IV.

IV.

Những ngày sau trải qua êm ả, nhưng càng đến gần ngày chiến, tôi càng cảm thấy bầu không khí trong doanh khẩn trương hơn. Đức Lễ bận rộn việc quân, thường dành cả ngày bàn bạc với thuộc tướng hay huấn luyện binh sĩ. Nhưng mỗi lúc rảnh rang hiếm hoi, hắn lại luôn tìm tôi, rồi bày ra những trò chơi kì lạ vô cùng có tính sỉ nhục.  

Trò hắn khoái chơi nhất là giơ một bàn tay trước mặt tôi, rồi bảo tôi cũng giơ chân chạm vào bàn tay đó. Lần đầu tiên hắn làm vậy, tôi chẳng hiểu ra sao bèn làm theo cho xong chuyện, vậy mà hắn lại mừng rỡ cực kì.

Rồi, tên đáng ghét đó đưa cho tôi một miếng gà nướng!!

Và bảo rằng đó chính là "phần thưởng"!!!

Tên này còn cả gan nghĩ đến chuyện huấn luyện tôi như bọn chó nhà cơ đấy! 

Hắn ta là ân nhân, là ân nhân, là ân nhân,... tôi thầm niệm trong đầu một vạn tám trăm lần, cố gắng đè nén ước muốn dạy cho hắn một bài học.

Sư phụ mà biết tôi sa cơ lỡ vận đến mức bị một tên người phàm "huấn luyện" chắc sẽ từ mặt tôi luôn quá... 

Vì vậy, bây giờ mỗi lần thấy mặt hắn tôi lại nhức đầu. Mấy ngày sau tôi mới nghĩ ra một cách để hắn quên mấy trò mèo đó đi, chính là dẫn hắn vào rừng, đến chỗ cụ Cổ Thụ. 

Người phàm không thể nghe hay nhìn thấy được chân thân của địa tiên, trừ phi họ cho phép. Tuy vậy, họ có thể tiếp nhận năng lượng khi ở gần các địa tiên. Vì vậy, việc Đức Lễ tiếp nhận được năng lượng của cụ Cổ Thụ rất tốt cho người có võ công như hắn, nhưng quan trọng nhất chính là tôi không phải chịu đựng mấy trò huấn luyện đó của hắn nữa. 

Đức Lễ xem ra cũng thích chỗ này. Cụ Cổ Thụ ở ngay sườn núi, nếu leo lên cành cao sẽ nhìn được ra cả thung lũng mờ sương phía dưới. Đức Lễ lúc nào cũng thích thú với cảnh đẹp đó, và mỗi lúc rảnh rỗi hắn hay đem theo sách vở vào rừng, tựa lưng vào cụ Cổ Thụ mà đọc.

"Con định báo ân Uy Vũ hầu như thế nào?" Một bận cụ hỏi, tiếng cười lan trong gió như tiếng lá reo.

"Hắn bảo hai tuần nữa sẽ tiến công chiếm lại thành Ngọc Hoà. Con sẽ đi theo bảo vệ cho hắn." Tôi đáp.

"Báo ân, nhưng nhớ đừng can thiệp quá sâu vào số mệnh của loài người." Cụ nói chậm rãi: "Tự Trời cao có sắp xếp cả." 

"Dạ. Ngay khi báo ân xong, con sẽ rời đi ngay."

Tôi dời mắt sang Đức Lễ. Hắn đang chăm chú đọc sách, toàn thân toát ra một khí chất khó mà tả được, lại có phần quen thuộc như là sư huynh của tôi, chỉ là khí chất của sư huynh thì càng bức người hơn. Có điều gì đó cho tôi cảm giác rằng hắn sẽ làm nên chuyện lớn, và sứ mệnh của hắn ở kiếp này không hề tầm thường. 

Tôi có đôi lần hỏi cụ Cổ Thụ về việc vì sao một người phàm như hắn lại có thể khiến tên thuồng luồng sợ đến mức bỏ chạy. Những khi như vậy, cụ thường chẳng trả lời, mà chỉ đùa bảo: "Thiên cơ bất khả lộ." Tôi cũng thôi không hỏi nữa.

Ánh nắng chiều bao bọc lên người Đức Lễ một quầng sáng nhàn nhạt, và trong một khắc, tôi gần như nhìn thấy một bóng hình từ lâu lắm rồi tôi chưa gặp lại. Tôi khẽ mỉm cười, khép mắt lại, lắng nghe tiếng lá xào xạc êm ả như một bài ru rồi từ từ rơi vào cõi mộng.


Ngày hôm sau, tin vui từ toán quân của Hưng Quốc vương - phụ thân của Đức Lễ, ở phía Đông được truyền tới. Đội quân của Hưng Quốc vương đã đánh chiếm được đồn Nhật Tản, đẩy lùi bọn xâm lược xa hơn khỏi kinh thành. Tin báo này khiến tất cả mọi người trong doanh trại hân hoan phấn khởi vô cùng. Đã nhiều tháng công kích đồn Nhật Tản, bây giờ cuối cùng quân ta cũng đã chiến thắng. Chiếm được đồn Nhật Tản, việc tiến công đến thành Ngọc Hoà của quân Uy Vũ hầu sẽ càng dễ dàng hơn.

Đức Lễ quyết định toàn quân cần được nâng cao sĩ khí trước ngày tiến công, nhân dịp này liền cho phép binh sĩ ăn thịt uống rượu thoả thích một phen. Đêm đó, quân doanh Uy Vũ hầu mở tiệc mừng, rộn ràng cả một góc trời.

Lính báo tin của Hưng Quốc vương tận tay đưa cho Đức Lễ một bình rượu nhỏ cùng một bức thư. Tôi lười biếng nằm trong ổ, ngẩng đầu nhìn mảnh giấy trên tay Đức Lễ.

Đức Lễ mở bức thư ra, trầm giọng đọc:

"Đối tửu ca

Thái bình thì,

Lại bất hô môn." *

Trầm ngâm một lúc, hắn nở nụ cười ngạo nghễ, rồi quay sang anh chàng lính báo tin, phất tay: "Mở tiệc thôi!"

Nói rồi, hắn mở nắp bình rượu nhỏ đó, rót ra một chén đầy để trước mặt tôi: "Nhóc con tối nay phải cùng ta đối tửu nhé." Đặt chén rượu xuống, hắn vỗ về đầu tôi một lúc, rồi đi ra ngoài lều tham dự cuộc vui với cả toán quân.

Chén rượu đầy trước mặt tôi toả ra hương thơm nhàn nhạt, thoang thoảng. 

Tôi lại nhớ lúc nhỏ, còn ở trên Thiên giới, có lần đã cùng sư huynh trộm rượu hoa đào của sư phụ mà uống, rồi nằm say lăn lóc ở một góc vườn của sư phụ. Đến lúc tỉnh dậy thì đã thấy sư huynh quỳ gối một góc phòng, còn tôi thì bị phạt chép kinh Kim Cương một ngàn lần bằng tay. Từ đó tôi tởn rượu, không dám đụng đến chén rượu nào nữa. 

Nhưng bây giờ tôi ở trần gian mà nhỉ, sư phụ chắc cũng chẳng biết đâu. Vả lại, rượu ở trần gian thì có thể nặng đến mức nào so với Đào tửu của sư phụ chứ?

Tôi liền tò mò nếm thử - rượu thoang thoảng thơm mùi thảo dược, vị ngọt ngào dễ chịu đọng lại trên đầu lưỡi.

Ngon quá!

Tôi nhâm nhi không ngừng, chẳng mấy chốc đã hết chén rượu. Tôi còn muốn nữa cơ!

Tôi ló đầu ra khỏi căn lều. Phía bên đống lửa là bọn binh sĩ cùng nhau hát ca, đùa giỡn. Đức Lễ cũng ngồi lẫn trong một nhóm quân nhỏ, đang nói chuyện gì đó với thuộc hạ. Nhìn thấy bình rượu nhỏ trên tay hắn, tôi liền nhanh nhẹn nhảy phóc đến, khều khều cánh tay đó. 

Bọn thuộc hạ thấy vậy thì cười: "Hầu gia, con cáo của ngài thông minh quá!"

Hắn cũng cười theo, đưa cho tôi chén rượu trên tay mình. Tôi háo hức rướn cổ nhấm nháp thứ nước ngòn ngọt thơm thơm đó.

"Đôi lúc ta ước nó là người đấy chứ." Hắn cưng chiều vuốt ve đầu tôi. "Khôn ngoan, đáng yêu như thế này, nếu là người hẳn tốt hơn."

A? 

Tôi mơ màng ngước nhìn hắn. Ánh mắt tôi hơi nhoè đi, và trong ánh lửa bập bùng, đôi mắt của Đức Lễ như đang toả ra một thứ ánh sáng ấm áp, dễ chịu. Nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt đó, tôi thoả mãn vẫy vẫy đuôi, rồi lại cúi đầu nhấm nháp chén rượu. Không hiểu là vì rượu, hay vì thứ gì đó khác, mà tim tôi như có một dòng nước ấm chảy qua, dần dần mềm mại, bồng bềnh.

Đức Lễ bế bổng tôi lên rồi bảo: "Uống thế này là đủ rồi, để ta mang nó vào lều rồi sẽ ra ngay."

Bọn binh sĩ nhao nhao đáp gì đó không rõ. Tôi chỉ biết trước mặt tôi không còn rượu nữa, liền cục cựa phản đối nhưng thân thể đã mềm nhũn. Đến khi Đức Lễ đặt tôi xuống lớp lụa mềm mại, tôi đã ngủ ngon lành.


Đến lúc tôi tỉnh thì đã là đêm khuya. Phía ngoài lều vẫn bập bùng ánh lửa, nhưng tiếng nói chuyện lao xao đang nhỏ dần. Tôi chống tay ngồi dậy, cảm thấy hơi kì lạ, nhưng không biết vì sao. Có lẽ là do mới say rượu...

Đột nhiên vách lều được kéo lên, và Đức Lễ bước vào, trên tay vẫn còn cầm bình rượu nhỏ, miệng vẫn vương nét cười. Nhưng khi nhìn về phía tôi, nụ cười đó dần tắt, còn đôi mắt hắn lộ rõ vẻ không thể tin nổi.

Hắn run giọng, chỉ tay vào tôi: "Nàng..."

Nàng?

Như một tiếng nổ đoàng bên tai, xé rách tấm màng mờ ảo, tôi hoảng hốt nhìn xuống tay mình.

Không sai, là hai bàn tay, mười ngón, bên cổ tay trái còn buộc một sợi chỉ đỏ, chiếc chuông nhỏ lủng lẳng kêu leng keng.

Tôi vội vã đứng dậy, nhưng một cơn choáng váng lao tới khiến tôi ngã bệch xuống đất.

Khỉ thật!

Đức Lễ lao tới, giơ tay muốn đỡ tôi, nhưng đôi tay lại lơ lửng giữa không trung. Tôi ngước nhìn hắn, trong đầu hàng trăm suy nghĩ gào thét, không biết làm sao để giải quyết tình trạng này.

Sư phụ nói đúng mà, đụng vào rượu thì chẳng có gì tốt xảy ra cả, tôi khóc không ra nước mắt.

"Tuyết?" Đức Lễ ngập ngừng, giọng nghi ngờ hỏi. "Nàng là Tuyết... nàng là cáo trắng...?"

Tôi nuốt nước bọt, trong đầu lạy tổ tiên nghìn đời phù hộ độ trì cho tôi đường thoát khỏi cái sự oái ăm này.

Mắt hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, như muốn tìm kiếm điều gì. Rồi hắn ôm lấy đầu: "Ta đang mơ sao?"

Hắn quay phắt lại nhìn tôi chăm chú: "Không, ta không mơ. Nàng đúng là Tuyết!"

"Tên ta là Chiêu Nghi!" Tôi cãi.

"Chiêu Nghi?" Hắn nhíu mày.

Khoan đã, lúc này không phải là lúc bàn cãi tên tuổi tôi.

"Nàng là ai? À không, nàng là gì?" Hắn hỏi. Rồi như nhận ra điều gì đó, hắn ngập ngừng: "Nàng là... hồ ly tinh?"

Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi sâu. Thôi được rồi, nói thì nói.

"Phải."

Hắn nhìn tôi ngơ ngẩn, sững sờ: "Nhưng..."

"Ta ở đây vì hầu gia đã cứu mạng ta hôm đó. Hồ yêu có ơn tất báo, ta ở bên hầu gia nhằm tìm cách báo ơn ngài." Tôi từ từ đứng dậy.

"Nay hầu gia đã biết thân thế của ta, ta không thể nào ở gần ngài nữa. Nhưng ngài hãy yên tâm, ta sẽ luôn bảo vệ tính mạng của ngài, nhất là trong trận chiến sắp tới." Tôi nói nhanh, giọng dứt khoát.

Hắn vội vàng đứng lên, giơ tay như muốn ngăn tôi lại: "Nhưng nàng mới là người cứu ta..."

Tôi vội vã ngắt lời hắn: "Trước ngày hôm đó ta chưa bao giờ gặp hầu gia. Ngài nhớ nhầm rồi."

Không đợi hắn trả lời, tôi khẽ cúi đầu: "Tạ ơn cứu mạng của hầu gia, Chiêu Nghi ta tất sẽ báo ơn."

Nói rồi, tôi xoay lưng, chạy như bay về phía cánh rừng.


---

Chú thích:

"Đối tửu ca

Thái bình thì,

Lại bất hô môn."

Đây là ba câu thơ đầu của bài "Đối tửu ca", được viết bởi Tào Tháo. Ba câu này được Cổ Mộ dịch rằng:

"Nâng chén ca,

Buổi thái hoà,

Quan không thúc thuế."

Cả bài thơ nói về viễn cảnh một đất nước thái bình thịnh trị, dân giàu nước mạnh. Ở đây Hưng Quốc vương viết cho Uy Vũ hầu bài thơ này nhằm cổ vũ và nhắc nhở con trai trước trận chiến chống quân xâm lược phương Bắc.

Các bạn có thể đọc cả bài thơ gốc và bản dịch ở đây: https://www.thivien.net/T%C3%A0o-Th%C3%A1o/%C4%90%E1%BB%91i-t%E1%BB%ADu-ca/poem-czjfCGbAnvSjXAVX9_f3Pw

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip