3: đừng mà...
: bé Chíp chị kia nói gì với bé và Kookie đấy?
: dạ...chị ấy bảo bé Chíp và Kookie hong được nói cho đến khi cần thiết
: đúng òi á chị kia dặn mai mốt thật sự cần thiết mới được nói chú Suga với anh Kim đừng có ép 2 bé nha:(((
: rồi rồi anh không ép bây giờ thanh toán xong mình cùng về nhé?
: nae~~~
: Suga mày về cẩn thận tao đưa Kookie về đây
: ừ đi cẩn thận
: bai bai Kookie mai gặp nha
: bai bai Min chúc ngủ ngon
: họ về rồi bé với chú cũng về thôi
: dạ, mà chú ơi tối bé ngủ với chú nha, ba mẹ không có nhà bé sợ
: được thôi tối bé qua phòng chú ngủ...nhưng mà...
: sao ạ? Chú không thích hả?
: không phải chỉ là muốn chú ngủ cùng bé phải làm sao đi chú cũng có giá mà?
: người chú có cây giá nào mọc ra đâu?
: trời ơi...ý chú là giá trị cơ
: à...vậy *chụt* đã được chưa ạ?
: được rồi được rồi vậy thì về thôi nào
*đến nhà*
: bé Chíp ơi...
: *bé Chíp đã say giấc nồng rồi*
: con mèo ngốc này sao lại ngủ rồi *hắn vuốt má bé cười ôn nhu*
: phải chi...không được Suga mày đang nghĩ cái gì vậy chứ tỉnh táo lên...
: chú ơi...ôm bé Chíp ôm ôm bé Chíp ngủ *nói mớ*
: đây chú đây chú bế bé Chíp lên phòng rồi ôm ôm
*lên đến phòng*
: *đặt bé xuống giường* bé nằm đây chú thay đồ rồi nằm với bé
: chú...ôm ôm đi mà *nắm chặt áo hắn không buông*
: nhưng mà...rồi ôm ôm bé Chíp ngoan ngủ đi chú ôm *nói rồi nằm xuống cạnh bé*
: *bé thuận thế rúc vào ngực hắn*
: đúng là trẻ con mà chơi đã rồi lăn ra ngủ *ôm trọn bé vào lòng*
*nửa đêm*
: chú ơi...đừng mà đừng bỏ bé...chú...
: bé Chíp em làm sao? Nói chú nghe ai bỏ em?
: bé Chíp yêu chú lắm...đừng bỏ bé mà *khóc*
: bé Chíp ngoan chú ở đây không bỏ bé đi đâu mà
*bỗng có điện thoại*
: alo em nghe?
: chú hả? Chăm sóc Min nhé công ty bên Mỹ gặp chuyện rồi anh chị phải sang đấy giải quyết
: khi nào thì anh chị về có lâu không?
: việc này nghiêm trọng anh chị phải giải quyết lâu dài, em phải chăm sóc và yêu thương thằng bé nhé?
: tất nhiên em luôn yêu thương bé Chíp mà
: sau này nếu có chuyện gì giữa 2 đứa thì xuống nhà kho mở chiếc hộp tím ra, nhớ là khi nào 2 đứa không thể yêu thương nhau như bây giờ mới được mở
: sao hôm nay anh nghiêm túc thế có chuyện gì giấu em à?
: chú chỉ cần nghe anh nói thôi, Min nó thương chú lắm đấy đừng đối xử tệ với nó
: chú này gửi lời của chị đến thằng bé là "ba mẹ luôn dỗi theo che chở và yêu thương con, yêu con"
: khoan đã anh chị...alo? Cúp máy rồi
: nghe như không phải dặn dò mà là trăn trối...có chút bi thương luyến tiếc...
: không đâu chắc là mình nghĩ nhiều rồi...*quay lại nhìn bé Chíp*
: bé à...chắc sẽ ổn thôi...*sờ đầu bé* hả? Sốt rồi sao vậy chứ?
: chú...ba mẹ...đừng mà...rơi rồi
: bé Chíp em nói nhảm cái gì đấy? Cái gì rơi?
: máy bay...cao quá...nhưng rơi rồi *vẫn nói nhảm*
: làm sao đây à phải rồi *hắn lấy nước ấm và khăn lau người cho bé*
*30p sau*
: haizzz cuối cùng cũng hạ sốt rồi *hắn ngồi bên thành giường ngủ thiếp đi*
*sáng hôm sau*
: um~~ chú ơi...
: bé Chíp em dậy rồi hả? Thấy trong người thế nào?
: em thấy khó chịu lắm...*nhớ lại hôm qua*
: phải rồi chú ơi...hôm qua em thấy...đáng sợ lắm *bắt đầu khóc và hoảng loạn*
: bình tĩnh bình tĩnh sao kể chú nghe? Hôm qua bé Chíp thấy cái gì?
: hôm qua bé thấy 1 chiếc máy bay đang bay trên trời...bỗng nhiên rơi sầm xuống đất rồi phát nổ...trong đám cháy bé còn thấy ba và mẹ bị thương nữa
: ngoan bé Chíp ngoan chỉ là mơ thôi...là mơ thôi ba mẹ Chíp sẽ không sao sẽ ổn thôi
: Chíp sợ...sợ lắm có phải ba mẹ bỏ Chíp đi không ạ?
: không không có ba mẹ chỉ bận việc xa Chíp 1 thời gian thôi
: thật không ạ?
: thật Chíp ở với chú 1 thời gian Chíp mà ngoan ba mẹ sẽ về với Chíp
: Chíp sẽ ngoan sẽ không khóc nhè nữa chú cũng đừng bỏ bé Chíp nhé?
: tốt lắm chú sẽ yêu thương bé Chíp sẽ không bỏ bé Chíp đâu
*dù an ủi bé Chíp nhưng trong lòng vẫn lo lắng khi nghĩ về cuộc gọi hôm qua*
: Yoongi à mày dậy chưa? Yoongi *tiếng Taehyung gọi dưới nhà*
: tao dậy rồi
: con chào chú Suga...aaa Minie đâu ạ?
: Minie đây Kookie mới tới hả?
: Kookie vừa tới với anh Kim hôm nay ba mẹ Kookie và anh Kim có việc đột xuất
: ờ vậy Kookie em dẫn Min ra ngoài chơi đi cho anh nói chuyện
: này đừng đi nắng bé Chíp đang bệnh đấy
: còn mày có chuyện gì mà phải cho 2 đứa nhỏ ra ngoài
: ờ...tao nói ra mày đừng sốc nhé?
Chiếc máy bay hôm qua ba mẹ Min bay sang Mỹ gặp tai nạn rồi
: cái gì??? Mày vừa nói gì cơ?...tai...tai nạn? Sao có thể chứ?
: do phi cơ gặp trục trặc chiếc máy bay mất lái rồi lao thẳng xuống đất phát nổ
: sao mày chắc đó là máy bay của anh chị hai?
: vì đêm hôm qua chỉ có 1 chuyến bay duy nhất từ Hàn sang Mỹ sáng nay ba mẹ tao nghe tin cùng ba mẹ Kookie đến bệnh viện
: không thể nào...*hắn nhớ tới những lời trăn trối hôm qua và giấc mơ của bé Chíp*
: thì ra...là điềm báo...
: điềm báo? Ý mày là sao?
*hắn kể lại mọi chuyện cho Taehyung*
: sao chứ? Trùng hợp vậy?
: nếu bé Chíp biết chuyện này thì phải làm sao?
: sớm muộn gì cũng phải biết vì họ phải mang xá.c về cho người nhà an táng mà...
: sao bé Chíp có thể vượt qua chứ? Thằng bé chỉ mới 5 tuổi thôi đấy còn công ty thì phải làm sao?
: ba mẹ tao bảo chuyện này sẽ nói lại với mày sau khi an táng Park lão gia và Park phu nhân xong
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip