Review
Review by Dâu Tây
✨✨✨
Vứt bỏ cả giang sơn như họa, đổi lấy nụ cười tựa xuân hoa
Thiên hạ bao la đường tình vô biên, chỉ vì nàng mà không màng thiên hạ. [1]
Diêu Mỹ Nhân là một cô bé có vẻ ngoài không được xinh xắn nhưng tâm lại lương thiện, tính tình nhút nhát, luôn thu mình trong chiếc vỏ ốc của mình.
Đời trước, bởi vì xấu xí nên từ nhỏ đến lớn cô luôn bị bạn bè xa lánh, sau này ra ngoài xã hội thì bị đồng nghiệp bắt nạt, cướp công. Cứ tưởng cuộc sống sẽ cứ đắm chìm mãi trong những tiếng chê cười, châm chọc của mọi người xung quanh, nhưng không ngờ sau một vụ tai nạn xe, Diêu Mỹ Nhân lại được trọng sinh về những ngày tháng cấp 3 rực rỡ.
✨✨✨
Nếu suốt ngày quanh quẩn trong xó bếp tối đen thì Lọ Lem có gặp được hoàng tử?
Nếu không có sự quyết đoán thì vua mặt trời có thể giúp Pháp phát triển hùng mạnh?
Đáp án là KHÔNG !
Đã đi qua một kiếp người, Diêu Mỹ Nhân nhận thức được rõ tầm quan trọng của sự thay đổi, thay đổi chính là một quy luật tất yếu của tự nhiên và cuộc sống. Sau cơn mưa trời lại sáng, và sau cay đắng chính là những ngày bình yên.
Vì vậy cô đã đề ra 3 mục tiêu lớn cần thực hiện.
Đầu tiên, phải trở thành một cô gái trắng trẻo xinh đẹp, có nhan sắc là có lợi thế. Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp, do cố gắng chăm sóc bản thân, cộng thêm sự trợ giúp thần kì của sữa bò, Diêu Mỹ Nhân đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra. Sữa bò có thể biến một xú nữ thành mỹ nữ ư? Tình tiết này tác giả viết khá vô lí và thiếu logic, nhưng đây là truyện ngôn tình...mọi vấn đề liên quan đến logic đều có thể nhắm mắt bỏ qua.
Tiếp theo, cần phấn đấu học tập để trở thành học sinh giỏi. Học tập là một quá trình dài, là một cách để con người tiếp cận tri thức, nâng cao trình độ, mở mang trí óc. Học là việc cần thiết suốt đời bởi tri thức nhân loại là một kho tàng vô cùng phong phú, nó như biển cả mênh mông mà sự hiểu biết của con người lại có hạn. Diêu Mỹ Nhân không ngừng cố gắng học tập, vận dụng tri thức tiếp thu được của cả 2 đời để đề ra một phương pháp học tập hiệu quả.
Cuối cùng, chào đón những anh chàng đẹp trai giàu có xuất hiện trong cuộc đời mình. Tuy nhiên, mục tiêu này rất khó có thể thực hiện được, bởi cô bị anh chàng phụ hồ sát vách để ý tới.
Nếu không nợ nhau, làm sao gặp gỡ! [2]
✨✨✨
Thư Mạch là bạn cùng lớp, là hàng xóm sát cạnh nhà, và cũng là đối tượng thường xuyên bị cả lớp lôi ra trêu chọc.
Lưỡi không xương nhưng đủ cứng để làm vỡ nát một trái tim… [3]
Lớp quần áo cũ kĩ nhàu nát cùng mái tóc dài đến tận mắt đã che mất vẻ ngoài xuất chúng của cậu. Thư Mạch là một cậu bé bất hạnh, cha không thương mẹ không yêu, suốt 17 năm, cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh một người duy nhất...đó là bà nội.
Nếu không gặp Diêu Mỹ Nhân, cậu cũng không biết sau này mình sẽ ra sao? Vào giây phút đen tối nhất, Diêu Mỹ Nhân tựa như một tia sáng len lỏi vào cuộc đời cậu. Hình như tia sáng ấy chính là sứ giả mà ông trời đã ban tặng sau những ngày tháng mù mịt không lối thoát. Cô như giai nhân xinh đẹp bước ra từ trong tiểu thuyết, dùng tất cả những gì ấm áp nhất mà mình có để sưởi ấm trái tim lạnh giá của cậu.
Ước tình biến thành đôi giầy nhỏ,
Ôm ấp hoài đôi chân của giai nhân. [4]
Có lẽ, lúc đầu tình cảm Thư Mạch dành cho Diêu Mỹ Nhân không phải là tình yêu, mà là sự tham luyến. Nhưng dần dần nó đã biến thành tình yêu từ lúc nào không hay.
✨✨✨
Duyên do trời định, phận do người tạo. Có thể gặp được người nào là do duyên may, nhưng để sống bên cạnh ai đó chính là sự lựa chọn.
Tình yêu của họ cứ êm ả trôi qua từng ngày, tuy nhiên, đến một ngày, Thư Mạch chợt đánh nhau với bạn cùng lớp vì một lý do rất nhỏ. Lúc này, Mỹ Nhân mới biết được chàng trai của cô....bị mắc bệnh tâm thần. Khi biết tin đó, miệng cô đắng ngắt, đắng đến tận sâu trong lòng, cảm giác này không khác gì cảm giác muốn được ăn đường nhưng bố mẹ lại không cho, sau này khi được ăn thử một viên, lúc đầu thì thấy ngọt nhưng cắn đến nhân mới biết thì ra lại rất đắng.
Sự thiếu thốn tình cảm chính là nguyên nhân dẫn đến tính cách chiếm hữu vặn vẹo của Thư Mạch. Cậu không thể chấp nhận được một con muỗi nhỏ nào xen vào tình yêu của mình. Đối với cậu, Mỹ Nhân là tất cả, là tín ngưỡng không thể động đến.
Ngày nọ, cô gái ấy đã dùng đôi tay nhỏ nhắn cầm chiếc kéo lên giúp cậu cắt tóc, cây kéo đó không khác gì đôi đũa của bà tiên kéo cậu về với miền cực lạc. Cắt tóc đồng nghĩa với việc phải tháo bỏ áo giáp, cởi mặt nạ mà lâu nay luôn dùng để ngụy trang xuống. Đã đến lúc cậu phải hòa nhập với cộng đồng. Liều thuốc để chữa bệnh cho cậu không chỉ là Diêu Mỹ Nhân, mà còn là sự giao thiệp với mọi người xung quanh.
Thư Mạch không khác gì một con nhím đầy gai, cam lòng vì cô mà rũ bỏ lớp phòng bị, rụt những chiếc gai nhọn lại.
Thanh xuân là em, quãng đời còn lại cũng là em.
✨✨✨
Theo mình, hệ thống nhân vật phụ trong truyện không quá nổi bật. Truyện có tiểu tam, tiểu tứ nhưng đều bị xử lí ngay trong một nốt nhạc, có người thì vừa mới lên sàn diễn đã vội đi xuống.
Nếu bắt buộc phải chọn ra nhân vật phụ nổi bật nhất, thì đó có lẽ là Tạ Thiệu Vân - mẹ ruột của Thư Mạch.
Bởi vì một lần ngoài ý muốn nên bà ta đã mang thai Thư Mạch, lúc đầu, bà ta định phá đứa bé này, nhưng cha của Thư Mạch đã tới cầu xin nên bà mới từ bỏ ý định. Sau khi kết hôn, do tính cách không hợp cộng với việc cuộc sống sinh hoạt không như ý muốn, Tạ Thiệu Vân bắt đầu sinh ra ý nghĩ hối hận vì đã giữ lại đứa bé. Bà ta tự cho rằng vì Thư Mạch nên bà ta mới kết hôn sai người, vì Thư Mạch nên sau này bà ta mới khó có thể sinh con.
Sau khi cha của Thư Mạch qua đời, người phụ nữ ấy đã dẫn theo một bé trai bước vào nhà họ Phó, lúc ấy bà chủ nhà họ Phó mới mất chưa được ba tháng. Để trở thành chủ nhân mới của gia đình quyền thế, bà ta phải giả vờ xa lánh Thư Mạch, lâu ngày, diễn, rồi diễn, cuối cùng lại biến thành sự thật.
Thậm chí, bà còn tàn nhẫn đến mức nhốt con mình ở chung với chó. Người ta thường hay nói: "Hổ dữ không ăn thịt con", vậy người phụ nữ này có lương tâm hay không mà lại đối xử với đứa con mình mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày như thế?
✨✨✨
Yêu anh phụ hồ sát vách là một bộ truyện được mình đánh gia 4* về cả nội dung lẫn văn phong.
Câu chuyện là một thước phim ngọt ngào và nhẹ nhàng, không hề có tình tiết cao trào, sóng gió nhưng lại khiến người đọc phải mỉm cười trong lòng.
Vì đời người như trà, phải đắng trước ngọt sau, nên cuộc sống mới như nước, cần an yên bình đạm [5]
______________
[1] Trích "Thiên hạ" - Trương Kiệt
[2] Trích lời Phật dạy
[3] Trích châm ngôn hay trong cuộc sống
[4] Trích thơ của Đào Uyên Minh
[5] Trích Tiêu đề báo dulichvietnam.com
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip