngoan rồi. Con tỉnh dậy trước mà vẫn không khóc quấy, tự chơi một mình để mẹ ngủ phải không?_ Thiên Yết nựng yêu con gái.

Khoan, có phải các bạn đang thắc mắc là sao Thiên Nhân lại là con gái phải không? Không phải đâu nhé, đây là em gái của bé Thiên Nhân đó.

~~~

Sau bảy năm từ khi Thiên Nhân ra đời, hai vợ chồng Thiên Yết và Nhân Mã lại đón chào thêm một thành viên mới của gia đình: bé Vương Nhân Hy.

Cô bé có cái tên đẹp như vậy mà cả bố mẹ lẫn anh Thiên Nhân đều gọi cô bé là Dâu Tây thôi. Vì đúng một lí do, đó là khi mang thai cô bé, Nhân Mã luôn thèm ăn dâu tây nên hầu như ngày nào Thiên Yết cũng phải mua dâu tây về cho vợ mình.

Nhưng mà Dâu Tây lại rất ngoan nhé, chẳng khóc quấy như anh Thiên Nhân trước kia chút nào. Ngay cả khi Nhân Mã mang thai Dâu Tây cũng bớt ốm nghén hơn lúc mang thai Thiên Nhân khiến Thiên Yết yên tâm hơn rất nhiều.

~~~

Khi Thiên Yết đang làm trò chọc con gái yêu thì Nhân Mã nằm bên cạnh cũng đã tỉnh giấc. Thấy chồng mình đã về, cô lên tiếng hỏi:

- Anh đi làm về rồi sao? Thiên Nhân đâu rồi anh?

- Ừ, anh mới về được một lát. Hôm nay anh tan làm sớm nên anh về nhà trước, lát nữa anh mới đi đón thằng bé._ Thiên Yết thấy vợ đã thức giấc thì đặt con gái nằm cạnh mẹ nó, đáp.

- Ta ta ta... Tí ta ta... _ Dâu Tây vừa được bố đặt nằm xuống cạnh mẹ thì lại bi bô nói gì đó, tay chân đạp loạn xạ.

- Dâu Tây ngoan nào, lát nữa bố sẽ đi đón anh Thiên Nhân về với con đấy. Dâu Tây cũng nhớ anh Thiên Nhân đúng không?_ Nhân Mã nắm bàn tay nhỏ của con gái, nói nhỏ với bé.

- Ti ti ta ta... _ Giống như là hiểu được lời mẹ nó đang nói, Dâu Tây bật cười khanh khách, bi bô đáp lại.

- Vậy bố sẽ đi đón anh Thiên Nhân về chơi với công chúa nhỏ nhé!_ Thiên Yết thơm lên má con gái nhỏ, rồi anh tạm biệt hai mẹ con, nhanh chóng đi đón con trai.

~~~

Trường tiểu học Yên Nguyệt.

Đang là giờ tan trường nên ngoài cổng trường rất đông xe máy và ô tô qua lại, chủ yếu là các phụ huynh đi đón con về nhà. Trong sân trường, các học sinh cũng rất đông, có nhóm đi ra phía cổng trường, có nhóm lại cùng nhau chơi đùa đợi ba mẹ đến.

Sau khi đỗ xe bên lề đường cẩn thận, Thiên Yết mới xuống xe, đi vào trường tìm con trai bảo bối. Thiên Nhân nhà anh rất nghịch ngợm, hôm nào cũng cùng các bạn trong lớp chơi đùa, chạy lung tung khắp sân trường. Mỗi lần đi đón con là anh lại phải đi khắp sân tìm nó.

- Thiên Nhân, mau về nhà nào!_ Nhìn thấy con trai đang cùng bạn chơi đóng giả siêu nhân nơi cầu trượt ở phía trước, Thiên Yết vội cất tiếng gọi.

- Ah, bố đến rồi!_ Thiên Nhân thấy bố đến đón mình thì vội vàng xách cặp đặt dưới lên, chạy nhanh về phía đó, cũng không quên vẫy tay tạm biệt các bạn của mình.

- Hôm nay con đi học thế nào? Có ngoan không?_ Thiên Yết một tay nắm tay con trai, một tay xách cặp hộ con, hỏi.

- Có ạ. Hôm nay ở lớp con được cô giáo khen đấy. Cô nói là bài kiểm tra Toán lần trước con được điểm cao nhất đấy bố ạ. Trưa nay bạn... _ Suốt quãng đường về nhà, bé Thiên Nhân cứ liến thoắng kể cho bố nghe về ngày đi học hôm nay của mình.

Thiên Yết vừa lái xe, vừa lắng nghe câu chuyện của con trai rất chăm chú.

~~~

Vừa về đến nhà, bé Thiên Nhân đã chạy ngay vào nhà. Nhìn thấy mẹ đang chơi cùng em gái trong phòng khách, cậu bé vội chạy lại gần.

- Mẹ, con đi học về rồi! Dâu Tây, anh hai về với em rồi này!

- Ừ, hôm nay con đi học thế nào? Có vui không? Ở lớp con có ngoan không?_ Nhân Mã hỏi, giống hệt như Thiên Yết lúc nãy.

- Có ạ. Con lúc nào cũng ngoan mà mẹ. Hôm nay..._ Và cậu bé Thiên Nhân lại lặp lại câu chuyện "Hôm nay đi học thế nào?" của mình cho mẹ nghe.

Trong lúc ba mẹ con Nhân Mã ở ngoài phòng khách trò chuyện, Thiên Yết lại nhanh chóng lên phòng thay đồ rồi xuống bếp chuẩn bị cơm tối. Hôm nào có thể về nhà sớm như hôm nay là Thiên Yết lại trổ tài nấu nướng cho vợ con anh thưởng thức, dù bé Thiên Nhân vẫn bảo rằng: "Bố nấu ăn rất ngon, nhưng con lại thích ăn cơm mẹ nấu hơn."

~~~

Sau bữa tối, cả gia đình Thiên Yết - Nhân Mã lại quây quần ở phòng khách, vừa xem phim vừa ăn hoa quả.

- Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười... Dâu Tây cũng ăn hoa quả đi nhé!_ Bé Thiên Nhân rất thích việc chấm miệng cho em gái như thế này.

Nhất là khi nghe bố mẹ bảo làm như vậy có thể làm cho em gái sau này ăn nhiều hơn, chóng lớn hơn thì Thiên Nhân lại càng tích cực chấm miệng em gái hơn. Bất cứ thứ gì Thiên Nhân thích ăn thì Dâu Tây chắc chắn cũng được nếm thử: nào là gà rán này, nào là chocolate này, nào là bim bim cá này, nào là bánh trứng này,...

- Ta ta, tí ta ta... _ Dâu Tây dường như cũng rất thích người anh trai này của mình, nắm chặt ngón tay Thiên Nhân đung đưa qua lại.

- Dâu Tây, em có muốn ăn xoài không? Hay là dưa hấu?_ Thiên Nhân hỏi em gái nhỏ.

- Phù phù... Tá tà... _ Dâu Tây cầm ngón tay anh trai thổi phù phù, bất chợt đưa vào miệng cắn một cái.

- Ah, Dâu Tây! Sao em lại cắn anh?_ Thiên Nhân bất chợt bị cắn thì la lên, quay ra kêu cứu bố mẹ._ Bố, mẹ! Cứu con! Dâu Tây lại cắn tay con rồi!

- Công chúa nhỏ, mau buông tay anh con ra đi. Ra chơi với bố nào!_ Thiên Yết cẩn thận gỡ tay con trai ra, bế con gái nhỏ lên nựng yêu.

- Dâu Tây hư quá! Sao lúc nào em cũng thích cắn anh thế?_ Thiên Nhân bị cắn đau liền trừng mắt nhìn em gái.

- Thôi nào Thiên Nhân, Dâu Tây còn nhỏ mà. Con là anh sao lại chấp nhặt với em thế? _ Nhân Mã ôm con trai vào lòng, dỗ dành.

- Dâu Tây cũng biết lỗi rồi mà. Em chỉ là đang trêu con thôi mà._ Thiên Yết cũng bế con gái nhỏ lại gần vợ và con trai.

- Ta ta, ta ta..._ Dâu Tây thấy anh trai đang lườm mình liền quờ tay nhỏ tóm lấy tay cậu bé, đung đưa qua lại như đang làm nũng.

- Hừm... Tha cho em lần này thôi đấy!_ Thiên Nhân giả bộ cảnh cáo cô bé con rồi lại mỉm cười, thơm nhẹ lên má Dâu Tây.

Thiên Yết với Nhân Mã ngồi cạnh đó thì chỉ yên lặng mỉm cười, nhìn hai con. Lần nào cũng như vậy cả, Thiên Nhân giận dỗi một chút là lại tha thứ ngay cho cô em gái nhỏ Dâu Tây của cậu bé thôi. Vậy nên mới nói, ngoài bố mẹ Yết Mã thì anh Thiên Nhân là người yêu thương và cưng chiều Dâu Tây nhất trên đời đấy.

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip