Ngoại truyện:Kim Ngưu ♥ Song Ngư.


   Tôi, Vương Song Ngư, là em gái của "tảng băng ấm áp" Vương Thiên Yết. Anh Sư Tử và anh Kim Ngưu đều là bạn thân từ nhỏ của anh hai nên tôi và hai người họ cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã.

  Tính tôi vốn thích mộng mơ, lại hay đọc tiểu thuyết tình yêu lãng mạn nên tôi vẫn luôn mơ về chàng bạch mã hoàng tử của riêng mình. Đến năm 15 tuổi thì tôi biết chàng hoàng tử bạch mã mà tôi vẫn luôn mơ về là anh, Ngô Kim Ngưu.

~~~

  Tôi bắt đầu nhận ra mình thích anh khi cảm nhận được trái tim mình đập loạn nhịp khi gặp lại anh khi đi du học bên Mỹ. À, phải nói thêm với các bạn, đây là chương trình du học hè bên Mỹ mà tôi giành được trong một cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh do một trường đại học nổi tiếng ở bang California tổ chức. Tôi sang đây du học còn anh thì đi du lịch.

  Anh vẫn luôn thích đi đó đi đây như vậy, anh bảo anh muốn tuổi thanh xuân của mình sẽ là cả một cuộc hành trình thú vị nên anh chẳng bao giờ trói chân mình ở một nơi.

  Tôi cũng thích được đi du lịch đó đây nhưng lại chưa bao giờ đi cả.Không phải vì không có tiền mà là tôi vốn nhút nhát.

Từ bé đã có anh hai chăm sóc cùng hai người anh thanh mai bên cạnh nên tôi chẳng bao giờ tự chăm sóc cho bản thân được cả. Nói tôi là một cô tiểu thư đài các "chim lồng cá chậu" cũng đúng bởi vì tôi chính là như thế.

   Cũng thật may mắn khi một mình xa nhà lại có Kim Ngưu bên cạnh, anh luôn giúp tôi trong mọi việc, quan tâm đến tôi từng chút một. Thi thoảng, tôi nghĩ rằng anh cũng thích tôi nhiều như tình cảm tôi dành cho anh vậy.

  Nhưng mỗi lần như thế, tôi lại tự bác bỏ những suy nghĩ đó vì tôi chắc rằng anh đối xử với tôi như vậy chỉ bởi chúng tôi là thanh mai trúc mã. Và cũng bởi vì tôi biết chị Uyên Nhi thích anh.

~~~

  Lăng Uyên Nhi là tiền bối xinh đẹp học cùng khoa với tôi và cũng là người thích thầm anh Kim Ngưu.

  Chị kể anh và chị gặp nhau lần đầu tiên ở bến xe bus gần trường chúng tôi. Hôm đó chị đang đứng đợi xe tới thì có hai, ba tên lưu manh lại gần trêu chọc chị. Chị càng tỏ ra chán ghét muốn chúng đi thì chúng lại càng lấn tới. Chị gọi người xung quanh giúp đỡ nhưng khi đó là giữa buổi trưa vắng vẻ thì lấy ai giúp chị được chứ. Nhưng cũng thật may mắn khi có một chàng thanh niên đã đuổi đám lưu manh đó đi, cứu chị trong gang tấc.

  Vâng, các bạn đoán đúng rồi đó, anh chàng kia chính là anh Kim Ngưu. Sau hôm đó, hai người trở thành bạn bè. Và dần dần, chị Uyên Nhi cũng biết mình đã cảm nắng vị ân nhân này rồi.

~~~

  Cuộc sống vẫn cứ thế trôi qua. Việc học tập và ăn ở của tôi dần ổn định hơn. Tôi đã kết bạn với vài cô bạn đồng hương trên lớp, cùng họ đi chơi sau giờ học hay cùng nhau thảo luận bài tập.

   Anh Kim Ngưu dạo gần đây cũng không ghé qua kí túc xá của tôi thường xuyên như trước nữa. Tôi biết anh đang bận giúp chị Nhi chuẩn bị cho triển lãm ảnh của chị. Chúng tôi cứ vậy mà đã hơn 2 tháng không gặp nhau, cho đến hôm tôi hoàn thành khóa học của mình với tấm bằng loại ưu.

   Tối đó, tôi cùng mấy cô bạn trên lớp đi karaoke nên muộn mới về kí túc xá. Về đến nơi, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh đang ngồi trước cửa đợi tôi, trên tay là một hộp quà nhỏ xinh thắt nơ màu lam.

- Anh Kim Ngưu!_ Tôi chạy lại làm anh giật mình ngẩng lên nhìn tôi.

- Ừ. Em về rồi sao?_ Anh cười hiền._ Xin lỗi vì không dự tiệc mừng em tốt nghiệp được. Chúc mừng Ngư nhi nhé!

- Vâng._ Tôi cười toe toét, nhận hộp quà của anh._ Oa... Hộp quà xinh thật, anh nhỉ?

- Uhm... Em thích là được rồi. Anh...

   "Tinh... tinh..."_ Dường như anh còn muốn nói gì đó nhưng lại có tin nhắn gửi tới cắt ngang, đọc xong tin gửi đến, anh chỉ xoa đầu tôi và nói._ Muộn rồi. Em mau vào khu kí túc đi. Nhớ đi ngủ sớm nhé, không được thức khuya đâu đấy. Giờ anh có việc phải đi rồi.

- Vâng. Tạm biệt anh._ Dù trong lòng hơi hụt hẫng nhưng tôi vẫn nở nụ cười thật tươi.

~~~

  Vừa đóng cửa phòng mình lại, tôi đã gục đầu xuống khóc nức nở. Tôi cảm thấy bị tổn thương ghê gớm. Bởi vì, ngay cả trong ngày hôm nay, khi tôi đã sắp rời khỏi đây mà anh vẫn vậy, chỉ cần là chị ấy thì anh sẽ luôn chạy đến bên cạnh.

  Phải, tin nhắn vừa rồi là của chị Uyên Nhi. Hahaha.... Thật nực cười! Tôi đâu có tư cách gì mà lại trách móc anh như vậy chứ. Tôi cùng lắm cũng chỉ là cô em gái thanh mai yêu quý của anh. Đúng vậy, tôi chỉ là em gái thanh mai trúc mã của anh mà thôi. Anh sẽ hạnh phúc bên cạnh chị ấy, còn tôi, ngày mai tôi sẽ rời khỏi nơi này.

~~~

"tumyeonghan yuliguseulcheoleom boijiman
geuleohge swibge kkaejijin anheul geoya
salanghae neomaneul byeonhaji anhdolog
yeongwonhi neol bichwojulge..."

(Glass bead_ GFriend)

  Đang mơ màng ngủ, tôi bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo vang. Nhắm mắt mò mẫm xung quanh giường, cuối cùng cũng thấy chiếc điện thoại, tôi bấm nghe mà chẳng buồn nhìn tên người gọi. Vì thế nên tôi đã giật mình khi nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc.

- Ngư nhi, em dậy chưa?

- Dạ, em vừa mới dậy. Có chuyện gì không anh?

- Uhm... Chuyện là... tối nay, em có rảnh không? Anh muốn đưa em đi chơi Giáng Sinh.

- Hả? Anh nói là..._ Vì quá bất ngờ nên tôi lập tức rơi vào tình trạng "đơ tạm thời", mãi lúc sau tôi mới đáp lời anh._ Được ạ. Tối nay em rảnh mà.

- Vậy 8h nhé?

- Vâng ạ. Hẹn anh 8h.

Bỗng, tôi chợt nhận ra anh Kim Ngưu lại không đi chơi đêm Giáng sinh với chị Uyên Nhi mà lại rủ tôi đi cùng anh.

  Và ý nghĩ đó khiến tôi thấy vui vui. Vậy nên tôi quyết định hoãn chuyến bay về nước sang ngày hôm sau để đi chơi với anh.

  Cả ngày hôm đó tôi cứ ngẩn ngơ mãi chờ đến tối. Thỉnh thoảng tôi lại hát vu vơ vài câu quen thuộc.

~~~

  Cuối cùng thì buổi hẹn mà tôi mong chờ cả ngày cũng đến. Vì buổi hẹn đặc biệt này mà tối nay tôi đã dành thời gian chuẩn bị cho mình xinh hơn thường ngày.

  Mang trên mình chiếc áo len mỏng màu đỏ rượu, bên trong là một chiếc sơ mi trắng đi cùng với chân váy ngắn màu đen và tất liền đen, còn khoác ngoài một chiếc áo dạ mỏng. Mái tóc đen nhánh hơi xoăn nhẹ phần đuôi được thả tự nhiên xuống hai vai, đội một chiếc mũ nồi màu trắng. Tô thêm chút son phớt hồng. Vậy là xong!

  Trong gương xuất hiện một cô gái thanh tú mang vẻ đẹp không quá cầu kỳ nhưng lại vô cùng hấp dẫn ánh nhìn của mọi người xung quanh.

~~~

- Tiểu Ngư!_ Tiếng anh Kim Ngưu gọi làm tôi giật mình.

- Anh đến muộn 5p' nhé._ Nở nụ cười thật tươi trên môi, tôi chọc.

- Ừ. Anh xin lỗi. Tại đường tắc quá. Hôm nay là Giáng sinh mà. _ Anh bối rối giải thích làm tôi bật cười.

~~~

  Buổi tối hôm đó sẽ là ngày mà tôi chẳng thể nào quên được. Tôi đã rất hạnh phúc, không chỉ vì được đi chơi riêng với anh (trước đây chúng tôi đã đi chơi riêng với nhau nhiều lần rồi) mà còn là bởi...

  Sau khi dạo hết phố này đến phố nọ, anh Kim Ngưu dẫn tôi ra khu quảng trường. Ở đây có rất nhiều người cũng đang đi chơi Giáng sinh cùng nhau, có thể là một gia đình hoặc là các cặp đôi yêu nhau. Tôi và anh, hai chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.

   Bỗng, anh dừng lại ở giữa quảng trường và bảo tôi nhìn lên màn hình lớn trước mặt. Và tôi thấy trên đó là một video về tôi và anh, những hình ảnh của chúng tôi từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ, tất cả đều được chiếu trên đó dưới nền nhạc "Ordinary love".

"Baby I gotta go
na banbogui banbogideorado
dasi jejariro ondaedo
I don't give a (aye!)
nal deureossda nwassda haneun neo botongi aningeol
Oh boy
neoui haengdong maltuna pyojeong
isanghyeonggwan dallado jakku kkeullineunde
eojjeogesseo (baam!)
nal deureossda nwassda
haneun neo botongi aningeol
I can feel it!"

  Tôi đã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy đoạn video đó, chăm chú xem cho đến cuối. Và lúc này, tôi chẳng thể diễn tả được cảm xúc của mình hiện tại vì, ở cuối video đó là dòng chữ: " I love you! Will you be my love, Pisces?".

   Cùng lúc đó, anh Kim Ngưu quỳ xuống trước mặt tôi, nâng chiếc hộp nhỏ lên và hỏi với vẻ căng thẳng (tất nhiên, "tỉnh tò" mà :3):

- Ngư nhi, anh yêu em! Em là bạn gái của anh nhé?

- Uhm... Em...em..._ Tôi lắp bắp làm anh càng căng thẳng hơn._ Em đồng ý.

   Sau đó, anh đeo chiếc dây chuyền có mặt hình biểu tượng cung Pisces lên cổ tôi (Hehe, có ai nghĩ chiếc hộp nhỏ là đựng nhẫn không?). Và anh dịu dàng đặt lên trán tôi một nụ hôn ấm áp giữa tiết trời lạnh giá của mùa đông.

~~~

Sau này, khi đã về Việt Nam, tôi đã thắc mắc rằng tại sao anh không thổ lộ tình cảm của mình với tôi vào hôm trước đó khi tôi chuẩn bị về nước mà lại là đêm Giáng sinh.

  Và các bạn biết không, anh nói rằng vì anh nghe người ta nói rằng nếu lời tỏ tình được chấp nhận vào đêm Giáng sinh thì hai người sẽ bên nhau mãi mãi...

Thật dễ thương, phải không nào? :3

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip