Chap 30: Mưa
''Xin chào lâu rùi không gặp''
''Sao lại là các anh cơ chứ ?'' Mắt to mắt nhỏ nhìn 2 người thậm thụt bước ra từ bụi cây
Ầy không cần nói cũng biết là 2 Anh Nam Chính Nhà Ta chứ ai . Vâng chính là Ngài Min Yoongi và Ngài Jeon Jungkook rồi .* vỗ tay *
'' Thật là TRÙNG HỢP khi gặp cậu ở đây '' Yoongi cười 1 nụ cười khó hiểu
''Cơ mà cũng thật là vui . Chúng ta kiểu như có DUYÊN PHẬN từ kiếp trước thì phải '' Jungkook nở 1 nụ cười không thể tươi hơn được nữa
'' Sao các anh vào được đây ? bờ biển này là bí mật cơ mà ?'' V nghi ngờ hỏi
'' Oh ? thế à ? Tôi nào có biết '' Jungkook Ngây thơ nói
'' Bãi biển bên cạnh là của chúng tôi nhưng chẳng may chúng tôi lại đi lạc sang đây ...'' Yoongi tủi thân nói
=.= V no cmt . Cơ mà có gì đó sai sai à nha ... cả bãi biển này luôn có người canh gác 24/24 mà ... sao họ lại vào đc...về phải bắt bảo vệ nhảy cóc mới được làm việc bất cẩn quá ( thím nào đã từng bị phạt nhảy cóc như tui ko T^T )
'' Nếu được thì cậu chỉ đường hộ chúng tôi được không ?'' Jungkook ấp úng nói
'' Tôi cũng muốn giúp các anh cơ mà...tui cũng méo biết đường ...'' V nói , biệt thự này được thiết kế rất đặc biệt , càng đi ra xa càng lằng nhằng nên cậu chỉ dám đi ven biển thui ... giờ lại bảo cậu dẫn ra ngoài thì cậu cũng chịu
Cả 3 người im lặng nhìn nhau
'' Hay là các anh đến biệt thự của tui đi rùi tui sai người đưa các anh về nha ?'' Bé ngoan V nói , cậu chẳng hề hay biết mình đang tiếp tay cho giặc
'' Thế cũng được '' YoonKook nói
5 phút
10 phút
15 phút
30 phút...
'' Vẫn chưa tới nơi à ?'' Yoongi hỏi
'' Ừm...xin lỡi nhưng hình như chứng ta lạc rồi '' V mồ hôi hột nói 'tiên sư thằng kỹ sư , thiết kế gì mà lằng nhằng dữ , biệt thự vừa to vừa rộng làm mình chẳng biết đường nào mà lần ' V đổ hết mọi tội lỗi cho kỹ sư
'' Thế giờ sao giờ ?'' Jungkook lo lắng nhìn V
'' Các anh cứ yên tâm , nếu thuộc hạ của tôi không thấy tôi quay lại thì sẽ đi tìm thôi , đây đâu phải Lần ĐẦU tôi đi lạc đâu . Chắc chắn chúng ta sẽ không chết đói đâu mà '' V vỗ vỗ ngực an ủi 2 người
Cậu vừa dứt lời thì * đùng * trời đổ mưa tầm tã
'' Wa! Ướt hết rùi ''
'' sao trời lại mưa cơ chứ ?''
'' Chúng ta vào kia chú đi ''
Cả 3 người chạy như bay vào 1 nhà kính trồng hoa gần đó.
Dù chỉ mới đứng dưới mưa 1 tẹo thôi mà cả 3 người đã ướt như chuột lột
'' Hắt xì !'' V vừa hắt xì vừa vắt cái áo khoát ướt . Đời buồn là hôm nay cậu chỉ mặc mỗi 1 cái áo sơ mi trắng cùng với áo khoác ngoài thôi nên cậu ướt hết từ trong ra ngoài : áo sơ mi ướt dính sát vào người cậu , quần cũng chả khác gì ... cái gì cần lộ thì lộ , cái gì không cần lộ cũng lờ mờ lộ tấm lưng dài, bụng phẳng , eo nhỏ , chân thon , xương quai xanh quyến dũ ,... Bộ dạng này thật nguy hiểm
YoonKook ánh mắt đen tối nhìn cậu chằm chằm . Vậy mà cái con người kia vẫn chả để ý gì mà cứ ngồi chửi trời sao tự dưng lại mưa ...( baby ơi , cứ thế này thì sợ là sắp bị 2 người kia ăn mất thui )
'' Hắt xì " V hắt xì một cái thật to kéo 2 người kia từ trong mộng trở về ( nii: lau nước miếng đi kìa . YK: đâu đâu ? làm gì có...Con kia mày lừa bố =.= )
Yoongi hôm nay mặc áo gió không thấm nước nen anh cởi cái áo trong khô ráo của mình ra đưa cho V
'' Ơ ? Không cần đâu...'' V từ chối
'' Cậu mau cởi cái áo đó ra đi , kẻo cảm lạnh đấy '' Jungkook cũng ôn nhu nói , rất tiếc là anh không có áo cho V mặc vì anh cũng ướt chả kém gì cậu
V im lặng rồi cũng ngoan ngoãn thay áo '' Cảm ơn ''
Cậu cởi cái áo sơ mi mỏng tanh đó ra mà thay cái áo len ấm cúng vào.
Hai người kia thì quay đi không nhìn vì sợ *** ( sợ chảy nước dãi hử ? hay máu mũi ? Yk =.= )
Sau đó , cả 3 người lại ngồi nhìn trời mưa .
' sao lâu thế rồi mà vẫn chưa có ai tìm thấy mình nhỉ ? Mình đi cũng được 1 tiếng rồi mà ? Họ tìm mình cũng dễ mà vì trong người mình có máy GSP ' V suy nghĩ
V ghét mưa ... nó gợi cho cậu những kí ức không hay ( ai không nhớ xem lại chap 23 ) mà thậm chí 2 người ĐẤY lại còn ngồi cùng cậu lúc này chứ . Dù không muốn nhưng những kí ức đó cứ hiện đi hiện lại một cách rõ nét như mới ngày hôm qua trong đầu cậu
'' Tôi ghét mưa . Nó thật lạnh lẽo và bẩn thỉu... và Buồn nữa'' V nói
Yoongi và Jungkook cũng cúi gầm mặt không nói gì
'' Tôi thì lại rất thích mưa ... Nó gắn với nhiều nỗi buồn nhưng trên hết nói cũng gắn với những kí ức tốt đẹo của tôi , về người tôi yêu ....'' Yoongi nói với 1 giọng khàn khàn , có vẻ anh rất khó khăn mới nói được những lời này, những lời hết sức trân thành từ sâu trong tim anh
'' Người ấy là một người rất tốt bụng , thuần khiết và xinh đẹp . Cậu ấy chính là thứ tốt đẹp nhất trên đời , xinh đẹp nhất , đơn thuần nhất... Vậy mà chúng tôi đã làm tổn thương cậu ấy , vấy bẩn cậu ấy và chính tay mình đẩy cậu ấy ra xa ...'' Jungkook nói tiếp
Nói thật , V không muốn nghe vì cậu sợ không thể khống chế cảm sức của mình mà nói ra sự thật mất . Thật may mà hiện giờ cậu đang đeo mặt nạ nếu không 2 người sẽ thấy cậu đang khóc mất thôi .
'' V à ! Thật sự thì...'' Yoongi đang nói thì ...
* xoảng * có mấy chục người ăn mặc đồ đen , trang bị toàn thiết bị hiện đại xông vào .
'' Các ngươi là ai ?'' V chưa kịp nói gì thì đã bị bọn người đó bắt đưa lên trực thăng ở trên đầu. YoonKook thì bận đối phó với bọn kia nên không thể cứu cậu mà chỉ có thể gọi tên cậu nhưng ...
'' TAEHYUNG !!!!!!" họ gọi không phải là biệt danh V mà là tên thật của cậu ...
' Hả ? Họ vừa gọi Taehyung ???' V mặt hết sức nghi ngờ nhìn 2 người ' họ đã biết rồi sao ?'
Bọn áo đen đưa cậu đi mất ...
và họ lại xa nhau một lần nữa....
Hết chap 30
***********************************************
thấy tui cắt chuẩn không ? Đúng chỗ gay cấn :)))
Có ai đọc truyện này thì cmt cho tôi biết với T^T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip