4
"Suga?", Jimin ăn trái táo để kết thúc bữa trưa của mình, đưa mắt nhìn sang người bên cạnh đang lười biếng tựa vào vai em.
"Ừ."
"Anh nghĩ đó là cái tên được nhất trong những cái tên vô nghĩa mà anh đã nghĩ ra."
Yoongi cười nhẹ.
"Một ngày nào đó anh sẽ tỏa sáng, Suga hyung.", em cười với quả táo còn cắn dở.
"Giống như em vậy, mặt trời ạ."
...
"Chú mèo này của em?"
Jimin gật đầu.
"Tên của nó?"
"S-Suga.", em cố gắng không nhìn vào mắt người trước mặt khi nói.
Yoongi vẫn chưa đáp lại, Jimin đang suy nghĩ làm sao để trả lời nếu gã hỏi em rằng tại sao lại lấy cái tên ấy cho chú mèo.
"Tối rồi, em nên vào nhà nghỉ ngơi đi." bằng một câu nói không quá thân mật, gã bỏ lại cả em và chú mèo sau cánh cửa.
Yoongi ném túi của mình xuống đất, nằm phịch lên chiếc giường mềm mại, chôn đầu vào chiếc gối.
Yoongi nghĩ gã sẽ ổn, chấp nhận một ai đó khác bước vào cuộc sống thường ngày của mình như Jimin trước kia. Một chú mèo.
Gã đặt tên là mặt trời.
Yoongi chẳng biết tại sao mình lại làm như vậy, mỗi một lúc Yoongi càng thấy nó giống em. Gã đã cố gắng gạt đi cái suy nghĩ điên rồ đó. Gạt đi hình ảnh Jimin liên tục xuất hiện trong đầu mình.
Jimin nhìn gã với ánh mắt tròn xoe của em khi gã gọi tên chú mèo.
Gã có nhầm không khi nói rằng ánh mắt đó là em đang cố gắng tìm kiếm hy vọng cho mối quan hệ của hai người?
"Yoongi hyung."
"Yoongi."
"Suga."
Câu chuyện của hai người đã chấm dứt lâu đến nỗi gã không dám hi vọng gì về điều đó.
Yoongi nhắm mắt lại, chôn vùi tất cả những tuyệt vọng và những suy nghĩ miên mang vào bóng tối.
...
"Chào buổi sáng."
Jimin mỉm cười nụ cười tươi nhất mà em có thể cho người kia thấy được.
"Em phải vứt rác nên nếu anh thấy phiền anh không cần phải đợi em đâu."
"Anh vốn không có ý định đợi em."
Yoongi nói thật chậm rãi, gã chỉ đang đứng trước cửa nhà, phân vân có nên đi lấy xe của mình để kết thúc những ngày chen chúc mệt mỏi trên tàu điện hay không mà thôi.
Ánh mắt của em dán chặt lên Yoongi làm gã trở nên mất tự nhiên. "Này.", gã gằn giọng, hy vọng là đủ để dọa cậu nhóc nhảy dựng lên và bỏ đi trước khi cái nóng đốt cháy khuôn mặt của gã.
"Em xin lỗi.", Jimin nhặt lên túi rác mà em vừa làm rớt vì giật mình, "Vì anh đứng ở đó rất lâu và vẫn chưa đến giờ học."
"Fuck.", gã xem lại đồng hồ, cố gắng mở cái cửa chết tiệt của căn hộ của gã, nhưng cái tay nắm cửa chỉ biết cứng ngắt nằm đó mà chẳng chịu di chuyển.
"Um, em nghĩ anh cần sử dụng chìa khoá."
Giọng nói nhắc nhở của Jimin làm hàng ngàn câu chửi thề xuất hiện trong đầu Yoongi, gã dùng chìa khoá mở ra cửa căn hộ và đóng lại một cách nhanh nhất có thể.
Bây giờ là 1 giờ chiều và buổi học của họ bắt đầu lúc 3 giờ.
Yoongi chỉ nhớ rằng mình đã ăn bữa trưa sớm hơm một chút, ngủ một giấc và thức dậy khi ánh nắng chiếu vào mắt gã qua cánh cửa sổ mà gã quên kéo rèm từ ngày hôm qua.
Yoongi luôn muốn những thứ tốt nhất cho giấc ngủ của gã. Nhưng có lẽ không phải hôm qua và ngày hôm nay cũng thế. Gã thay đồ và đứng trước cửa nhà, đôi co trong đầu về sự lựa chọn cho phương tiện đi lại và có lẽ...cố gắng kéo dài thời gian để chờ đợi việc mình có thể đi cùng với ai đó.
"Meo."
Thật tệ khi bằng một cách nào đó nó lại ở đây.
"Mặt trời?"
Chú mèo trước mặt phản ứng với cái tên, đến gần cọ lên mắt cá chân gã, "Được rồi không nịnh nọt, mày phải trở về với em ấy.", Yoongi đẩy nhẹ nó bằng chân.
"Meo.", nhưng chú mèo như cứ tưởng rằng Yoongi muốn chơi đùa với nó như những ngày cũ, chú bám móng tay vào ống quần Yoongi, đặt mông nhỏ lên bàn chân gã, cố gắng như một miếng cao dán chặt cứng dính vào gã.
Yoongi đầu hàng. Chúa mới biết ai có thể chống lại được bọn nhãi tròn như cuộc len có đôi mắt to như này.
"Chúng ta sẽ kiếm gì đó ăn nhé."
Jimin từng giống như những chú mèo nhỏ, ngọt ngào và bám dính lấy gã. Tiếng cười của em át cả những nốt nhạc mà gã định tạo ra trong đầu.
"Hyung, anh cũng thích loại nhạc này sao."
"Hyung, anh đã ăn gì chưa."
"Yoongi, em lạnh."
"Yoongi, ôm nào."
"Cười lên nào, anh đừng xụ mặt như thế."
"Cười như em này."
Những cái ôm ấm áp vào mùa đông, những tiếng cười ngọt ngào trong những ngày buồn bã.
Jimin từng ở bên gã như thế. Gần gũi hơn bất kì ai. Đã quá nhiều lần gã tin mắng bản thân ngu ngốc khi chặt đứt tình cảm của bọn họ trong cái thời mình còn bồng bột.
Nó vốn là chiếc hộp quý bị bỏ quên trong kí ức của gã và sự xuất hiện của Jimin như một chiếc chìa khoá mở nó ra, mọi thứ hỗn độn và những cảm xúc không tên lại khiến gã hành động như một tên ngốc một lần nữa.
"Anh cũng thích em, Jimin."
Gã nhớ về mùa thu năm đó khi gã ôm chầm lấy Jimin với đôi tay siết chặt và nhịp tim không thể kiểm soát.
.
"Chào hyung, anh có muốn đi cùng không."
Mùi mồ hôi, những cái va chạm xô đẩy đáng ghét trên chuyến xe công cộng.
"Được thôi."
Gã sẽ không nói rằng, chúng chẳng là gì so với em.
......
Tôi phủi bụi đâyyyy
Xin lỗi vì đã lâu không cập nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip