Chương 20: Tha.

"Đừng, cậu đừng cười lạnh dọa tôi như thế. Cậu hãy thương cho gia đình tôi đi. Từ già đến trẻ đều trông cậy vào quán ăn này đấy."

Ông ta kinh sợ đến mức xanh cả mặt mày.

"Ông nghĩ cho gia đình ông. Vậy gia đình tôi thì sao? Đồ đạc bị người của ông phá nát đến chẳng có lấy cái gì nguyên vẹn. Ba mẹ tôi đau lòng ra sao? Ông ở đây có biết? Tôi nhất định phải đi kiện ông. Mặc kệ ông nghèo hay giàu, phải kiện ông đến mặt mũi cũng không dám nhìn mọi người quanh đây."

Anh muốn quay người bỏ đi. Ông ta liền chạy tới kéo góc tay áo anh. Khổ sở hiện trên gương mặt.

Đúng là ông thật xem nhẹ chàng trai trước mắt này. Tưởng anh 17 tuổi đầu không biết kiện tụng là gì? Ai dè anh còn rành hơn ông ta tưởng.

"Cậu chủ."

Đặng Uyển giờ mới chạy sang kiếm anh. Chất giọng gọi ấy đầy sự ngọt ngào và đáng yêu.

Anh khóe mắt giật giật.

Đáng yêu anh chẳng thấy mà như trù ẻo anh vậy.

"Nói bình thường không chết. Cần gì kéo dài giọng như gọi hồn."

"Ờ, cậu chạy tới đây làm gì? Không phải nói đi kiện sao? Nào chúng ta đi. Nhanh xử lí chuyện này để ông bà chủ có thể mở quán ăn trở lại."

Cô nhanh nhảu hùa theo hù dọa. Ánh mắt nãy giờ toàn bộ tập trung vào anh mà chẳng để ý tới một người đang không ngừng gào khóc trong lòng.

"Này cô bé, tôi xin lỗi vì chuyện một tháng qua đã làm với quán ăn của gia đình cậu này. Tôi hối hận rồi. Tôi sẽ đền bù, đừng kiện tôi."

Tự dưng khi ông ta nói với cô thì nước mắt rơi như mưa trên gương mặt đầy dấu chân chim. Sự già nua hiện rõ theo năm tháng.

Đặng Uyển mủi lòng không muốn dọa nữa, định mở lời nhưng anh lại nhảy vào miệng cô giành nói trước.

"Ông biết chọn người để rơi vài giọt nước mắt cá sấu ghê. Ông nghĩ cô ta mặt mày hiền lành như vậy nhất định xót xa xin thay ông chứ gì?"

Ông ta chột dạ. Vì nóng nảy, ganh ghét nhất thời làm một chuyện ngu dại nhất chưa từng có để rồi đứng trước anh đáng tuổi con ông ta mà phải ngượng ngùng rụt cổ.

"Tôi..tôi...."

"Tôi, tôi cái gì? Ông cho người phá quán nhà tôi đủ cho thấy lá gan ông cũng đâu nhỏ. Giờ lại dám làm mà không dám nhận. Vậy sao trước khi làm không suy nghĩ tới hậu quả?"

Anh gằn từng chữ.

"Tôi xin lỗi. Cậu làm ơn tha cho tôi đi."

Ông ta cúi rạp người, nước mắt nước mũi tèm lem liên tục hướng tới anh xin lỗi.

Anh lòng dạ sắt đá nhưng cô thì không. Dù sao ông ta cũng phạm phải lần đầu có thể nói chuyện giải quyết thì nói, không cần rườm rà kiện tụng làm rùm beng.

"Cậu chủ, ông ấy biết lỗi rồi. Chúng ta chỉ cần bắt ông ấy đền bù là được."

"Hừ...cô biết gì mà nói giúp. Về quán dọn dẹp phụ ba mẹ tôi đi."

Anh vừa nói vừa đẩy cô. Chợt điện thoại trong túi reo lên, anh vội bắt máy.

Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì nhưng anh vẻ mặt ỉu xỉu trả lời vâng rồi cúp máy.

"Ba mẹ tôi bảo tôi đừng truy cứu ông nữa. Vậy tôi sẽ bỏ qua. Nhưng ông phải đền bù lại thiệt hại cho quán ăn nhà tôi."

Nói xong, anh nắm tay Đặng Uyển lôi về quán ăn nhà anh để lại ông ta đứng nhìn theo mừng muốn rớt nước mắt.

May mà gia đình ông ta không phải nghèo quá cũng khá giả cũng có khả năng đền bù lại cho quán nhà anh đi.

Nhưng có lẽ sẽ là một khoảng thời gian dài cả gia đình phải ăn cơm chan nước tương quá.

Đúng là vì một phút ganh ghét mà mất khôn.

Đập phá vài cái đĩa, cái chén đủ rồi không chịu. Phải đập hết cả cái quán mới vừa lòng.

Giờ phải gánh chịu hậu quả là đền bù.

Hên là giải quyết nhẹ nhàng êm xuôi với việc đền bù chứ mà bị kiện thì quán đóng, vợ đuổi cổ khỏi nhà.

Haizzz...thật khổ cho cái thân già tàn tạ.

"Hai bây đâu, ra đây tao bảo."

Hai tên này đúng thật là ông ta nhặt về nuôi thật. Độ tuổi cỡ 17,18.

Bọn chúng chạy ra đứng ngay ngắn trước mặt ông ta.

"Hai bây đúng là đầu heo. Phá nhẹ được rồi. Hâm dọa cho họ đóng cửa vài ngày là khách sẽ đến quán ta. Phá nặng chi không biết. Giờ tao phải thay bây trả nợ. Bây có phải con ruột tao đâu mà cái ngu của bây tao gánh hết. Đúng là nuôi bây tốn cơm tốn tiền không được tích sự gì."

"Tụi con có biết đâu. Họ không chịu đóng cửa thì chắc chưa sợ. Chơi lớn một tí."

Một tên ốm nhom gãi gãi đầu, khó xử trả lời.

"Chơi lớn tới nỗi tao với bây sắp bị kiện luôn đó mấy thằng ngu. Hết chuyện rồi. Mau đi làm việc đi."

"Tuân lệnh ạ."

Hai tên đó không cha không mẹ. Lúc giật đồ không may giật phải túi xách vợ ông ta. Bị ông ta tính đưa lên đồn cảnh sát. Nhưng vợ ông ta thấy tội nên tha.

Kết quả hai tên đó liền lảng vảng tới quán ăn ông ta, vợ ông ta không biết vì sao đòi nhận mấy tên này vào làm việc, còn cho ngủ lại trong quán.

Nói thật tim ông ta tuy hơi đen nhưng bù lại lấy được người vợ có trái tim thiện lương, tuy không giàu lại đang có con nhỏ mà vẫn thu hai tên này vào, chăm sóc như con.

Ông ta quả là kiếp trước đã tích đức kiếp này mới được lấy một người vợ thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #123#langman