III.

III.

Tôi từ từ nhận ra rằng binh sĩ trong doanh trại hết mực ngưỡng mộ Đức Lễ. Phần lớn binh sĩ trong doanh trại Uy Vũ hầu đều là thanh niên trai tráng ở những ngôi làng gần đó. Mỗi khi rảnh rỗi, đi dạo quanh doanh trại, tôi hay nghe thấy bọn binh sĩ đều luôn nhắc đến chủ soái với giọng nói nồng đậm tự hào và kính trọng.

Toán quân của Đức Lễ là được Hoàng đế nước Việt tin tưởng phân phó đi đánh lùi bọn giặc phương Bắc. Lúc này tôi mới biết, trong những năm tôi bế quan tu luyện, quả là rất nhiều chuyện đã xảy ra. Cuộc kháng chiến của nước Việt đã kéo dài gần năm năm ròng rã, chỉ nhằm kết thúc ách ngoại xâm, thứ gây ra biết bao nhiêu đau khổ, hỗn loạn cho dân lành.

Nhân giới hỗn loạn, thảo nào mà tôn ti trật tự trong yêu giới cũng chả ra làm sao, tôi chậc lưỡi.

Nói chung thì, tôi nghe được nhiều lắm, nhưng những chuyện dàn binh bố trận và quyền lực chính trị này cứ như nước đổ lá khoai với tôi vậy. Tôi không có ý định nhúng tay vào cuộc chiến, đây là chuyện của loài người, chứ không phải của tôi. Nhưng chắc hẳn trong thời loạn lạc, đám yêu quái tà ma sẽ ngư ông đắc lợi mà quấy nhiễu dân lành. Việc duy nhất tôi, một hồ ly gương mẫu, có thể làm là ngăn chặn đám ô hợp này, bảo vệ cho thanh danh của Hồ tộc bọn tôi.

Việc tôi đoán không sai. Vào một ngày khi đang trên đường đến thăm cụ Cổ Thụ để trị thương, tôi lại bắt gặp một tên chồn tinh đang đe doạ một cậu bé chừng bảy, tám tuổi. Chồn tinh trông khá lớn, mắt đỏ ngầu màu máu, miệng ngoác rộng để lộ hàm răng sắc bén. Tôi đoán hắn đang đói, bởi bình thường bọn chồn tinh không kích động đến như vậy.

Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là cậu bé nhỏ tuổi đó, dù trong mắt đầy vẻ sợ hãi, vẫn đứng thẳng, tay cầm một khúc gỗ chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Tôi từng gặp nhiều kẻ hèn mọn trước lằn ranh sống chết, có khi những kẻ đó còn hơn cậu bé này cả chục năm tuổi. Nhưng một đứa trẻ trong hoàn cảnh này mà sống lưng vẫn thẳng và môi vẫn mím chặt, không hề khóc lóc, thì tôi chưa gặp bao giờ.

Không nghĩ nhiều nữa, tôi nhảy từ trên cây xuống giữa tên chồn tinh và cậu nhỏ. Sự gián đoạn đột ngột của tôi khiến chồn tinh khựng lại vài giây, rồi nó liếc xuống cổ chân tôi, phá ra cười sặc sụa.

"Hồ ly tinh dạo này bắt đầu đi làm thú cưng cho con người rồi hả??" Nó nói, giọng khả ố.

Con người bình thường sẽ không nghe được bọn tôi nói chuyện, nên cậu bé sau lưng tôi vẫn không phản ứng gì.

Tôi ngán ngẩm liếc xuống chân trái, nơi được buộc cái chuông nhỏ. Khi nào quay lại hình người tôi phải tháo của nợ này ra mới được, làm tôi mất hết cả uy danh.

"Thằng nhóc này là của tao! Mày nên đi chỗ khác, kiếm con thỏ con sóc nào mà chén đi!" Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của chồn tinh, gằn từng chữ.

"Hừ!" Chồn tinh không nói nhiều, nhảy bổ vào tôi. Tôi nhanh chóng giơ vuốt sắc, nhắm thẳng vào bụng nó.

Tôi không có ý giết tên chồn tinh này, chỉ muốn khiến nó chạy mất mà thôi. Hồ ly tu tiên như tôi một ngày ăn một con gà nướng là nghiệp nặng lắm rồi, tôi không muốn gánh thêm sát nghiệp chỉ vì một tên chồn tinh đâu.

Vuốt của tôi cứa một đường ngọt xớt ngang bụng nó, chỉ vừa đủ sâu để nó biết đau mà chạy.

"Cút nhanh, nếu không nhát thứ hai sẽ không nhẹ vậy đâu!" Tôi đe doạ. Để tăng thêm tính thuyết phục, tôi thầm niệm chú, để lộ ra chín cái đuôi dài trắng mướt của mình.

"Cửu... cửu vĩ..." tên chồn tinh thấy vậy thì chấn kinh, lắp bắp không ra hơi.

"Cút!" Tôi thét lên. Tiếng thét khiến nó hoàn hồn, cong đuôi chạy mất.

Tôi cẩn thận thu lại kết giới, quay lại nhìn cậu nhóc. Đôi mắt ngập nước của cậu ta mở to, còn rõ vẻ kinh hoàng. Tôi thở dài, biết rằng không thể nào bỏ cậu lại một mình trong khu rừng này. Quần áo rách nát, vật tuỳ thân chỉ có một cái bị nhỏ, gương mặt hốc hác, đây chẳng phải là dân lành chạy giặc thì là gì?

Tôi nhảy lên phía trước, hướng về doanh trại. Không nghe thấy tiếng bước chân theo, tôi quay đầu lại nhìn. Cậu ta vẫn đứng yên chỗ đó, tay nắm chặt khúc gỗ.

Tôi hất đầu, vẫy đuôi, ra hiệu cho cậu ta đi theo. Chắc là cậu hiểu, vì ngay sau đó cậu chậm rãi từng bước đi theo dấu chân tôi.

Đại loại thì sau đó cậu ta gặp được binh sĩ doanh trại, rồi được bọn họ dẫn đi gặp Đức Lễ. Tôi đoán không sai, cậu ta thưa rằng tên mình là Văn Lai, cả gia đình đều bị giặc giết chết, chỉ có mình cậu hôm đó đi chăn trâu xa nhà nên thoát chết. Gần bảy ngày trời cậu ta lang thang trong rừng, không dám đi ra đường cái vì sợ bị bắt, đến ngày hôm nay thì mới gặp được tôi.

Lúc Văn Lai nói chuyện với Đức Lễ, được hỏi rằng liệu cậu có sắp xếp gì cho tương lai, cậu nhóc quỳ thụp xuống đất vái dài, rồi giọng dõng dạc mà thưa: "Con nay đã mất gia đình, giờ có phúc được gặp Uy Vũ hầu, chỉ mong được tiếp nhận vào binh để giết giặc báo thù."

Chuyện sau đó tôi cũng không quan tâm lắm, dù gì thì việc sắp xếp cho cậu là của Đức Lễ, tôi muốn giúp cũng không được. Tôi chỉ biết cậu nhóc được Đức Lễ cho phép ở trong doanh trại, được đi theo các binh sĩ mà luyện tập.

Ngày hôm đó, Kỷ Mạn, quân y của Đức Lễ, mang đến cho tôi một cái ổ lót lụa đỏ. Hắn ta cằn nhằn luôn mồm: "Ta đường đường là y sĩ mà bị coi như là bảo mẫu cho thú cưng vậy đó. Nè! Đây là Uy Vũ hầu ban cho ngươi nhờ có công cứu cậu bé kia."

Tôi bĩu môi. Ban này ban kia, cứ như hắn là chủ của tôi không bằng.

"Cũng chả hiểu hắn nghĩ gì, lại đi ban lụa đỏ cho cáo chứ!" Kỷ Mạn tiếp tục lẩm bẩm một mình.

Tôi nhìn mảnh lụa đỏ, không ngờ được Đức Lễ để ý cẩn thận như vậy. Bình thường tôi thích nhất là lụa, nên cứ hay len lén hắn nghịch đống lụa được cất trong rương mỗi khi hắn đi vắng.

Bây giờ thì hắn tặng tôi một mảnh lụa lót ổ.

Tôi vẫy vẫy đuôi, lễ vật này tôi thích, tâm ý của hắn, tôi ghi nhận.

Kỷ Mạn lẩm bẩm một hồi chán chê, rồi nhìn tôi thốt lên: "Ơ! Mới có vài ngày mà vết thương của ngươi đã lành rồi sao?"

Hắn ta đang nhìn chằm chằm vào khoảng lông trắng mướt trước ngực tôi.

"Lạ thật!" Hắn gãi gãi đầu, rồi giơ tay định bế tôi lên.

Tôi dựng lông, gầm gừ.

"Được rồi được rồi." Kỷ Mạn giơ tay. "Ta sẽ không bế ngươi, nhưng ta muốn xem vết thương một chút."

Tôi để hắn vạch lớp lông dày ra. Trên da tôi chỉ còn lại một vết hồng hồng. Chỉ hai ngày nữa, vết đó sẽ hoàn toàn biến mất.

Kỷ Mạn vội vàng rút ra một cuốn sổ từ trong vạt áo, đối chiếu với vết thương của tôi. Vài giây sau, hắn lại đột ngột không nhìn tôi nữa mà đứng lên, vừa đi vừa đọc vừa lẩm bẩm gì đó, gãi đầu bứt tai đến mà thương.

Tôi lè lưỡi với bóng hắn, rồi kéo cái ổ về lều mình.

Đức Lễ trở về lều lúc tối muộn. Thấy tôi nằm trong chiếc ổ mới, hắn cười dịu dàng, vuốt ve tôi: "Ngươi là hồ ly có linh tính nhất mà ta từng gặp."

Tôi khép hờ mắt, không để ý đến hắn.

"Kỷ Mạn vừa mới nói với ta về vết thương của ngươi." Hắn dịu dàng bế bổng tôi lên, săm soi mảnh lông trắng trước ngực: "Đúng là lành rồi, nhanh quá!"

Tôi chun mũi, tỏ ý không vui.

"Thế nào? Thích quà của ta không?" Hắn đặt tôi nằm xuống ổ, vuốt ve nhẹ nhàng. "Mấy hôm trước ngươi cứ lôi bộ triều phục của ta ra phá, bây giờ có cái này rồi thì đừng phá nữa nhé."

Triều phục... Tôi dụi đầu, giấu mặt mình vào cái đuôi dày.

"Nửa tháng nữa quân ta sẽ chính thức tiến công đến thành Ngọc Hoà. Đến lúc đó, chắc là ta sẽ không mang ngươi đi theo được. Khi nào chiến đấu xong, ta sẽ mang ngươi về kinh thành nhé."

Hắn có ý định nuôi tôi cả đời à? Tôi ló mặt ra nhìn hắn. Vẫn là đôi mắt trong suốt có phần quen thuộc ấy, trong tới mức tôi có thể thấy được phản chiếu của mình trong đó.

Hắn nở một nụ cười, rồi bảo: "Hoặc nếu lúc đó ngươi muốn trở về rừng thì cũng được. Nhưng bây giờ thì đừng nhé, ta vẫn muốn nhìn thấy ngươi khi thắng trận khải hoàn. Ngươi là điềm lành của ta mà."

Tôi sẽ cố hết sức bảo vệ hắn trong cuộc chiến đó, còn những chuyện khác tốt nhất là không hứa.

Chẳng hiểu vì sao, có điều gì đó ở Đức Lễ cứ làm tôi nhớ đến sư huynh. Nhớ về sư huynh rồi, thì lại nhớ Thiên giới, nhớ cha mẹ. Ở nhân gian không tệ lắm, nhất là bây giờ mỗi ngày tôi đều có gà nướng để ăn, nhưng nỗi nhớ khiến tôi chỉ muốn quay về.

Thôi thì, tôi đã ở nhân gian cả ngàn năm, giờ thêm một lúc nữa cũng không sao. Dù gì tôi cũng phải giải quyết hết nhân duyên ở trần gian rồi mới trở về Thiên giới được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip