6

Yoongi ra khỏi thang máy với chiếc áo khoác của người yêu cũ trên tay. Gã dừng lại trước cửa phòng mình và cố gắng kìm chế bản thân không quay lưng lại.

Ngày mai đưa cho em ấy vẫn tốt hơn. - gã nghĩ.

Chuông điện thoại reo lên vào lúc Yoongi loay hoay tìm chìa khoá.

"Yoongi."

"Yoongi."

"Jimin?"

"Em uống say à.", gã nghe em thì thào tên gã qua điện thoại, giọng em nhẹ nhàng như mang theo men say.

Jimin ở bên kia đầu dây nghe được, vô thức lắc đầu, rồi gật đầu.

"Đừng có gật đầu, anh ở bên này không biết đâu."

Jimin Hì hì cười vào ống nghe, "Yoongi thật giỏi."

"Đang ở đâu?", Gã thử gõ cửa phòng đối diện, nhưng có vẻ em chẳng ở nhà.

"Không biết.", Jimin mờ mịt, "Một người nào đó bảo em gọi cho người nhà."

"Tưởng em say liền định trộm điện thoại em."

"Em có thể đưa điện thoại cho người ta không Jimin?", theo suy nghĩ của Yoongi, chắc là người phục vụ.

"Không."

Quả nhiên - Yoongi nghĩ.

"Nghe lời."

Jimin vang lên tiếng uất ức từ cổ họng.

Sau một lúc kì kèo, gã cũng đã dụ được bạn nhỏ đưa điện thoại cho người phục vụ, nghe xong địa chỉ, gã liền lái xe đến đó.

Đến nơi, Jimin như con mèo nằm trên sofa của quán bar lảm nhảm cái gì đó. Nhìn thấy Yoongi liền bổ nhào vào như nhìn thấy con cá của nó vậy.  "Yoongi.", em vòng tay qua cổ gã, dụi đầu vào hõm cổ, nũng nịu gọi.

"Yoongi tới đưa em về sao?"

Vỗ vỗ đứa nhỏ trong lòng, Yoongi nhẹ giọng nói "Ừ anh đưa em về."

Nhưng khi gần đến xe, Jimin như tỉnh rượu đẩy gã ra khỏi người, ánh mắt ai oán ghim lên người gã.

Tỉnh rượu rồi? - Yoongi thầm nghĩ.

"Không theo anh về."

"Anh là đồ nói dối."

"Anh sẽ bỏ em."

Nói xong mắt Jimin nổi lên một tầng nước, lặp lại "Anh sẽ bỏ em."

Yoongi nhìn Jimin, tim như muốn nứt ra, cánh tay đưa lên muốn lau nước mắt  rồi lại do dự hạ xuống.

"Sao anh lại bỏ em?", Yoongi khom người nhìn thẳng vào mắt Jimin.

"Vì em không biết hát, giọng em cũng không hay."

Yoongi cánh tay vừa đưa lên xoa vệt nước lăn trên má em liền khựng lại một chút.

Jimin nấc một cái, "Anh thích giọng của Jungkook hơn."

"Ai nói với em điều đó?"

Cảm giác giọng người trước mặt lạnh đi, khó chịu trong Jimin đột ngột tăng vọt, như chột dạ em nắm lấy góc áo, chà xát vò nó thật chậm. "Xin lỗi."

"Jimin.", Yoongi gọi, "Ai nói với em điều đó?"

Jimin im lặng, một lúc sau liền nhận ra gã người yêu cũ sẽ không nói tiếp nếu mình không trả lời, liền đưa ra một đáp án, "Không ai..."

"Sao?"

"...Không ai cả, em nghĩ như thế."

Như một đứa trẻ làm sai, em cúi đầu, Jimin cảm nhận được bàn tay trên má đã rời đi từ lúc nào, gió thổi vào khuôn mặt còn vươn nước mắt có chút lạnh. Cô đơn.

Jimin trước khi định tự lau đi nước mắt trào ra lần nữa, một cánh tay kéo lấy tay, lồng ngực ấm áp đón lấy em.

"Anh đã từng nói với em cái gì?"

"Xin lỗi."

Jimin nhắm mắt, chỉ biết xin lỗi để xoa dịu cơn giận của gã người yêu cũ.

Yoongi tức giận.

Giống như những ngày trước vậy.

Jimin luôn tự ti về bản thân, không đón nhận khả năng của mình, mà chỉ biết hạ thấp mình khi đem so với người khác.

"Tự ti mới là điểm yếu của em mà chẳng phải là bất kì thứ gì khác.", đó là lời nói của tức giận của gã vào một lần hai người có một trận cãi nhau chẳng hề nhỏ chút nào.

Nhưng so với việc đó, gã càng giận bản thân mình hơn. Yoongi nhận ra chia tay không những gây ra vết sẹo cho gã, mà còn gây ra cho Jimin. Làm em lầm tưởng Yoongi chia tay mình vì bản thân kém cỏi.

"Nghe này."

"Anh rất thích giọng của em."

"Anh rất thích giọng của Jimin.", Yoongi lặp lại, như sợ người trong lòng say đến mức chẳng nghe được những lời bộc bạch của gã.

Gã vỗ về em, ôm chặt lấy em, thì thầm "Sẽ không bỏ em."

.

Sau 30 giây nhìn ngắm trần nhà, Jimin dùng cái đầu đang đau như búa bổ để nhận ra đây không phải là nhà của mình.

Phản ứng đầu tiên của Jimin là tìm kiếm điện thoại để xem thời gian, lần mò quanh giường. Nhưng thay vì điện thoại, em lại mò thấy 'người'.

'người' kia động đậy, nhíu mày khó chịu vì bị đánh thức, mắt gã híp lại như thể một chút ánh sáng từ bên ngoài lọt vào có thể làm mù mắt mình.

"Hyung..."

Nghe Jimin gọi, sự khó chịu trong lòng gã cũng dần giảm bớt, gã dùng tay che bớt ánh sáng để mắt thích ứng, "Dậy rồi à?"

"Nằm thêm một chút đi."

"Nghe lời.", nhìn Jimin với vẻ mặt do dự đang dự định quay đi, gã liền gằn giọng.

"Vâng."

Thấy bạn nhỏ ngoan ngoãn nằm xuống, gã mới thở ra. Jimin lúc say có thể giống như lúc mới quen mà nghe lời gã. Còn Jimin khi tỉnh hay nói khác hơn là 'Jimin người yêu cũ' có thể kháng cự lời nói của gã.

Nói thật, nếu em ấy chẳng quan tâm lời nói của Yoongi mà xuống giường quay về nhà, gã cũng chẳng thể nào ngăn cản em được.

Thấy hơi thở của người bên cạnh đều đi, Yoongi mở ánh mắt đã quen thuộc với ánh sáng ra, ngắm nhìn Jimin ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

Jimin lúc say muốn anh không bỏ em ấy.

Nhưng Jimin lúc tỉnh táo thì sao?

.......

Chàooo

Đôi lời: Mình viết cái này cùng lúc với 'You got me going psycho', cả hai đều có liên quan đến video ở đầu chương. Ngày đó xem BTStage mình rất tâm đắc cách mà Yoongi nói với Jimin, không phải từ góc độ chuyên nghiệp mà đánh giá có một chút cá nhân. "Không nói về trình độ ai giỏi hơn ai, mình thích giọng của Jimin hơn, giọng em ấy là gu của mình." Lúc Jimin nói ra vẻ như chẳng có gì nhưng thực ra lại rất tự ti về giọng hát của mình, đều là vocal trong một nhóm nhưng bản thân không tốt như Jungkook.

Nói chung thì mình đã ngâm fic này lâu rồi, lâu lâu mới cập nhật cho mọi người, hôm nay vào viết thì mới nhớ ra lí do mình bắt đầu nó.

Cảm ơn các bạn đã đợi.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip