Chương 10: Sự thật đau lòng.

Tầm 10 giờ, ba anh với anh trở về nhà. Vì hôm nay mẹ anh bệnh nên hai ba con anh bán chỉ nửa buổi rồi tranh thủ mua ít trái cây và nguyên liệu tươi ngon trong siêu thị về nấu nướng bồi bổ mẹ anh.

Mới bước vào nhà, anh đã nghe tiếng khóc nức nở của Đặng Uyển. Quay mặt sang ba anh.

"Ba có thấy tiếng con nghe thấy?"

"Có. Tiếng của con bé, sao nó khóc dữ vậy? Nghe tiếng khóc, ba đoán chắc phát ra từ phòng mẹ con."

Thế là hai ba con anh đem mấy túi trên tay bỏ lên bàn ăn trong phòng bếp. Cả hai đi trở ngược ra đến trước phòng mẹ anh. Ba anh thét lên hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

Bên trong không có động tĩnh gì ngoài tiếng khóc thương tâm của Đặng Uyển. Anh nhíu mày, không nói không rằng đạp tung cái cửa.

Ba anh mặt mày đau khổ nhìn anh. Chẳng biết kiếp trước bản thân có làm chuyện gì trái lương tâm không? Mà kiếp này lại có được đứa con trai phá của.

Cửa có khóa đâu mà cũng giơ chân đạp, dùng tay mở được kia mà.

Trong đầu ba anh thầm khẳng định một điều.

Đứa con trai này chân tay hành động luôn nhanh hơn não là cái chắc.

Anh chân dài nên bước năm bước đã tới trước mặt mẹ anh. Ba anh còn đang ở ngoài tiếc thương cho số phận của cái cửa và tiếc thương cho túi tiền của mình cực nhọc kiếm ra được khi xác định rằng phải thay bản lề mới.

"Mẹ, sao mẹ lại khóc? Còn cô nữa thấy mẹ tôi khóc không an ủi, khóc theo làm cái gì?"

Anh chưa rõ nguyên nhân đã phẫn nộ quát vào mặt Đặng Uyển. Cô ngước mắt nhìn anh chưa đầy ba giây, ôm gương mặt đầy nước mắt vụt chạy khỏi phòng.

Anh cáu gắt trách mắng.

"Thái độ gì vậy? Lát nữa tôi dạy dỗ cô cho biết mặt."

"Quân, con chưa biết gì thì đừng nói nữa. Tại mẹ nói ra chuyện mà con bé khó đối mặt chấp nhận nên..."

Mẹ anh nghẹn ngào nói một nửa. Thật đau lòng khi mà tiếp tục nói ra.

-----------

Đặng Uyển chạy về căn phòng mình. Cô trùm mền khóc thảm thương. Cho dù đêm qua cô đoán chắc chín phần là mẹ sẽ bỏ rơi cô.

Nhưng sáng hôm sau, cô khoác lên mình dáng vẻ lạc quan, yêu đời. Tự an ủi  bản thân chắc mẹ chỉ dọn đến chỗ khác thôi. Ổn định rồi mẹ vẫn đến thăm cô như mọi khi.

"Hức...mẹ ơi, sao mẹ bỏ rơi con. Mẹ chán ghét con đến thế sao? Con cần mẹ mà."

Đặng Uyển đau lòng muốn chết đi sống lại. Cô không muốn tin chính tai mình nghe được gì lúc nãy. 

Cô không muốn chấp nhận sự thật từ chính miệng bà chủ làm dập tắt niềm an ủi của cô tự mình vẽ ra.

Cô không muốn đâu.

Cô thật tâm không muốn tin mẹ cô vì gia đình mới mà đoạn tuyệt quan hệ với đứa con gái mà mẹ đã từng mang nặng đẻ đau sinh ra, nhọc công nuôi dưỡng.

Đặng Uyển gào khóc. Tiếng khóc cào xé tim gan người nghe.

Bên ngoài, anh đang đứng trước cửa phòng Đặng Uyển. Nghe tiếng khóc của cô thương tâm quá đỗi. Mặt anh cũng không hiện lên tí cảm xúc nào.

Dù biết rõ nguyên nhân, nhưng anh đời nào tự nhận mình sai. Nếu mẹ anh không bắt anh đi xem tình trạng cô thế nào thì còn lâu anh mới thèm để ý, vác cái thân tới đây.

"Ê ngốc, cô khóc như bò rống vậy đó, làm ơn nín giùm tôi."

Tác dụng không thấy đâu mà hậu quả anh gánh là phải chịu tra tấn lỗ tai.

Tức quá, nhìn cái cửa đã sờn màu, cũ kĩ, giơ chân đạp một phát cái rầm.

"Khóc nữa tôi coi. Tin tôi đạp cô như cái cửa này không?"

Đặng Uyển câm lặng. Chăn trên đầu chưa bỏ xuống, tiếng thút tha thút thít phát ra rất nhỏ.

Nhưng tai anh thính lắm, không bỏ sót được đâu. Sải chân bước lại cạnh giường cô, thô bạo túm tấm chăn giật mạnh xuống. Nào biết anh đã lỡ tay quá trớn ghịch luôn tóc cô.

Da đầu tê dại, cô khẽ rên.

"Đau."

"Đau cái đầu tôi. Tôi đã làm gì cô mà cô kêu đau."

"Cậu chủ nắm tóc Đặng Uyển."

"Nắm hồi nào? Ai làm chứng?"

Anh ngang ngược cãi. Đặng Uyển tức đến nghẹn, phồng má chù ụ.

Đang buồn, đang khóc, gặp cậu chủ cái tụt hết cảm xúc.

Anh ho nhẹ, hắng giọng nói tiếp.

"Xích vô coi."

Đặng Uyển làm theo. Cái giường của cô nhỏ xíu xiu, chân giường rất yếu nên khi anh ngồi lên tiếng kẽo kẹt phát ra.

Lòng cô thấp thỏm không yên, kêu lên.

"Cậu chủ, cậu đứng lên đi. Giường Đặng Uyển chịu không nổi trọng lượng của cậu."

Đôi chân mày anh chau lại, đá mắt liếc xéo cô, khóe môi nhếch lên cười lạnh.

"Có đứng cũng là cô đứng mới phải."

"Cậu chủ."

Cô khẽ cất giọng gọi.

Cô ước rằng cậu chủ có thể hiểu cho nỗi lòng lúc này của cô. Dù xíu xiu thôi cũng được.

Nhưng ước chỉ là ước, nó có thành hiện thực được đâu. Lòng mang nặng nỗi buồn, từ từ đứng dậy xuống giường.

Đặng Uyển ngay ngắn đứng trước mặt anh. Anh vắt chéo chân thong dong ngồi lên giường, chán ghét nhìn mặt mũi, đầu tóc của cô.

"Đi chỉnh trang lại rồi vẫn ra cùng tôi nói chuyện. Tôi không muốn mình nói chuyện mà nhìn vào cô là tắt hết cảm xúc."

Cô bĩu bĩu môi. Tối ngày toàn bắt nạt cô nghe theo. Cô lúc nào mà không để ý cảm xúc của cậu chủ chứ?

Chỉ có đồ vô lương tâm như cậu chủ mới không chịu để ý tới cảm xúc của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #123#langman