Chương 17: Một tháng đã kết thúc.

Cả ba người ăn mặc kín đáo khom lưng đào khoai. Cực nhất vẫn là Đặng Uyển, cô rất chú tâm làm việc.

Còn anh với nhóc ngồi canh cô đào củ nào tranh nhau chộp lấy bỏ vào rổ của mình.

"Anh nhường em đi. Trong rổ anh toàn củ khoai to không rồi. Cho em củ này đi."

"Nhóc là gì anh phải cho nhóc. Nếu nhóc muốn tự đào đi."

Nhóc phụng phịu, nhìn hai bàn tay nhỏ xíu giấu trong cái áo khoác rộng thùng thình mặt xụ xuống. Cả cái nón trên đầu cũng bắt nạt nhóc. Mỗi lần nhóc tranh là cái nón cụp xuống che mắt.

Bởi vậy anh nhanh tay lấy hết củ to, chừa cho nhóc mấy củ bé bé bằng tay nhóc thôi.

"Chị...chị...anh ấy bắt nạt em. Huhuhu..."

Nhóc tủi thân nên gọi cô khóc to. Anh hoảng hồn, dỗ dành.

"Nín đi, anh cho nè. Trưa nắng đừng khóc, nhức đầu lắm!"

Anh gom hết khoai của mình bỏ qua cho nhóc.

"Hihi....vui quá, anh ấy cho em nè."

Nhóc nín ngây lập tức. Vui vẻ cười to lộ rõ hai má bánh bao phúng phính. Cưng chết được.

Anh bị vẻ mặt tươi hơn hoa của nhóc chọc cười. Bẹo bẹo má nhóc nói.

"Vui đến vậy ư?"

"Vui chứ ạ."

Cô đang đào khoai cũng ngẩng mặt lên nhìn hai người cười cười nói nói. Trên môi cũng cong lên nụ cười tỏa nắng.

"Đủ rồi, chúng ta đem vào nhà rửa sạch đi."

Cả ba người đi vào nhà cởi hết áo khoác, nón. Rồi ra sau bếp múc nước trong lu đổ vào thau ngồi kì cọ đất ở trong khoai.

"Chị, em thích chị ghê. Ước gì chị ở đây hoài luôn. Em mới dọn tới đây nên không ai chơi, không ai làm bạn với em cả. Chỉ có ông bà hay trông chừng em lúc ba mẹ em ra đồng làm việc. Nay chị với anh này ở đây, em vui lắm!"

Nghe nhóc nói mà thấy tội, cô lên tiếng an ủi.

"Anh chị chỉ ở đây một tháng thôi. Nhưng em yên tâm, anh với chị vẫn sẽ chơi với em, sẽ giúp em kết được nhiều bạn hơn. Em chịu không?"

Mặt nhóc hơi buồn buồn nhưng chỉ trông giây lát lại tươi như hoa.

"Được chứ ạ."

Một tháng ở quê cứ thế êm đềm trôi qua. Anh và cô trong suốt thời gian đó chăm sóc ông bà anh và dẫn nhóc ấy đi chơi khắp làng, giúp nhóc làm quen với nhiều đứa trẻ cùng lứa.

Điều đó khiến nhóc vui lắm!

Và hôm nay anh và cô phải về lại thành phố rồi. Ông bà anh muốn tiễn cả hai ra bến xe nhưng anh cản lại.

"Ông bà đã bảy mươi mấy tuổi rồi. Sức khỏe không còn tốt nữa, tiễn bọn cháu tới cửa là được rồi. Khi nào rảnh bọn cháu sẽ về thăm ông bà tiếp."

"Ừ..hai đứa nhớ về nha! Ông bà nhớ hai đứa nhiều lắm! Cả ba mẹ của thằng Quân nữa."

Bà anh nói như sắp khóc tới nơi. Giây phút chia ly ai mà nở chứ?

"Bọn cháu hứa mà. Trời còn sớm, ông bà vào nhà ngủ tiếp đi. Bọn cháu phải đi rồi. Ông bà nhớ chuyển lời của bọn cháu đến nhóc là phải mau ăn chóng lớn, phải hòa đồng vui vẻ với bạn bè."

Anh với cô mỗi người ai cũng mang tâm trạng buồn không tả nổi. Ôm ông bà anh rồi quyến luyến buông ra.

"Được, ông sẽ chuyển lời. Hai cháu đi đường cẩn thận."

Anh và cô xách túi vẫy tay tạm biệt, bắt đầu cất bước rời đi. Cả hai chẳng ai dám quay đầu lại cả. Vì biết rằng khi quay đầu lại sẽ thấy bóng dáng gầy guộc của ông bà đứng trong đêm lạnh mờ mờ hơi sương lặng lẽ rơi lệ.

"Muốn khóc cứ khóc đi. Ai cấm cô đâu? Nhịn làm gì cho khổ thân?"

Anh dựa vào ánh sáng của ánh trăng mà nhìn thấy sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng của cô. Nhịn không được mới lên tiếng an ủi.

Trái tim Đặng Uyển lập tức yếu mềm. Cô hu hu khóc nấc lên.

"Huhu..hức...hức..."

"Khóc thật khó nghe. Giờ đang là ba giờ sáng, cô định dọa ma dọa quỷ mọi người trong làng à?"

Tiếng khóc cô thật não lòng, đau như đứt từng khúc ruột mà anh sẵn sàng dành tặng hai chữ khó nghe.

Cô tuột luôn cảm xúc, chỉ hít hít cái mũi nhỏ, nước mắt ngừng tuôn.

"Hắc..xì."

Cô đột nhiên hắc xì một cái làm anh giật cả mình. Quay qua thấy cô đang xoa xoa chiếc mũi đỏ ửng tội nghiệp. Cốc lấy đầu cô đầy đau điếng, mắng.

"Có áo, có khăn choàng không mặc không choàng. Ăn cái gì khôn dữ không biết."

Tuy giờ là mùa hè ban ngày thì nóng muốn cháy da cháy thịt nhưng ban đêm nhiệt độ xuống thấp cũng rất lạnh lẽo.

Cô xấu hổ cúi đầu, lục trong túi ra mấy món đồ anh vừa nêu. Tranh thủ mặc vào choàng vào.

Cả hai đi bộ đến bến xe. Leo lên ngồi đợi hai tiếng xe bắt đầu chạy. Cô kẻ trên xe ngủ gà ngủ gật, ngã tới ngã lui. Hết bao lần đụng đầu vào tấm cửa kính nhưng chỉ xoa xoa rồi ngủ tiếp.

Anh hết cách, làm như mệt muốn chết không bằng?

Lấy tay đỡ nhẹ đầu cô tựa vào vai mình. Anh thầm thì bên tai cô.

"Giờ tôi cho cô mượn tạm bờ vai. Khi nào tôi cần cô cũng phải cho tôi mượn đấy biết chưa? Đồ cô hầu ngốc nghếch."

Môi anh cong lên thành nụ cười ôn nhu. Chưa bao giờ thấy anh đối với cô có nụ cười ôn nhu nào luôn.

Lúc trước anh không cười nhạt cũng cười lạnh, cười nham hiểm, cười lưu manh, cười cà chớn này nọ.

Nay mới thấy cười ôn nhu. Thật là một chuyện lạ chấn động. Đặng Uyển mà tỉnh ngay lúc này có khi tưởng tượng cậu chủ nhà mình bị người khác nhập vào là cái chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #123#langman