I.
I.
Lúc tôi thức dậy thì trời đã sáng rõ.
Hay ít nhất là tôi nghĩ thế. Bởi vì, tôi không hề nhìn thấy bầu trời trong xanh thường lệ. Thay vào đó, trước mắt tôi, lại là một mảng vải trắng, trống trải, buồn bã.
Tôi nhanh chóng đứng thẳng dậy. Lúc này tôi đã nhận ra mình không còn ở cái ổ quen thuộc nữa, mà đang ở trong một chiếc lều lạ. Tôi nhìn lại cơ thể mình một lượt, và phát hiện ra vết thương âm ỉ ở yết hầu, màu máu khô nổi bật trên lớp lông trắng muốt.
Ngay lập tức, tôi nhớ ra tên thuồng luồng hỗn láo ngày hôm qua.
Trước đó vài tuần, tôi vừa mới kết thúc đợt bế quan tu luyện ngàn năm ở nhân gian của mình. Hôm đó, tôi bước chân ra khỏi cửa định du ngoạn một chuyến nhằm cập nhật nhân tình thế thái xem thế nào rồi, thì lại bị một tên thuồng luồng vô lễ chặn đường.
"Chỗ này là địa bàn của tao, mau cút!" Nó khè lưỡi, mắt long sòng sọc, có vẻ đáng sợ lắm.
Có mà mấy con tiểu yêu mới sợ ấy! Tôi nhe răng, gầm gừ: "Thằng nhóc ngươi chán sống rồi phỏng? Rảnh quá thì chui hang tu thêm ngàn năm nữa, rồi hẵng ra đây nói chuyện với bà!"
"Ha! Mạnh miệng thật!" Tên thuồng luồng ngoác cái miệng đỏ lòm, cười thành tiếng. "Vậy thì đi chết đi!!"
Đúng là thời thế thay đổi, bãi bể hoá nương dâu. Lần đầu tiên tôi mới gặp được một đứa thuồng luồng gan đủ to để khiêu khích hồ ly ngàn năm là tôi đây. Mấy năm nay bế quan tu luyện nên tôi không bắt kịp thời đại nữa rồi, ngay cả bọn yêu quái hạ cấp mà còn dám leo lên đầu lên cổ hồ ly mà ngồi. Tôn ti trật tự chẳng còn ra cái giống ôn gì hết!
Lửa giận trong lòng tôi bốc lên ngùn ngụt. Cho dù mới tu luyện xong, chân thân còn chưa vững, tôi vẫn có thể một phát bóp chết nó!
Nhưng đúng là bế quan lâu quá, tôi không kịp nhận ra tên thuồng luồng đó đâu phải tiểu yêu bình thường, mà nó vừa mới ăn cắp nội đan ngàn năm của một nhân vật xấu số nào đó. Đến lúc nhận ra rằng tôi đã đánh giá sai cục diện, thì tôi đã bị một cú táp ngay yết hầu.
May mà tôi phản ứng còn nhanh, nghiêng người né tránh, chậm thêm một chút nữa chắc có lẽ nội đan yêu quý của tôi cũng bị tên thuồng luồng đớp vào bụng luôn rồi. Tuy vậy, hàm răng sắc bén của nó vẫn kịp sượt một đường qua cổ họng tôi, khiến máu đỏ dần thấm đẫm lớp lông trắng muốt. Yết hầu là mệnh môn của tôi, may mà vừa rồi tôi tránh được một chút nên vết thương cũng không quá sâu, nhưng lại ngay chỗ hiểm khiến mắt tôi tối sầm, bốn chân run rẩy không vững.
Ông trời ơi, bao nhiêu năm qua tôi ngoan ngoãn tu luyện chứ đâu tạo nghiệp gì mà lại xui xẻo thế này. Năm đó trên Thiên giới tôi cũng là nhất đẳng hồ ly, nổi danh cả Cửu Trùng thiên, đệ tử của Thiên Tôn đại thần chứ đâu phải hạng ất ơ. Vậy mà vừa được vài ngày đi thăm thú nhân gian đã xui xẻo bị một tên thuồng luồng hạ đẳng đánh đến xây xẩm mặt mày, tôi còn mặt mũi nào trở về Thiên giới nữa. Giờ thì hay rồi, khéo chúng tiên sẽ cười lăn cười bò tận mấy ngày mất.
Tôi choáng váng mặt mày, trong lòng thầm niệm đức Phật bà phù hộ, cố gắng trấn định nghênh đón đợt tấn công mới, thì đột nhiên tên thuồng luồng đó xoay người chạy mất.
Tôi cũng chẳng còn tâm tư gì mà suy nghĩ, chỉ kịp nghe loáng thoáng tiếng người đằng sau, rồi một cảm giác ấm áp mềm mại bao bọc lấy tôi, từ từ nhấn chìm tôi vào màn đêm...
Tôi lại nhìn xuống thân mình, kiểm tra xem còn vết thương nào nữa không. Lúc đó, tôi mới nhận ra buộc quanh chân trái của mình là một sợi chỉ đỏ và một cái chuông nhỏ, kêu leng keng mỗi lần tôi cử động. Khỉ thật, thế này thì có phải y như bọn chó nhà không chứ! Tôi khó chịu gầm gừ, cố dùng vuốt cắt đứt sợi chỉ, nhưng cố mấy cũng không được.
Thôi kệ, để sau, tôi nghĩ. Tôi rón rén đi một vòng quanh lều. Không có ai khác ở đây cả. Tôi cũng chẳng muốn tốn thời gian tìm hiểu xem nơi đây là nơi nào. Bây giờ, chuyện quan trọng nhất là tìm đường thoát ra.
Tôi cẩn thận ló đầu ra khỏi lều. Phía ngoài căn lều này có rất nhiều những căn lều khác nữa, và rải rác khắp nơi là những toán binh lính đang tán gẫu hoặc canh gác. Thì ra đây là một doanh trại. Tôi khịt khịt mũi. Những doanh trại chẳng ra sao cả, vừa bẩn thỉu, vừa chán ngắt không có gì thú vị. Trời sinh tính tôi thích những thứ sạch sẽ thơm tho, và ghét nhất những chỗ hôi hám. Doanh trại lúc nào cũng đầy mùi mồ hôi, mùi ẩm mốc, mùi máu, và tệ nhất là có khi còn có cả mùi hôi thối của xác chết nữa. Tôi chẳng có ý định ở đây lâu đâu.
Thật may là chung quanh lều không có người, và tôi đã nhìn thấy một lối ra. Ngay trước mặt tôi, phía ngoài rìa doanh trại, là một cánh rừng xanh ngắt gọi mời.
Tuyệt! Tôi vẫy đuôi, tính toán khoảng cách một chút, rồi phóng ra lều như một cơn gió.
"Đứng lại!!!"
Tiếng hét bất ngờ làm đầu tôi căng như dây đàn, bốn chân càng tăng hết tốc lực.
Chỉ có điều tôi chạy không thoát. Một lực nào đó kéo ngược tôi về phía sau, giữ tôi lơ lửng giữa không trung. Trước mặt tôi là một gương mặt trẻ tuổi, xa lạ, tuấn tú nhưng lại thập phần đáng ghét.
Hắn ta nhíu mày, lên tiếng: "Nếu biết ngươi chạy nhanh thế, ta đã nhốt ngươi trong chuồng rồi!"
Quá đáng lắm rồi nhé! Tôi tức giận gầm gừ, trợn trừng mắt nhìn hắn. Tôi là hồ tinh chứ nào phải bọn súc sinh không có linh tính kia mà đòi nhốt vào chuồng! Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.
Tôi cố gắng giãy dụa, nhưng đôi tay rắn chắc của hắn giam tôi cứng ngắc. Thấy không ăn thua, tôi nhe răng định cắn, nhưng nhìn thấy lớp giáp cứng cáp trên tay hắn tôi lại thôi.
"Nhóc con này cứng đầu nhỉ." Hắn thản nhiên nhận xét, vẫn không ngừng bước chân.
Chưa có tên người phàm nào dám gọi tôi là nhóc con cả! Tôi nghiến răng ken két, bắt đầu tính toán xem nếu dùng hết sức cắn hắn thì có gãy răng hay không.
"Shhhh," bàn tay to lớn của hắn đặt lên đầu tôi, "ngươi có công cứu ta một mạng, ta sẽ không nhốt ngươi vào chuồng đâu."
Cứu hắn? Khi nào chứ?
"Ngừng giãy rồi hả?" Hắn cười, giọng trầm thấp.
Nhưng tôi cứu hắn khi nào nhỉ?
Không chờ tôi nghĩ ra, hắn đã nhanh chân ôm tôi đi ngược về phía sau doanh trại. Một mùi thơm phức, béo ngậy mà lâu lắm rồi tôi mới được nghe thấy xộc vào mũi tôi.
Gà nướng!!
Được rồi, mặc dù là hồ tinh, nhưng tôi thích ăn gà nướng hơn gà sống nhiều. Ăn gà sống vừa máu me dây bẩn cả bộ lông trắng xinh đẹp của tôi, vừa nhớp nhúa khó chịu. Gà nướng thì lại khác. Lớp da giòn tan, mỡ được tan chảy dưới lửa thấm đều từng thớ thịt, đã vậy còn toát mùi thơm béo, ai mà lại không ưng chứ. Đã lâu lắm rồi tôi không được ăn gà nướng, và mùi vị quen thuộc khiến tôi nhớ về những buổi chiều cùng sư huynh nướng gà bên cạnh sông Ngân lấp lánh.
Tôi không kiềm được lòng, vẫy vẫy đuôi phấn khởi, cũng chẳng thèm quan tâm tiếng cười nhàn nhạt của tên kia.
Hắn đặt tôi xuống đất trước con gà nướng toả mùi thơm mời gọi. Dù đang rất thèm, tôi vẫn cảnh giác nhìn hắn. Đùa chứ, chị đây là hồ ly tinh mấy nghìn năm tuổi, có của ngon vật lạ nào mà có thể làm mờ mắt chị được. Ai mà biết trong con gà đó hắn bỏ thứ độc dược gì.
Hắn ta cũng không thèm để ý, quay sang bọn binh sĩ nói gì đó, rồi cũng ngồi xuống đất. Hắn giơ tay bẻ một cái đùi gà, thản nhiên gặm, rồi nhìn tôi: "Không ăn sao?"
Tôi chảy nước miếng, nhưng vẫn giữ vững lập trường.
Hắn dùng tay bẻ chiếc đùi còn lại, dứ dứ trước mặt tôi: "Đây."
Tôi đấu tranh nội tâm dữ dội.
Hắn ta nhắm mắt lại, nhai chóp chép, ra vẻ tận hưởng lắm: "Mmm, ngon quá~"
Trong đầu tôi như có thứ gì đó sụp đổ rầm rầm. Tôi nhanh như chớp há miệng cắn lấy miếng gà trước mặt.
Thôi thì, tôi ở tạm chỗ này vài ngày cũng được.
Đúng vậy, tôi quyết định như thế vì hắn ta đã cho tôi ăn một con gà to. Cười gì chứ? Thời buổi này ở nhân gian kiếm gà nướng khó lắm, biết không?
"Ngươi là vật may mắn của ta." Hắn xoa xoa đầu tôi.
Đừng có đụng vào đầu ta, tên kia! Tôi nhe răng doạ dẫm. Đầu của hồ tinh chứ đâu phải đầu chó mà muốn đụng là đụng!
Như không hề bị doạ, hắn lại tiếp tục nói, giọng dụ dỗ: "Nếu ngươi ở đây, thì ngày nào cũng có gà để ăn."
Hừm....
Dù gì thì bất cứ khi nào tôi muốn, tôi cũng có thể chạy vào cánh rừng đó.
Thôi, ở vài ngày cũng được. Đến khi nào ngán gà rồi, thì tôi sẽ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip