VII.




Tôi tỉnh dậy ở một nơi mây mù tứ phía. Người tôi nhẹ bẫng, lâng lâng lạ thường.

Tôi chết rồi sao?

"Không, ngươi chưa chết đâu."

"Aaa!" Tôi giật mình la lên.

"La cái gì mà la!" Giọng nói khàn khàn ấy lại phát ra từ trong mây trắng.

"Người là ai?" Tôi ngập ngừng hỏi, cẩn thận tiến về phía giọng nói.

Từ trong đám mây mờ ảo, một người đàn ông bước ra, dang rộng tay, giọng vang vang: "Ta là Hộ Nhân thánh."

"Hộ Nhân thánh?" Tôi ngẩn ngơ chớp mắt. Người đàn ông trước mặt tôi khoảng tuổi trung niên, người mặc áo lụa xanh thẫm, trên đầu có một vầng hào quang nhàn nhạt.

Đúng là người trên Thiên giới rồi. Nếu vậy thì...

"Chỗ này không phải Thiên giới, mà là một khoảng không ta vừa tạo ra để tiện bề cứu sống ngươi."

"Người đọc được suy nghĩ của con sao??"

Hộ Nhân thánh chậc lưỡi: "Ngươi nghĩ cái gì đều viết trên mặt hết rồi."

Không đợi tôi phản ứng, ông đã nói tiếp, giọng vang khắp bốn phía: "Ta là thần hộ mệnh của Thượng Nguyên. Thằng nhỏ đó vì ngươi mà bị đày xuống trần, phải luân hồi đủ bốn mươi chín kiếp mới được quay về Thiên giới. Thiên Tôn Đại Vương thương xót hắn, mới phân phó ta đi theo để bảo vệ."

Tôi mở to mắt: "Thượng Nguyên? Thượng Nguyên thần quân? Có phải là..."

"Đúng là Thượng Nguyên thần quân ngươi đang nghĩ đến đó." Hộ Nhân thánh trả lời.

"Người nói sư huynh vì con mà bị đày xuống trần là sao?" Tôi ngơ ngác hỏi.

Thượng Nguyên thần quân, đệ tử của Thiên Tôn đại thần, cũng là sư huynh của tôi hồi còn trên Thiên giới, bị đày xuống trần khi nào tôi còn không biết nữa, chứ đừng nói là vì tôi mà bị đày xuống trần. Mà tại sao huynh ấy lại bị đày xuống trần?

Hộ Nhân thánh lắc đầu, vẻ ngao ngán lắm, rồi lại chỉa chỉa ngón trỏ vào trán tôi: "Aishh ngươi cái con hồ ly này, lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác."

Nhìn thấy gương mặt ngây thơ vô tội của tôi, Hộ Nhân thánh thở dài, phất tay một cái. Từ trong khoảng không xuất hiện một bình trà nóng ấm và hai cái chén nhỏ.

Ông vừa rót trà vừa ngồi bệt xuống, phẩy phẩy tay: "Ngươi không biết cũng đúng, thằng nhỏ đó có nói cho ngươi biết đâu. Lại đây, ta kể cho nghe."

Tôi sà tới bàn trà, giơ hai tay cung kính nhận chén trà nhỏ từ tay ông, trong đầu trộm nghĩ ông thánh này cũng hay ho thân thiện phết, lại còn cho tôi uống trà nghe kể chuyện.

Hộ Nhân thánh nhấp một ngụm trà, rồi giọng đều đều: "Thượng Nguyên có tình cảm với ngươi."

Sao cơ?

Sư huynh có tình cảm với tôi sao? Tim tôi đập liên hồi, hai bên má nóng bừng.

Hộ Nhân thánh lườm tôi, nhưng vẫn tiếp tục kể: "Nhưng hai ngươi duyên cạn, đã định sẵn là không đến được với nhau. Một bữa nọ nghe Thiên Tôn đại thần đề cập đến sổ Nhân Duyên của Nguyệt Lão, thằng nhóc đó liền nhân lúc Nguyệt Lão say rượu mà len lén sửa lại, đề tên hai ngươi bên cạnh nhau. Đến lúc Nguyệt Lão phát hiện ra thì dây tơ hồng đã se rồi, không rút lại được nữa."

Tôi tròn mắt. Huynh ấy trộm sổ Nhân Duyên của Nguyệt Lão á??

Tôi không khỏi nhớ về buổi học hôm đó, hôm sư phụ kể về chuyện tình bi thương của Ngưu Lang Chức Nữ. Người bảo, Ngưu Lang và Chức Nữ có duyên không có phận, sổ Nhân Duyên của Nguyệt Lão đã có tên hai người với những người khác. Vậy mà cả hai người bất chấp thiên mệnh, nhất quyết ở bên nhau mà không chịu ở bên ai khác nữa. Nghịch lại thiên mệnh là tội rất nặng, và vì vậy mà hai người không được ở bên nhau, phải lâm vào cảnh bị chia cắt bởi sông Ngân rộng lớn. Thiên đế thương tình mới cho phép họ gặp nhau mỗi ngày bảy tháng Bảy, lại cho quạ đen xây cầu để hai người được gặp gỡ vào cái ngày duy nhất trong năm đó.

Hôm đó, sư phụ đã nói với tôi và sư huynh rằng, cố chấp ôm lấy tình cảm mà nghịch lại thiên mệnh thì sẽ phải chịu cảnh đau khổ khôn nguôi như Ngưu Lang Chức Nữ vậy. Lúc nghe sư phụ nói thế, tôi cũng chẳng hề để ý, chỉ nghĩ rằng nếu là tôi thì sẽ chẳng bao giờ đánh đổi một cái giá quá lớn như thế cho bất kì điều gì cả.

Bây giờ nhớ lại, hình như hôm đó sư huynh yên tĩnh lạ thường, chẳng hề giống như những ngày khác.

Hộ Nhân thánh lại lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi: "Thằng nhóc Thượng Nguyên bình thường ngoan ngoãn chín chắn, lại có tư chất, là một trong những tiểu thần nổi bật nhất Cửu Trùng thiên, Thiên đế cũng rất tán thưởng. Thấy hắn vì tình mà làm chuyện điên khùng như vậy, Thiên đế phẫn nộ, tước hết thần tính của hắn, đày hắn xuống trần, tuyên bố rằng phải luân hồi đủ bốn mươi chín kiếp, chịu đủ tám cái khổ của chúng sanh, thì mới được quay về Thiên giới."

Nhấp một ngụm trà, ông lại tiếp: "Thiên Tôn đại thần xót cho đệ tử, sợ hắn bị tước đi thần tính mà xuống trần thì dễ đoạ ma, liền phái ta đi theo hộ mệnh cho hắn. Đến kiếp này, là kiếp cuối cùng, hắn đầu thai thành Uy Vũ hầu Trần Đức Lễ."

"...Người nói, Đức Lễ chính là sư huynh?" Tôi lắp bắp.

"Không sai." 

Hèn chi mà mỗi lần nhìn vào ánh mắt của Đức Lễ, tôi lại cảm thấy thật quen thuộc, cứ như rằng đã gặp từ lúc nào lâu lắm. Thì ra Đức Lễ chính là anh.

Khoan, khoan đã... Nếu Đức Lễ là sư huynh...

Bao nhiêu ký ức ở trần gian ngay lập tức ùa vào tâm trí tôi. Trời ạ, nếu tôi biết Đức Lễ chính là sư huynh, tôi nào dám õng ẹo đỏng đảnh đến như vậy chứ huhu. Việc tôi nghịch triều phục của anh, trừng mắt với anh, còn không ít lần gọi anh là tên người phàm đáng ghét....

Thôi thôi không sao, ít nhất sư huynh cũng không biết đâu - tôi tự an ủi mình, nhưng trong lòng thì khóc không thành tiếng. 

Thấy vẻ mặt của tôi thay đổi liên hồi, Hộ Nhân thánh khịt mũi: "Ngươi cũng đừng lo làm gì, bao nhiêu kiếp luân hồi khố đau, hắn cũng không rảnh mà nhớ ngươi đã trừng mắt với hắn thế nào đâu!" 

Tôi đỏ bừng mặt, rồi chợt nhớ ra liền hỏi: "Kiếp này, sư huynh phải chịu loại khổ gì?" 

"Đáng ra là cầu bất đắc khổ, nhưng vì ngươi xuất hiện mà lại trở thành ái biệt ly khổ." Hộ Nhân thánh nhấp một ngụm trà.

Thấy cái nhìn ngu ngơ của tôi, ông lại chậc lưỡi, giọng chán chường bảo: "Xem ra Thiên Tôn đại thần nói không sai, chuyện tu tập thì ngươi thông minh sáng dạ lắm, chỉ có dính đến tình cảm thì lại mù mờ. Chuyện rõ như ban ngày, thần tiên chín cõi đều tỏ tường, chỉ có mình ngươi ngây ngô chẳng hiểu chi. Thôi, để ta nói hết cả cho mà nghe."

"Trời đã định sẵn, ở kiếp thứ bốn mươi chín, Thượng Nguyên đầu thai làm Uy Vũ hầu, gặp đúng thời loạn, trong lòng chỉ mong được đi đánh giặc, lập được chiến công mà đền ơn Tổ Quốc. Đáng lý ra trong trận Ngọc Hoà, thằng nhóc sẽ bị trúng tên độc mà chết, cầu lập công danh mà không được. Thế nhưng ngươi lại xuất hiện, vì báo ơn cứu mạng mà cứu hắn, thành ra hắn không chết, mà thành Ngọc Hoà cũng chiếm được. Chỉ có điều, kiếp này hắn yêu ngươi, ngươi vì cứu hắn mà chết, sinh ly tử biệt, cho nên cái khổ kiếp này của hắn chính là yêu mà phải chia lìa."

"Hắn.. à không, sư huynh chỉ thấy mặt con một lần lúc con vô tình để lộ chân thân, làm sao mà huynh ấy yêu con được?" 

Hộ Nhân thánh chậc lưỡi: "Thì ai biết được đám nhỏ tụi bây điên khùng như nào chứ..." 

Thấy tôi cắn môi, ông nói tiếp: "Có lẽ là do có duyên từ trước, nên cho dù không nhớ ngươi là ai thì hắn vẫn nhớ được tình cảm dành cho ngươi... Ôi thôi thôi, ba cái chuyện yêu đương này ngươi đừng hỏi ông già như ta."

Tôi khịt mũi: "Người nói sư huynh chịu cái khổ yêu mà phải chia xa vì con đã chết, nhưng con đâu có chết?"

"Ở cõi trần thì ngươi đã chết rồi. Nếu không có ta, hẳn ngươi cũng sống không bằng chết. Ngươi có biết đánh mất nội đan thì sẽ như thế nào không mà hành xử như thế?"

Tôi mở to mắt: "Con biết, nhưng lúc đó không có cách nào khác cả. Trúng độc như thế hoạ may chỉ có tiên đan của Hải Thượng Lãn Ông mới cứu được, nhưng con ở trần gian thì làm sao kiếm ra? Con không muốn nhìn thấy Đức Lễ chết... Huống hồ chi, con còn nợ anh ơn cứu mạng..."

"Ôi cái con nhóc này..." Hộ Nhân thánh thở dài. "Hồ đế không dặn ngươi sao? Mất đi nội đan là coi như mấy ngàn năm tu luyện của ngươi sẽ mất hết, ngươi còn tự tay rạch tim lấy ra, không xuống Địa phủ chơi với bọn đầu trâu mặt ngựa một vòng là may lắm. Nhờ có ta chạy đến kịp, đút cho ngươi một viên Hoàn Tán của Hải Thượng Lãn Ông, lại truyền cho chân khí mà con nhóc nhà ngươi mới sống được. Ngươi hôn mê bất tỉnh đã ba tháng trời rồi."

Ông chống cằm, cảm thán: "May mà cứu kịp, chứ nếu thằng nhóc kia lịch kiếp quay về mà biết ngươi xuống Địa phủ chơi thì chắc hắn lật cả trời lên quá."

"Ba tháng người nói, là ba tháng trên Thiên giới ạ?"

"Ừ. Sư huynh nhà ngươi hẳn đã lịch kiếp xong rồi... Sao, nhóc con muốn đi gặp hắn chứ gì?" Hộ Nhân thánh nhướn nhướn mày.

Tôi đỏ mặt, lẩm bẩm: "Hẳn là nên về Hồ tộc trước, con thế này chắc song thân lo lắng lắm..."

"Cha mẹ ngươi ngày nào cũng đến đây thăm ngươi, hôm qua ta cũng đã bảo hai vị rằng có thể hôm nay ngươi sẽ tỉnh lại rồi. Ngươi yên tâm, nhìn thấy ngươi hồi phục, cha mẹ ngươi cũng không còn lo lắng như trước nữa."

"Thôi, để ta đưa ngươi về Hồng Tùng Chi," Hộ Nhân thánh phất tay.

Mây mù xung quanh dần tan biến, để lộ một vầng sáng loà chói mắt trước mặt tôi, từ từ nhấn chìm tôi vào thứ ánh sáng ấm áp. Đến lúc mở mắt ra, tôi đã trở về Hồng Tùng Chi, Hộ Nhân thánh đã đi đâu mất. Mai vàng nở rộ cả một góc sân nhà, vẫn như trong ký ức tôi.

Mọi thứ gần như không thay đổi nhiều. Chỉ là, không biết cha mẹ tôi đã đi đâu mà trong cả phủ không hề có tiếng động. Tôi nhẹ bước về phía chính sảnh, cảnh vật quen thuộc khiến tim tôi mềm ra.

Không phải là tôi không muốn gặp Thượng Nguyên, mà tôi đang bối rối. Những điều Hộ Nhân thánh nói làm tôi bất ngờ, nhưng không phải theo nghĩa xấu. Sư huynh là người tôi ngưỡng mộ từ lâu, phải nói là, cả Cửu Trùng thiên tiểu thần nào cũng ngưỡng mộ huynh ấy cả. Chỉ là, đột nhiên biết được huynh ấy là Đức Lễ, biết được những điều huynh đã làm cho tôi, tôi có cảm giác không thực, cứ như mọi thứ là một giấc mộng mờ ảo.

Càng bước đến gần chính sảnh, tiếng nói chuyện nhẹ nhàng lại càng rõ hơn. Hình như đó là cha mẹ tôi đang tiếp khách. Chẳng hiểu sao, tôi lại thấy hồi hộp, tim lại càng đập mạnh.

Tôi bước đến phía rèm che. Cha mẹ tôi đang ở đó, trước mặt họ chính là... sư huynh?

Giọng nói trầm trầm của huynh ấy vang lên: "Thưa Hồ đế, Hồ mẫu... hôm nay Thượng Nguyên con đến đây là vì muốn hỏi cưới sư muội."

Sao cơ?

Cưới?

"A?" Cha mẹ tôi cũng đồng thanh, giọng bất ngờ.

"Xin hai vị hãy cho con được cưới sư muội." Thượng Nguyên lặp lại, giọng kiên định.

Cha tôi im lặng một lúc, nhấp một ngụm trà, rồi mới hỏi: "Con vừa mới trở về Thiên giới, thế này... có phải hơi gấp không? Chiêu Nghi cũng chưa tỉnh lại. Còn cha mẹ con, con đã hỏi ý chưa?"

"Thưa, cha mẹ con vẫn chưa trở về từ Bát Chính." Sư huynh trả lời, rồi ngừng một lúc, lại tiếp: "Hẳn Hồ đế, Hồ mẫu cũng biết vì sao con phải xuống trần lịch kiếp rồi. Con đã chờ bốn mươi chín kiếp người rồi, không thể chờ thêm nữa. Con muốn hỏi ý hai vị trước, rồi mới dám hỏi Chiêu Nghi sau."

"Con là sư huynh của Chiêu Nghi, quan hệ hai đứa trước giờ cũng không tệ," mẹ tôi lên tiếng. "Nhưng cưới xin là chuyện khác. Con bé dẫu sao cũng còn nhỏ, vừa mới trở về Thiên giới sau mấy ngàn năm xuống trần tu luyện..."

Cha tôi tiếp lời: "Vốn hai ta không muốn can thiệp nhiều vào chuyện hôn nhân của Chiêu Nghi, nhưng con nói đi, vì sao chúng ta nên đồng ý đây? Việc con làm, cả Thiên giới đều biết, nhưng làm sao để chúng ta yên tâm đó không phải là tình cảm nhất thời?"

Mẹ tôi đột nhiên liếc về phía trong, bắt gặp ánh mắt của tôi. Tôi đỏ bừng mặt, tay chân luống cuống không biết để đâu.

Mẹ nháy mắt với tôi một cái nhanh như chớp, rồi lại quay về phía trước, chỉ có nụ cười thản nhiên vẫn trên môi.

Thế... thế là sao?? O-o

"Thiên đế từng hỏi con, so với muôn vàn đau khổ bi ai của nhân loại, tình cảm nông cạn của con có đáng để mà cố chấp không." Thượng Nguyên nói chậm rãi.

"Lúc trước khi lịch kiếp, con chỉ biết rằng con muốn cưới Chiêu Nghi, đời này kiếp này bên nhau. Đến khi lịch kiếp rồi, biết được khổ đau của loài người, con mới biết rằng một đời một kiếp là chưa đủ. Không được ở bên em ấy, thì ở Thiên giới cũng như trần gian mà thôi, cũng chỉ là bể khổ."

Rồi chàng ngẩng đầu, giọng càng vững vàng: "Con thề che chở cho Chiêu Nghi, không chỉ đời này kiếp này, mà muôn ngàn kiếp sau cũng muốn bảo vệ em ấy hạnh phúc bình an."

Tim tôi run rẩy...

Nụ cười trên môi mẹ tôi nở rộng.

Cha tôi thì chán nản lẩm bẩm: "Con gái lớn không giữ được mà..."

"Thôi, nếu Chiêu Nghi muốn gả cho con, thì hai ta cũng không ý kiến gì." Ông lấy tay xoa xoa trán, lầm bầm: "Y như ông cha nó."

Mẹ tôi cười tươi rói, quay về phía tôi, rồi làm như bất ngờ lắm: "Ôi Chiêu Nghi, con tỉnh rồi sao?"

Tôi giật thót mình. Nhìn về phía Thượng Nguyên, chàng cũng sững sờ, đột nhiên ráng chiều lan rộng hai bên má.

"Mẹ, cha..." Tôi lí nhí, rồi ngập ngừng: "...sư huynh."

"Thôi hai bây muốn nói chuyện với nhau thì nói đi." Cha tôi phẩy phẩy tay, ra vẻ mất kiên nhẫn, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mẹ tôi đi về phía sau viện, lúc đi ngang qua tôi còn trừng mắt, thì thầm: "Nói nhanh nhanh nghe chưa." 

Mẹ tôi lắc đầu cười, kéo tay cha tôi đi mất.

Chỉ còn tôi và Thượng Nguyên mặt đối mặt.

Mặt chàng đỏ lên, lan đến cả hai bên tai. Tôi biết mình cũng không khá hơn gì, vì má tôi đang nóng ran, cả người cơ hồ phát sốt, tim đập thình thịch không ngừng.

"Em... em có khoẻ không?" Chàng lắp bắp.

"Em... khoẻ." Tôi đáp, cố tỏ ra trấn định, nhưng không khả quan mấy.

Thượng Nguyên nhìn tôi chăm chú, dịu dàng nở một nụ cười, rồi chàng hít một hơi thật sâu, bước đến gần tôi. Chàng nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng chậm rãi vững vàng:

"Chiêu Nghi, ta không biết em đã nghe chưa, nhưng ta không ngại nhắc lại thêm một lần nữa. Đời này kiếp này, đời sau kiếp sau, đến thiên trường địa cửu, ta nguyện che chở cho em, mang lại cho em hạnh phúc bình an. Em có đồng ý gả cho ta không?"

Từng chữ từng chữ như hoá thành từng sợi tơ mềm, bao bọc lấy trái tim tôi, ôm ấp vỗ về, dịu dàng êm ả.

Nhìn vào đôi mắt sáng trong suốt đó, tôi siết chặt tay, nở một nụ cười hạnh phúc rực rỡ:

"Vâng."


---

Lời tác giả:

Xin chào các bạn ~

Đây là truyện Hoàn đầu tiên của mình, nên lúc viết xong chương này mình hạnh phúc lắm. Hi vọng câu chuyện nhỏ nhỏ và có phần hơi cliche sến súa này đã làm các bạn vui vẻ hihi :>

Nếu có góp ý gì các bạn hãy comment cho mình biết nhe ♡ Mình vẫn đang trong quá trình học hỏi, và rất mong được tiếp thu ý kiến của mọi người!

🌸

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip