5

Đã là tháng đầu tiên từ lúc gã bắt đầu dạy thanh nhạc cho Jimin. Tháng đầu tiên từ lúc gã bắt đầu đi trên những chuyến xe đầy mùi mồ hôi đáng ghét cùng cậu người yêu cũ. Tháng đầu tiên khi gã và cậu nhóc cùng nuôi chung một con mèo đáng ghét.

"Anh ơi, có Suga bên này không ạ?"

"Mặt trời?"

Bằng một cách nào đó, họ chẳng bao giờ gọi tên chú mèo một lần nào nữa trong tháng này. Và tự thống nhất về người cho ăn, nếu chú ta xuất hiện ở nhà một trong hai người vào bữa ăn.

Được rồi, đó là tất cả cho việc nuôi mèo.

Những cơn gió mùa thu bắt đầu thổi và bệnh lười ra ngoài đường của Yoongi lại bắt đầu tái phát. Nếu cứ thế này gã nghĩ rằng mình sẽ không thể bước chân ra ngoài vào mùa đông năm nay mất.

"Em nghĩ sao nếu chúng ta học ở nhà tôi?"

Không cần đi ra ngoài đường, chen chúc, không cần đỡ thằng nhóc vụng về. Tuyệt!

Đó là những gì Yoongi đã nghĩ.

"Em nghĩ nó sẽ không hay cho lắm."

Gã biết chẳng phải lúc nào mọi thứ cũng sẽ xảy ra đúng như gã dự đoán.
Ít nhất, Yoongi tưởng chừng như chẳng phải lúc này.

"Được thôi."

Được thôi. Em ấy ngại vì chỉ có hai người tại một căn nhà riêng.

Em ấy ngại vì chuyện gì đấy sẽ xảy ra giữ hai người "chẳng còn là gì của nhau" cả.

Được thôi. Tất cả đều ổn. Gã có thể ra ngoài đường trong tiết trời se lạnh này, vẫn có thể tiếp tục chen chúc trong những chuyến xe công cộng đó của em.

Thật buồn cười khi gã vẫn còn nghĩ đến những chuyến xe đó khi đã nhận được tin xe của mình đã được sửa vào những ngày trước.

.

"Có bằng lái chưa?"

"Dạ rồi."

"Leo lên, chở tôi đi."

Jimin vuốt tóc, không bối rối mấy khi gã người yêu cũ của mình xuất hiện với vẻ mặt lười biếng trong ghế phó lái. Điều mà có thể Jimin đã bỏ lỡ, đó chính là Yoongi đã phải bỏ một giấc ngủ trưa vì căng thẳng.

Gã nhìn về hướng cửa kính, nơi có phản chiếu lại bóng em đang chăm chú lái xe.

A, đã bao lâu kể từ lần cuối cùng Yoongi thấy khuôn mặt này rồi. Jimin làm gì cũng rất tập trung, vì em sẽ bối rối chẳng biết làm gì khi bị mất đi sự chú ý. Đó là bí mật mà ngay cả em cũng chẳng nhận ra, bí mật về em của riêng gã.

Nửa buổi học hôm đó diễn ra rất bình thường, Jimin đang cố gắng chỉnh lại những nốt mà em cho là bị phô. Nhưng cá nhân gã nghĩ rằng, đó mới là điểm nhấn trong màu giọng của em.

"Lại lần nữa.",  Yoongi nhìn em, "Bình tĩnh nào."

Jimin gật đầu, bắt đầu lấy hơi khi gã chơi đoạn dạo nhạc.

Nhưng chưa kịp cất tiếng hát, có người nào đó đã mở cửa phòng ra.

" Yoongi hyung, em về rồi."

Hai người trong phòng nhìn về phía cửa, Jimin thấy người trước mắt cao hơn mình một cái đầu, cả người toát ra không khí lạc quan. Người kia nhìn chằm chằm vào hai người.

- nói theo cảm giác một chút, dường như người kia đang nhìn chằm chằm vào mình, Jimin nghĩ.

"Jungkook, về rồi à."

"Về hôm qua, không báo cho anh vì muốn tạo bất ngờ.", Jungkook gật đầu, bỏ đồ trong tay, cởi ra áo khoác móc vào cái móc trên góc tường.

Thật lạ là Jimin chưa từng biết đến sự hiện diện của cái móc đó bao giờ.

"Thấy cửa khoá còn tưởng anh đang lười nhác nằm ở nhà vì trời lạnh đấy."

Em nhìn theo Jungkook đi về phía cửa, rút chìa khoá ra đóng cửa lại. Jimin ngẩn người, một lúc lâu sau mới mơ hồ nghe thấy tiếng gọi của Yoongi, em đáp lại.

"Đây là Jungkook, học trò của anh."

"Jungkook đây là Jimin, Jin gửi em ấy ở nơi này một thời gian."

Jungkook hướng Jimin cười nói xin chào, đưa tay ra muốn bắt tay với em. Em do dự một chút, cũng đưa tay ra nắm lấy tay cậu. "Xin chào, rất vui được gặp em."

Sau khi nói chuyện một hồi thì Jimin biết rằng Jungkook nghỉ vì tham gia một cuộc thi, bây giờ quay trở lại. Cậu ta bảo Jimin và Yoongi rằng muốn quay lại lớp ngay ngày hôm nay rồi ngồi xuống chờ đợi đến lượt mình.

"Em ổn chứ.", Yoongi hỏi. Jimin cảm thấy chẳng ổn chút nào từ khi Jungkook vừa bước vào cánh cửa đó với chiếc chìa khoá, hành động quen thuộc và cách nói chuyện tự nhiên với người yêu của em.

"Em đang mất tập trung, Jimin."

Em cảm thấy hơi bối rối và có lỗi khi Yoongi ám chỉ thẳng mặt lỗi của bản thân. "Xin lỗi, hyung."

"Nghỉ chút đi Jimin."

" Jung-..."

"Em có thể thử lại.", Jimin ngắt lời trước khi gã kịp thốt ra tên của cậu nhóc đang ngồi đợi ở góc phòng.

Nhưng Yoongi từ chối, gã bảo em đổi chỗ với cậu ta.

Cậu ta cầm bản nhạc liếc mắt một chút rồi cười thật tự tin với gã. Jimin nắm góc áo, cảm thấy mọi nổ lực của mình như sụp đổ.

Cậu ta bắt đầu với một nốt hoàn hảo, kết thúc cũng thật hoàn hảo. "Tốt lắm Jungkook."

"Hyung.", Jimin đứng dậy từ ghế, "Xin lỗi nhưng em có thể về sớm vào buổi hôm nay không."

"Đ-được thôi."

Jimin nhỏ cảm ơn rồi gật đầu chào cậu nhóc bên cạnh.

Đã rất lâu rồi em đi về bằng một chuyến tàu sớm, không có chen lấn cũng chẳng có sự va chạm không dễ chịu nào.

Thế mà chính em đang cảm thấy khó chịu.

...

"Hyung, anh Jimin bỏ quên áo khoác này.", Jungkook chỉ vào nó như sợ Yoongi làm lơ vậy, "Anh giữ giúp anh ấy đi."

"Cứ để đó đi."

Yoongi bước vào xe, tay cầm áo khoác của Jimin. Mặc dù gã đã nói thế trước mặt Jungkook, những mà xui quỷ khiến thế nào, gã đã quay lại phòng dạy và mang đó đi.

Jimin chẳng ổn một chút xíu nào vào buổi học ngày hôm nay, gã nghĩ em cần thời gian để tập trung trở lại nên đã để cho em nghỉ ngơi một lát.

"Em có thể thử lại.",  gã chẳng thể nào khiến em phải cố. Nhưng sau đó vẻ mặt của em chẳng tốt hơn một chút nào.

Nhìn xe cộ tấp nập, phố xá bắt đầu sáng đèn, Yoongi nghĩ, đã rất lâu từ lần cuối cùng gã về nhà một mình.

....

Chàooo

Lâu quá rồi không cập nhật, hi vọng mọi người chưa quên tui.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip