Chương 5: Viên kẹo ngọt 5
Editor: Hạ Thiên
Beta: Cam
_____________
Mặc dù hôm nay là thứ bảy nhưng Diêu Mỹ Nhân vẫn rời giường sớm.
Sau khi uống sữa bò, cô sắp xếp lại bữa sáng đã được chuẩn bị từ trước rồi mang đến bệnh viện.
Tối qua Thư Mạch ở lại bệnh viện, Diêu Mỹ Nhân sợ cậu chưa ăn sáng, cộng thêm lo lắng cho sức khỏe của bà cụ nên muốn tới thăm một lúc.
"Tôi mang bữa sáng đến cho cậu."
Vừa bước vào phòng bệnh, cô lập tức nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi, dáng vẻ mới tỉnh ngủ của Thư Mạch, Diêu Mỹ Nhân đặt bữa sáng lên bàn rồi nói nhỏ: "Tranh thủ lúc còn nóng, cậu ăn ít đi."
Do nằm lâu trên giường nên mái tóc cắt ngang trán của Thư Mạch đã bị ép vểnh lên, khuôn mặt tuấn tú theo đó cũng lộ ra, nổi bật bên trên là hàng mi dày và đôi mắt đen như mực, linh hoạt mông lung, lông mày hơi nhếch lên, Diêu Mỹ Nhân cảm thấy bây giờ Thư Mạch khá ngốc nghếch.
"Cảm ơn cậu." Giọng cậu trầm thấp, pha thêm chút khàn khàn, không còn dễ nghe như bình thường.
"Đừng khách sáo, chúng ta vừa là hàng xóm vừa là bạn học, vì vậy giúp đỡ lẫn nhau là điều tất nhiên, không phải lần trước cậu đã đưa tôi về nhà sao?" Cô thật sự rất muốn giúp cậu phần nào.
"Ừ."
Sau khi rửa mặt súc miệng, Thư Mạch ra ngoài thì thấy Diêu Mỹ Nhân đã bày sẵn bữa sáng lên bàn, hương thơm của sữa đậu nành hoà cùng bánh bao nóng khiến đáy mắt tối tăm của cậu hiện lên vài tia sáng.
"Cậu ăn chưa?"
"Ăn.......ăn rồi." Diêu Mỹ Nhân thấy vô cùng lúng túng khi chàng trai đến gần, hình như cậu lại cao thêm rồi, chắc phải được 1m8, nếu không cô cao gần một 1m68 sao lại chỉ đứng tới cằm cậu. Cô nhìn về hướng cửa sổ: "Tôi vừa hỏi qua, bác sĩ bảo sức khỏe của bà nội cậu tốt hơn nhiều rồi, chắc chắn sẽ tỉnh lại nhanh thôi."
Thư Mạch gật đầu rồi nghiêm túc ăn sáng.
Phòng bệnh rất yên tĩnh, Thư Mạch ăn với tốc độ không nhanh không chậm. Đến khi nuốt ngụm đồ ăn cuối cùng xuống, cậu mới mở miệng: "Tôi sẽ gửi lại cậu tiền thuốc tối qua."
Diêu Mỹ Nhân khá sừng sốt khi cậu nhắc đến chuyện này, hoàn cảnh của cậu...
"Việc này...... Không cần phải vội đâu."
"Hả?" Thư Mạch nhìn về phía cô bằng ánh mắt nghi ngờ.
Diêu Mỹ Nhân tìm từ ngữ thích hợp, sau đó uyển chuyển nói: "Không cần phải trả ngay đâu, thời gian này chắc hẳn cậu phải mua khá nhiều thuốc men, sau khi về nhà còn phải mua ít đồ ăn ngon và thuốc bổ để giúp bà nội bồi bổ cơ thể, vì vậy cậu cứ giữ lại tiền đi, sau này trả cũng được."
Thư Mạch chăm chú nhìn cô gái đang tỏ ra nghiêm túc trước mặt, khóe miệng cong lên thành một đường cong đẹp mắt.
"Được!"
___________
Giữa trưa, Diêu Mỹ Nhân vừa về đến nhà liền phát hiện ra có khách tới chơi.
"Con về rồi". Diêu Mỹ Nhân bước vào trong nhà, khi nhìn thấy người ngồi trong phòng khách, bàn tay không tự chủ mà nắm chặt lại.
"Ôi, Mỹ Mỹ về rồi!"
Người phụ nữ trung niên ăn mặc thời thượng, trang điểm nhẹ, tóc cắt ngắn nhuộm màu hạt dẻ ngồi trên sofa lên tiếng.
Diêu Mỹ Nhân lạnh lùng gật đầu chào hỏi: "Bác!"
"Mỹ Mỹ, hôm nay hai bác và chị Mộng Nhàn tới thành phố G chọn nhà, thuận đường nên ghé thăm chúng ta." Diêu Thiên Nhai nói.
"Bác muốn chuyển đến đây?" Dù biết cả nhà bác sẽ chuẩn bị chuyển đến thị trấn G từ kiếp trước nhưng cô vẫn giả vờ ngạc nhiên.
Tô Tú Nhã dùng tay xoắn mấy lọn tóc, mắt không giấu được ý cười: "Bác trai được điều đến tổng công ty nhận chức quản lý, vậy nên mọi người đành phải chuyển đến đây ở".
Lúc này, Phương Châu - chồng của Tô Tú Nhã mới lên tiếng: "Sắp tới chị họ của cháu cũng sẽ chuyển tới trường cháu học, đến lúc đó cháu phải giúp đỡ chị, đừng để chị bị người khác bắt nạt nhé."
Cho dù đã biết rõ chuyện kiếp trước nhưng những điều nên đến vẫn phải đến, cô mong rằng lịch sử sẽ không lặp lại.
Diêu Mỹ Nhân nhìn về phía cô gái đang ngồi yên lặng trên ghế sofa. Phương Mộng Nhàn có khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng nõn, mắt hạnh sáng long lanh, mái tóc nâu dài tự nhiên xõa ngang vai, trên người mặc một chiếc váy liền màu vàng nhạt kết hợp với đai lưng trắng. Cô không thể không thừa nhận, Phương Mộng Nhàn quả thật rất xinh đẹp.
Cảm nhận được ánh mắt dò xét của đối phương, Phương Mộng Nhàn tươi cười, nhỏ nhẹ, lịch sự hỏi thăm: "Em họ, đã lâu không gặp."
Khóe miệng Diêu Mỹ Nhân chỉ cong lên một đường nhỏ: "Đã lâu không gặp." Tốt nhất là đừng có gặp.
"Trước đây chị họ cháu đều đứng top đầu ở lớp, lần này chuyển đến đây, nhất định có thể thi vào lớp chọn, Mỹ Mỹ phải chăm sóc chị thật tốt nhé!" Tô Tú Nhã dặn dò.
Không đợi Diêu Mỹ Nhân trả lời, Phương Mộng Nhàn đã mỉm cười cảm ơn: "Cảm ơn em họ."
Diêu Mỹ Nhân âm thầm giễu cợt, khóe miệng giật giật.
Không bao lâu sau, Tô Tú Phương bưng đồ ăn từ trong bếp ra: "Ăn cơm thôi."
"Mẹ, để con giúp mẹ." Diêu Mỹ Nhân vào trong phụ mẹ sắp xếp mâm cơm gọn gàng rồi bê ra.
"Mỹ Mỹ chăm chỉ quá, Mộng Nhàn nhà chị chẳng bao giờ chịu làm việc nhà." Tô Tú Nhã kéo Phương Mộng Nhàn ngồi xuống bàn ăn, che miệng cười nói: "Cơ mà chị cũng không nỡ để nó làm việc nhà. Nghe nói con gái phải được chăm sóc tốt thì mới có thể trở nên thông minh và xinh đẹp."
Nghe vậy, bàn tay đang bày bát đũa của Tô Tú Phương bỗng cứng lại, Diêu Mỹ Nhân đã quen với việc này nên cũng giả bộ như không nghe thấy gì.
"Trời ạ, chết chị rồi, cái miệng này thật không biết nói chuyện, chị không có ý gì khác, chỉ muốn bày tỏ tình thương với Mộng Nhàn thôi, em đừng hiểu lầm......" Tô Tú Nhã vội giải thích, khóe mắt dạt dào ý cười.
"Mẹ......" Phương Mộng Nhàn nũng nịu gọi Tô Tú Nhã, ra hiệu cho bà ta đừng nói nữa.
Diêu Thiên Nhai ngồi xuống: "Thôi, ăn cơm đi."
Mặc dù không muốn ăn nhưng Diêu Mỹ Nhân vẫn lẳng lặng ăn cơm. Từ khi bắt đầu uống sữa, cô không còn thèm thuồng những đồ ăn khác, hơn nữa chỉ sữa mới có thể chặn được cảm giác đói của cô.
"Mỹ Mỹ, sao cháu không gắp thức ăn?"
Tô Tú Nhã nghi ngờ hỏi, trước kia cô cháu gái này của bà rất thích ăn nên mới mập như vậy, tuy nhiên bây giờ....
"Không biết đứa nhỏ này làm sao nữa, từ khi tỉnh lại sau tai nạn nó liền lười ăn, tại thấy cơ thể nó vẫn khỏe mạnh, không giống với người bệnh nên em mới không dẫn nó đi gặp bác sĩ. Haiz, gần đây nó gầy quá". Tô Tú Phương rầu rĩ nói.
Tô Tú Nhã trêu ghẹo: "Không phải Mỹ Mỹ muốn giảm béo chứ?"
"Con gái có thịt mới dễ nhìn." Diêu Thiên Nhai không nhịn được mà phát biểu: "Mỹ Mỹ, ăn nhiều vào con."
Diêu Mỹ Nhân âm thầm trợn trắng mắt, cô sắp mập thành heo rồi mà ba mẹ còn lo cô gầy. Khó khăn lắm mới giảm được ít thịt, có đánh chết cô cũng không cần bù lại.
Lúc này, Phương Mộng Nhàn cũng ngẩng đầu nhìn về phía Diêu Mỹ Nhân. Cô ta phát hiện ra dạo gần đây Diêu Mỹ Nhân đã gầy đi, da cũng trắng hơn nhiều, không còn nổi mụn, tái xanh như trước.
Xem ra đúng là em họ đang giảm cân.
Phương Mộng Nhàn khẽ lắc đầu bật cười, cho dù có giảm béo thành công, Diêu Mỹ Nhân cũng không bao giờ đẹp lên được.
Phương Châu chợt hỏi Diêu Thiên Nhai: "Em rể, em vẫn đang làm kế toán ở công ty cũ hả?"
Bàn tay đang gắp thức ăn của Diêu Mỹ Nhai thoáng ngừng lại.
"Có chuyện gì vậy?"
"Em có muốn qua công ty anh làm không, dù sao em cũng đã làm ở công ty kia năm sáu năm rồi mà vẫn không được lên chức, không bằng chuyển sang nơi khác....." Phương Châu đề nghị.
"Chuyện này...... Em cần suy nghĩ lại đã". Diêu Thiên Nhai không ngờ đối phương lại đề nghị như vậy.
"Còn phải cân nhắc nữa sao? Đây là công ty lớn, hơn nữa chuyển sang đó còn có Phương Châu giúp đỡ, chắc chắn sẽ tốt hơn chỗ cũ nhiều." Tô Tú Nhã cười nhạo.
Nghe Tô Tú Nhã nói xong, lông mày của Diêu Thiên Nhai liền nhíu chặt: "Để sau đi."
"Em hãy khuyên em rể đi, cơ hội này hiếm lắm nên phải biết bắt lấy." Tô Tú Nhã chuyển sang nói với Tô Tú Phương.
Tô Tú Phương gật đầu: "Em rể chị tự biết quyết định."
Diêu Mỹ Nhân đặt bát đũa xuống: "Con ăn no rồi, mọi người từ từ ăn tiếp ạ."
"Mới đó mà đã no rồi?" Tô Tú Nhã kinh ngạc khi nhìn thấy lượng cơm mà Diêu Mỹ Nhân ăn.
"Vâng, đúng vậy." Diêu Mỹ Nhân lạnh lùng trả lời.
Diêu Mỹ Nhân biết rõ lí do tại sao hai bác lại khuyên ba cô chuyển công ty. Kiếp trước, ba cô đã nghe lời họ chuyển đến công ty Hoành Viễn, sau đó, vì Phương Châu nhờ vả nên Diêu Thiên Nhai đã giúp ông "mượn công quỹ", tuy cuối cùng cũng trả về chỗ cũ nhưng vẫn bị phát hiện. Khi đó Phương Châu đã đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người Diêu Thiên Nhai. Cho dù không phải ngồi tù nhưng nó lại gây ra một trận ồn ào lớn, khiến tất cả mọi người trong giới đều biết đến, thanh danh vì thế cũng bị hủy hoải.
Thậm chí sau này, vì để cô được đi học mà nhà đã phải vay mượn khắp nơi.
Đời này, cô tuyệt đối sẽ không để mọi chuyện lặp lại.
_________
Đêm hôm đó, Diêu Thiên Nhai ngồi trên ghế sofa xem tivi, Diêu Mỹ Nhân rót một cốc nước rồi bê qua.
"Ba, ba uống nước đi."
"Con vẫn chưa ngủ sao?" Diêu Thiên Nhai nhận lấy cốc nước.
Diêu Mỹ Nhân ngồi xuống: "Dạ, lúc nữa con mới ngủ. Nhưng mà con có một việc muốn hỏi ba."
"Hả? Chuyện gì?" Con gái ông bây giờ đã hoạt bát và dũng cảm hơn trước nhiều.
Diêu Mỹ Nhân không muốn quanh co lòng vòng mà hỏi thẳng: "Ba, ba muốn đến công ty bác làm việc không?"
Diêu Thiên Nhai không ngờ rằng con gái lại hỏi chuyện này: "Ba đang nghĩ, bác con nói cũng đúng, nếu làm ở công ty cũ, ba sẽ không có cơ hội để phát triển, đến lúc phải thay đổi để tìm hướng đi khác rồi."
Quả nhiên ba cô muốn chuyển đi. Cô phải làm thế nào để khuyên ba đây, vì chuyện đó chưa xảy ra nên ba không thể biết được Phương Châu là người như thế nào.
Diêu Mỹ Nhân chần chờ: "Ba, ba đã quyết định rồi ư?"
Nhìn con gái nhíu mày, trong lòng Diêu Thiên Nhai vui mừng hơn, xem ra con gái bảo bối rất quan tâm tới ông.
Diêu Thiên Nhai rất vui mừng khi thấy con gái bảo bối quan tâm đến mình: "Cũng chưa chắc, con còn nhớ chú Giang ngày xưa hay đến nhà mình không?"
"Ba đang nói đến chú Giang Nam - người mà cao cao gầy gầy, nói chuyện lớn tiếng sao!" Nghe nói kiếp trước chú ấy đã lập nghiệp thành công.
"Đúng rồi, chú ấy mới từ chức, đang có ý định bắt chước người ta làm ăn và kéo ba nhập hội. Vài ngày nữa chú ấy tới đây, đến lúc đó ba sẽ tính tiếp."
Diêu Mỹ Nhân cố gắng kiềm chế để không thét lớn. Không ngờ lúc đầu chú Giang Nam lại muốn kéo ba cô nhập bọn, vậy mà từ kiếp trước đến giờ cô chưa từng nghe ba nhắc đến việc này.
Diêu Mỹ Nhân thở phào một hơi để lấy lại bình tĩnh, cô biết ba đang có khuynh hướng ngả về phía công ty Hoành Viễn. Có một số việc không thể vội vàng được, mấy ngày nữa chú Giang Nam đến đây, cô nhất định sẽ tìm cơ hội thuyết phục ba. Sau khi suy nghĩ thông suốt, tâm trạng cô cũng dễ chịu hơn nhiều: "Ba, con nghĩ ba nên nghe chú Giang Nam nói rồi hãy quyết định, chú ấy từ chức để mò kim đáy biển, chắc hẳn là đã ôm lòng tin tất thắng."
"Ồ? Mỹ Mỹ, con tán thành cách làm của chú Giang Nam?" Diêu Thiên Nhai kinh ngạc.
"Vâng, con cảm thấy tự mình lập nghiệp là một việc tốt, hiện nay người làm ăn càng ngày càng nhiều, có thể thấy được đây đang là xu thế."
Lúc đầu Diêu Thiên Nhai dự định từ chối khéo Giang Nam, tuy nhiên giờ nghe thấy con gái nói, lòng ông lại đột nhiên xao động. Có lẽ nên liều một lần?
"Để ba suy nghĩ lại đã."
"Vâng, chúc ba ngủ ngon." Diêu Mỹ Nhân đứng dậy trở về phòng, ba chịu nghiêm túc suy nghĩ tương đương với việc thành công một nửa, việc còn lại phải chờ mấy ngày nữa chú Giang Nam đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip