Chap 6: Đồ ăn của ngươi làm sao mà ngon hơn sơn hào hải vị của ta chứ?
Dành tặng nàng Hoathiencot00 nhé!
Điện Scorpio.
- Haizz... Sao lại lâu như vậy chứ? Đã tối rồi mà. _ Nhân Mã ngồi ngáp ngắn ngáp dài, chống cằm than thở._ Hic, hic... Đói quá đi mất thôi.
"Cạch..."_ Cánh cửa phòng mở ra. Vị hoàng đế oai phong mà cô đợi nãy giờ bước vào, áy náy nói:
- Tại các quan bẩm tấu nhiều việc quá nên buổi chầu kết thúc hơi muộn. Ngươi đợi ta chắc là lâu lắm rồi.
- Không sao. Chúng ta bắt đầu học thôi._ Nhân Mã nhún vai tỏ ý mình vẫn ổn, đáp.
Đúng lúc đó, ở bên ngoài truyền vào giọng nói quen thuộc của Tổng quản Parker:
- Thưa bệ hạ, mời Người dùng bữa tối.
- Được, mang vào đi._ Scorpio truyền lệnh.
Một đám cung nữ Ngự thiện phòng tiến vào sau vị tổng quản già. Mỗi người bưng một khay bạc có nắp đậy. Đợi Scorpio ngồi xuống ghế, vị tổng quản già liền phẩy tay ra hiệu. Tức thì, từng người từng người một kính cẩn bưng các khay bạc đặt lên chiếc bàn tròn rộng bằng gỗ.
Scorpio đụng đũa đang định gắp món cá hồi nướng thì "Rột....rột....". Tất cả mọi người đều quay lại nhìn cái người đang cúi đầu đứng ở góc phòng.
Nhân Mã than thầm trong lòng: "Trời ạ, mình đã đói quá rồi sao? Huhu... Sao các người lại nhìn tôi chằm chằm thế kia? Tôi có phải sinh vật lạ đâu mà nhìn chứ. Chỉ là đói quá nên sôi bụng thôi mà. Bụng ơi, xin lỗi em, đợi một lát nữa rồi mình về nhà ăn tối nhé.".
Vị hoàng đế uy nghiêm kia sau khi liếc nhìn cô thì khẽ hắng giọng, nói với mấy cung nữ của Ngự thiện phòng:
- Các ngươi mau lui ra hết đi. Tổng quản Parker cũng lui ra ngoài trước đi.
- Vâng, thưa bệ hạ._ Ông ta cung kính cúi đầu rồi rời khỏi phòng. Đám cung nữ cũng từng người một nối gót lui ra.
Nhân Mã còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chợt nghe tiếng gọi:
- Này, ngươi mau qua đây._ Scorpio gắp một miếng thịt bò xào cần tây hướng về phía Mã Mã._ Aaa... Cho ngươi này!
Cô nàng lon ton chạy qua, há miệng định ăn thì...
- Oa... Sao bệ hạ lại gạt thần chứ?_ Nhân Mã ngồi bệt xuống đất ăn vạ như con nít. Tội nghiệp, ai bảo tin người quá làm chi!
- Nhà ngươi thân phận thấp kém như vậy mà lại đòi ăn đồ ăn của ta hả? Mơ đi nhé!_ Scorpio thong thả nhai xong miếng thịt bò thì liếc nhìn cô, nói.
- Hừ! Nhân dân bách tính thì đang đói khổ. Còn người cao quý như bệ hạ đây thì vẫn ăn đầy đủ ngày ba bữa ngon lành. Đúng là bất công, quá đáng mà._ Nhân Mã trừng mắt nhìn con người cao quý đang ngồi trên ghế, đáp lời.
Scorpio nghe vậy thì ho sặc sụa, vội vàng thanh minh:
- Ta là vua một nước, hằng ngày đều phải lo việc dân việc nước thì làm sao nhịn đói được chứ?
- Xì... Chỉ giỏi biện minh._ Nhân Mã thở dài rồi lại nói tiếp._ Nhưng đồ ăn của bệ hạ chưa chắc đã ngon hơn đồ ăn của thần đâu. Trời ạ! Nếu bây giờ ở nhà, thần sẽ được ăn bao nhiêu là đồ ngon mẹ nấu rồi, huhu.
Scorpio nhướn mày tỏ vẻ khinh thường nói:
- Đồ ăn của ngươi mà ngon hơn các món ăn cao lương mỹ vị trong cung vua ư? Không có chuyện đó đâu. Ngươi không được ăn nên muốn làm ta ăn mất ngon chứ gì?
- Ai mà thèm chứ? Bệ hạ có muốn ăn thử không? Thần cam đoan là món của thần sẽ ngon hơn mấy món ăn đó._ Nhân Mã thách thức.
- Được, để ta xem món ăn của nhà ngươi thế nào?
- Thần sẽ không làm người thất vọng đâu._ Cô vỗ vỗ ngực, hứa chắc nịch rồi ngẩn tò te quay ra hỏi._ Nhưng mà... Bệ hạ, Người có biết Ngự thiện phòng ở đâu không?
- Theo ta._ Scorpio dứt khoát đứng dậy, rời khỏi phòng.
Nhân Mã cũng xách balô lon ton theo sau hoàng thượng.
End
Ooohhhh.... Cô nữ sinh của chúng ta lại dám tuyên bố rằng món của cô ấy hơn đứt các món sơn hào hải vị trong cung vua. Aigoo... Thật là tò mò nha... Không biết món ăn đó là gì nhỉ? Đón đọc chap sau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip