7
"Anh đến sớm thế."
Jungkook ngước lên từ phím đàn, nhìn Jimin đang tháo áo khoác của mình.
Cái đó không phải chiếc áo hôm qua Yoongi hyung đã bỏ lại phòng học để hôm nay Jimin hyung đến lấy hả - một câu hỏi thắc mắc hiện lên trong đầu Jungkook.
"Em cũng vậy mà."
Jimin lại hỏi: "Em đánh đàn hả?"
"Em vốn học đàn mà.", Jungkook gật đầu, "Đôi lúc Yoongi hyung sẽ dạy thanh nhạc thôi."
"Em muốn sáng tác."
Cậu nhóc cười, đôi mi cong cong.
"À."
Jimin đáp lời, cũng chẳng muốn nói chuyện gì thêm với cậu nhóc này. Sự ghen ghét nho nhỏ đối với người này khiến em cảm thấy tội lỗi.
Đột nhiên Jimin nhớ đến lời Yoongi thủ thỉ với em trong cơn say ngày hôm qua, "Anh thích giọng của em."
Chẳng biết nó là an ủi hay...
"Anh sẽ không bỏ em."
Được rồi - Jimin thầm nghĩ, em vỗ đôi má nóng lên vì hồi tưởng, khuyên nhủ mình đừng nhớ lại nữa.
"Anh sao thế?"
"À không có gì."
Jungkook nhún vai tiếp tục luyện đàn, cậu nhóc chăm chỉ chơi đi chơi lại một bản nhạc để thành thạo.
Jimin nhàm chán lướt điện thoại, em nhìn đi nhìn lại tin nhắn Yoongi gửi vào buổi trưa.
"Anh có việc bận, sẽ đến muộn."
...
"Tôi không đồng ý."
"Tại sao?", người kia nhìn chằm chằm vào Yoongi, "Chúng tôi chỉ có một điều kiện, sửa lại điệu nhạc, thêm một đoạn bridge cùng lời để phù hợp với giọng và nội dung album của ca sĩ."
"Tôi đã nói rồi.", Yoongi cong ngón tay gõ lên mặt bàn, "Không đồng ý."
"Cậu..."
"Cậu có biết điều này có nghĩa là gì không?"
"Tôi cho cậu thời suy nghĩ.", hắn ta thở dài, đưa 3 ngón tay lên, "Ba ngày."
"Sau ba ngày hãy đưa cho tôi câu trả lời."
Yoongi ngồi vào xe mình nhìn chằm chằm vào tay lái.
Sau bao nhiêu năm, ca khúc mình viết cũng được chấp nhận bởi một nghệ sĩ nổi tiếng. Nhưng bằng một cách không chuyên nghiệp nào đó...
...gã từ chối.
Yoongi nhìn bản nhạc ở băng ghế, những nốt nhạc cùng câu từ viết vội vào buổi sáng ngày hôm nay khi người tình cũ còn đang say giấc nồng.
Bản nhạc này gã bắt đầu vào vài tháng trước, chính gã cũng chẳng nhớ rõ thời gian. Những nốt dạo đầu là khi nhóc động vật đầy lông lá kia bước vào nhà gã. Ở giữa là nốt nhạc soạn cho cuộc gặp mặt với người tình xưa cũ. Và cuối cùng có lẽ đó chính là những nốt nhạc mà gã đã khoá lại trong tim mình từ rất lâu về trước khi cuộc tình của họ kết thúc.
Không cần rượu, thuốc lá hay bất kì chất xúc tác nào khác. Mà chính cậu nhóc đang say giấc, chính lời nói của em trong hơi rượu đã làm lay động gã.
Một bài hát như thế đã được công nhận.
Có lẽ chính vì vậy nên gã do dự.
Vì nó viết về em nên gã chẳng muốn thay đổi.
Vì nó viết về em nên nó cần phải được biết đến.
"Jimin." Yoongi vò mái tóc mình, thì thầm nhỏ cái tên, trong đầu gã hiện lên bóng dáng em trong màu áo đồng phục cười tươi với gã ôm lấy gã.
...
"Đúng không đấy?"
"Gần đúng, anh giỏi thật."
"Thôi đừng đùa anh mà."
Khi Yoongi đến chỗ dạy, gã nhìn thấy Jimin cùng với cậu học trò của mình đang chia sẻ một cái ghế đàn bé xíu (thật ra chẳng hề bé chút nào), tay họ đang đặt trên phím đàn. Đôi mắt Jimin chăm chú nhìn vào Jungkook vui vẻ khi nhận được sự khen ngợi.
Sự cười đùa của họ dừng lại, khi gã bước vào.
Jimin đưa mắt lên nhìn gã một chút, rồi nhanh chóng tập trung vào phím đàn.
Yoongi dường như cảm thấy có chút khó chịu trong lồng ngực của mình.
Cảm giác giống như trở về những ngày xưa cũ, khi mắt gã đăm đăm nhìn vào đôi tay người bạn nhảy vuốt dọc thân hình mảnh mai của người yêu mình.
"Hai đứa làm gì đấy?"
Gã cố gắng bình tĩnh nặn ra một câu hỏi.
Jimin không trả lời gã em cúi đầu mặc kệ, Jungkook lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong phút chốc, "Em chỉ anh ấy đàn."
"Anh không biết em cũng có hứng thú với dương cầm đấy."
Jimin há miệng như muốn nói gì đó. Nhưng lại không nói ra. Em chỉ miễn cưỡng tặng cho gã một nụ cười.
Tiết học sau đó diễn ra trong sự ngượng nghịu, Yoongi nhận ra rằng người yêu cũ của gã đang cố gắng trốn tránh gã.
Đùa gì chứ, thời hạn một tháng sắp kết thúc, khi gã nhận ra được gã vẫn cần em thì em lại muốn trốn tránh gã.
Chết tiệt - gã rủa thầm trên đường về.
Được rồi, gã cần thứ gì đó để cứu vớt lại lỗi lầm của mình.
Yoongi quyết định về nhà viện một cái lý do nào đó để nói chuyện với Jimin. Bất cứ lý do nào, có lẽ việc hết đồ ăn cho con thú đầy lông kia cũng là một ví dụ.
Gã bắt chú mèo đang hiu hiu ngủ trên bệ cửa sổ nhà mình, mắt nó đầy khó chịu, móng vuốt nó giương ra sẵn sàng tấn công.
"Shh. Yên nào.", Yoongi vuốt lấy bụng nó, "5 hộp cá đóng hộp thượng hạng."
"Được rồi, 10 hộp.", gã ra giá thỏa thuận, chú mèo trên tay thỏa mãn 'meo' một tiếng.
Thế là một người một mèo đứng trước cửa phòng Jimin. Yoongi hít một hơi thật sâu, nhấn chuông, gõ vài cái ở cửa, "Jimin."
Nhưng chẳng có ai trả lời.
Jimin chưa về hay em không muốn trả lời gã.
Gã đứng đó một lúc lâu rồi yên lặng quay trở về phòng. Tủ lạnh cùng nhà bếp trống rỗng khiến gã nhận ra mình đã bỏ qua cả bữa tối để suy nghĩ về Jimin.
"Alo."
"Anh đi ăn thịt cừu xiên nướng không? ", bên kia di động, Jungkook líu ríu "Chỗ cũ nha."
Yoongi nghĩ có lẽ một chút men sẽ cứu lấy gã trong lúc này.
Gã cùng Jungkook gọi vài lon bia, Jungkook phụ trách nói chuyện còn gã phụ trách yên lặng. Thằng nhóc kể về cuộc thi, về giải thưởng mà nó đạt được.
"Jimin hyung", bỗng thằng nhóc gọi cái tên đang hiện lên trong đầu gã, Yoongi ngẩn ra.
Jungkook nói cái gì mà em có nói với anh là em rủ Jimin hyung nữa mà. Trong đầu óc gã bây giờ là Jimin chen chúc với họ trong một cái bàn, cầm lấy lon bia của gã rót vào trong ly của em.
Em cười chào hỏi gã rồi từ đó ánh mắt em cũng chẳng hướng về gã nữa, nó tập trung vào Jungkook và cuộc thi quái quỷ mà nó tự hào.
Nói chuyện cũng thật vui vẻ.
"Anh ra ngoài hút điếu thuốc."
...
Chàooo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip