Chương 35
Vào lúc này, ba người Tiêu gia đến nhà Trương Bằng bàn bạc kế hoạch cho hành động tiếp theo.
Trong căn phòng làm việc được cách âm chắc chắn, ba người họ Tiêu đang ngồi đối diện với Trương Bằng, trên tay mỗi người đều cầm một ly rượu vang đỏ lắc nhẹ rồi chậm rãi thưởng thức, cứ như chờ đợi kịch hay sắp diễn ra.
Ngay lúc đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa vọng vào, Trương Bằng đứng dậy mở cửa. Nhìn thấy đứa con gái cành vàng lá ngọc của mình đứng bên ngoài, trên tay là đĩa trái cây và một ít bánh đãi khách, ông mỉm cười hiền rồi nghiêng người để con gái mang vào trong.
Đặt trái cây và bánh xuống bàn thủy tinh một cách nhẹ nhàng, trên môi vẫn là nụ cười duyên thường trực, Trương Tử Vy gật đầu chào những vị khách của ba mình, sau đó thì nhanh chóng rời đi.
Ngay khi vừa nhìn thấy Trương Tử Vy, Tiêu Tuấn đã không thể rời mắt. Mặc dù cô đã ra khỏi phòng từ lâu nhưng Tiêu Tuấn vẫn còn hướng mắt nhìn theo.
Những người khác đều nhìn ra ánh nhìn say mê của Tiêu Tuấn đặt lên người Trương Tử Vy, bọn họ cười trêu chọc. Trương Bằng đắc ý lên tiếng, giọng điệu lộ rõ thái độ nuối tiếc.
- Thật đáng tiếc, con gái tôi đã có hôn sự.
- Là ai mà có phúc như thế? - Tiêu Đức nịnh nọt hỏi han.
Nhìn thấy Trương Tử Vy, cả Tiêu Tấn và Tiêu Đức đều muốn đem cô gái này về làm dâu nhà mình, nhưng Tiêu Tấn lại có đứa con trai mà như không có nên đành ngậm ngùi lùi bước. Tiêu Đức thấy anh trai im lặng, trên mặt hiện rõ sự tiếc nuối thì mừng thầm, vội vàng nắm bắt cơ hội kết duyên cho con trai mình.
- Người mà các vị đều biết. - Trương Bằng không trả lời vào thẳng mà úp mở ra vẻ thần bí.
- Lẽ nào… - Như nghĩ đến ai đó, Tiêu Tuấn ngập ngừng lên tiếng.
Hai người kia dường như cũng đoán ra được đó là ai nên không nói gì, ánh mắt hướng về Trương Bằng chờ đợi cái gật đầu xác nhận.
Và không để bọn họ thêm tò mò về người con rể quý của mình, Trương Bằng gật đầu chắc chắn thay cho câu trả lời. Hai người trung niên thì không có vẻ gì là bất ngờ hay kinh ngạc, đơn giản mà nói thì hiện tại Tiêu Chiến đang là người điều hành công ty, là ứng cử viên sáng giá cho các mối liên hôn thương mại. Chỉ cần kết hôn với anh, mọi thứ sẽ dễ dàng hành động hơn thông qua Trương Tử Vy và Trương thị cũng sẽ như hổ mọc thêm cánh, ngày càng vững mạnh hơn.
Còn với Tiêu Tuấn, khi biết người có hôn sự với Trương Tử Vy là Tiêu Chiến, trong ánh mắt không che giấu được tức giận và căm phẫn, bàn tay để trên đùi siết chặt, đôi mắt long lên hiện rõ tơ máu.
Trương Bằng ngay từ đầu vẫn luôn chú ý đến thái độ của hắn, ông ta cười thầm đắc ý. Bởi nếu con gái ông không gả được cho Tiêu Chiến thì vẫn còn một người khác, chỉ cần là người của Tiêu gia thì ông đều đồng ý gả.
- Dường như Tiêu Chiến không thích con gái tôi, cậu ta năm lần bảy lượt từ chối các buổi gặp mặt. Cũng vì nể mặt Tiêu Thiên nên chúng tôi mới đồng ý đi dùng bữa, nếu là người khác thì sẽ không có được cơ hội lần thứ hai. - Trương Bằng giả vờ khó xử nói, ẩn ý trong ngữ điệu giống như đang tạo hy vọng cho Tiêu Tuấn.
- Vậy tại sao Trương tổng không từ chối hôn sự này?
Tiêu Đức cảm thấy rất khó hiểu, rõ ràng Tiêu Chiến không yêu thương Trương Tử Vy, Trương Bằng thân là cha của cô thì cũng nên tìm một người khác có thể mang lại hạnh phúc cho con gái ông ta mà phó thác. Cớ sao lại cứ cố chấp với hôn sự đã biết trước sẽ không hạnh phúc này làm gì?
- Còn không phải vì lợi ích của công ty sao? Với lại, Vy Vy có tình cảm với Tiêu Chiến nên tôi không nỡ ngăn cản. - Trương Bằng khổ tâm nói.
Sau đó, Tiêu Đức tìm cơ hội kết duyên cho con trai của ông và con gái của Trương Bằng. Nếu như kế hoạch lần này của bọn họ thành công, con gái của Trương Bằng cũng sẽ được sống giàu sang chứ không phải theo Tiêu Chiến rong ruổi đầu đường xó chợ.
Trương Bằng cảm thấy lời đề nghị của Tiêu Đức rất hợp lý, ông ta chỉ có một đứa con gái là Trương Tử Vy nên luôn muốn cô được sống giàu sang, phú quý và tìm được một người thật tâm thật dạ yêu thương cô. Cuối cùng, Trương Bằng đồng ý với lời đề nghị của Tiêu Đức, để Tiêu Tuấn thay Tiêu Chiến kết hôn với Trương Tử Vy.
Còn chuyện hôn sự giữa Tiêu Chiến và Trương Tử Vy, Trương Bằng ông sẽ tìm cơ hội thích hợp để từ chối với Tiêu Thiên.
Trong lúc đó, Trương Tử Vy vẫn không hay biết gì về kế hoạch tráo rể của ba mình, cô vẫn vui vẻ mua sắm những món đồ cần thiết để chuẩn bị cho ngày về nhà chồng.
__________________
Tiêu Chiến trở lại phòng sau bữa trưa, nhìn người con trai anh yêu vẫn đang say giấc trên giường mà lòng tràn ngập hạnh phúc. Sau bao nhiêu tháng xa nhau, cuối cùng anh đã tìm thấy cậu, không những thế, cả hai còn có bảo bảo với nhau nữa.
Mặc dù chuyện này có chút kinh ngạc đối với anh, nhưng không sao, tìm được cậu mới là điều quan trọng nhất.
Vừa định bước đến xem Vương Nhất Bác thế nào thì điện thoại trên bàn đổ chuông, nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình rồi anh bước nhanh ra ngoài nghe máy để không đánh thức cậu.
Thì ra là Chu Quân gọi đến, anh ta nói với Tiêu Chiến về những chứng cứ tội ác của những người kia đã thu thập đầy đủ, chỉ còn đợi thời cơ vạch trần nữa thôi. Tiêu Chiến nhắc nhở Chu Quân cẩn thận, bọn họ chắc chắn sẽ có kế hoạch khác để chạy trốn hoặc tẩy trắng tội danh.
Sau đó, Tiêu Chiến cũng nói với Chu Quân rằng anh đã tìm thấy Vương Nhất Bác và báo đại khái tình hình của cậu với Chu Quân nhưng che giấu chuyện của bảo bảo.
Chu Quân nghe xong rất vui mừng, cuối cùng anh ta cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Kết thúc cuộc gọi với Tiêu Chiến, Chu Quân thông báo tin vui này với những người khác để họ an tâm.
Tiêu Chiến quay trở lại phòng thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đã thức dậy, cậu vẫn lười biếng ngồi trên giường dụi mắt vươn vai. Anh mỉm cười trìu mến rồi tiến lại gần, ân cần hỏi.
- Có đói không?
Vương Nhất Bác gật đầu, khuôn mặt ngái ngủ vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Tiêu Chiến cúi người ôm cậu lên tay rồi đem vào phòng tắm cho bảo bối lớn làm vệ sinh cá nhân, Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy cổ anh rồi thoải mái tựa đầu vào ngực anh cười tươi.
Một lúc sau, Tiêu Chiến lại ôm Vương Nhất Bác xuống nhà dùng bữa. Ông bà Tiêu vừa nhìn thấy cảnh này đã mỉm cười hạnh phúc, còn cậu thì ngượng ngùng rút mặt vào ngực anh che giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình.
_______________
Thời gian thấm thoát qua đi, ngày lễ Giáng sinh cũng đã điểm. Hôm nay Vương Nhất Bác thức dậy rất sớm để phụ giúp bà Tiêu chuẩn bị quà và bữa ăn cho mọi người, nhưng Tiêu Chiến thì không cho phép điều đó xảy ra, anh vẫn ôm chặt cậu trong lòng không chịu buông dù cho cậu có năn nỉ thế nào cũng đều bị anh bác bỏ. Biết không thể làm thay đổi quyết định của Tiêu Chiến, cậu đành ngoan ngoãn ngủ tiếp.
Đến gần trưa, Vương Nhất Bác một lần nữa thức dậy nhưng anh đã không còn nằm bên cạnh, nghĩ chắc Tiêu Chiến đã xuống nhà dùng bữa nên cậu cũng nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân. Chọn một tư thế dễ chịu nhất rồi chầm chậm ngồi dậy, dò dẫm từng bước cẩn thận đi vào phòng tắm.
Mỗi khi đứng trước gương, Vương Nhất Bác đều cúi đầu nhìn cái bụng tròn của mình rồi bất chợt mỉm cười hạnh phúc, có đôi khi sẽ nói vài câu với bảo bảo như lời nhắn nhủ và dường như đứa bé nghe được những lời của cậu nên lần nào cũng đạp một vài cái lên bụng ra hiệu.
Vài phút sau trở ra đã có sẵn bữa ăn trên bàn, Tiêu Chiến cũng đang ngồi ở đó đợi. Vương Nhất Bác vui vẻ bước đến, ngồi xuống khoảng ghế trống bên cạnh anh.
Tiêu Chiến cẩn thận đút từng muỗng cơm cho cậu ăn, Vương Nhất Bác không từ chối mà ngoan ngoãn nhận sự sủng ái của anh.
Cũng từ ngày có Tiêu Chiến bên cạnh, Vương Nhất Bác đã vui lên rất nhiều, thần sắc cũng tốt hơn thấy rõ. Cậu lại trở về là một đứa nhóc tinh nghịch, vô tư chỉ muốn được anh nuông chiều, bảo bọc.
Trời về chiều, những tia nắng yếu ớt của ngày đông dần dần biến mất nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Nhà nhà cũng bắt đầu sáng rực với những ngọn đèn đủ màu sắc, bên trong những gian nhà đơn sơ theo kiến trúc nông thôn là tiếng cười đùa của các thành viên đang háo hức chuẩn bị đón Giáng sinh.
Căn nhà nhỏ của ông bà Tiêu cũng hòa cùng không khí náo nhiệt này, trong căn bếp đơn sơ là hình ảnh một gia đình nhỏ đang làm bánh quy - món ăn đặc trưng của lễ Giáng sinh, không biết mọi người đang nói chuyện gì với nhau nhưng tiếng cười phát ra không ngớt. Hình ảnh này khiến ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc, ấm áp vô cùng.
Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Tiêu Chiến chạy ra xem là ai đến thì rất bất ngờ khi nhìn thấy đám bạn của anh và cậu, họ vui vẻ vẫy tay chào anh và không quên gửi lời chúc Giáng sinh an lành.
Tiêu Chiến vội mời mọi người vào trong tránh lạnh, vì anh biết họ đang rất mong đợi để được gặp lại Vương Nhất Bác. Vừa bước vào nhà, nhìn thấy cậu đang ngồi trong nhà bếp làm bánh thì mọi người mới thật sự nhẹ nhõm và buông xuống nỗi lo lắng.
Nghe tiếng động ngoài phòng khách, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn ra, biểu cảm cũng giống như Tiêu Chiến là vô cùng kinh ngạc khi bạn bè của mình lại đến đây. Có lẽ điều mà Vương Nhất Bác lo lắng nhất lúc này chắc là cái bụng bầu của cậu.
Liệu chúng nó có cảm thấy kinh tởm khi nhìn thấy một đứa con trai như cậu có em bé không?
Liệu chúng nó có tránh xa, có xem cậu như một sinh vật kỳ quái rồi nói ra nói vào không?
Dù sao cũng đã chơi chung nhiều năm, nếu bất chợt biết chuyện này mà chúng nó quay lưng với cậu thì đây quả là một cú sốc cực kỳ lớn với Vương Nhất Bác.
Nhưng mọi chuyện lại không tồi tệ như Vương Nhất Bác đang lo lắng, đám bạn rất vui vẻ chấp nhận và còn chúc mừng cả hai có em bé. Không chỉ thế, bọn họ còn thay nhau nhận bảo bảo làm con nuôi rồi nghĩ ra nhiều cái tên hay và ý nghĩa để đặt cho bảo bảo sắp chào đời.
Trong căn nhà nông dân đơn giản là tiếng cười nói của rất nhiều người, khung cảnh vui vẻ đó như đang làm tăng thêm không khí của ngày lễ hội.
Ngoài đường, nhiều gia đình đi dạo cùng nhau, những đứa trẻ nhỏ đắp nặn người tuyết trong sân nhà mình, một vài người thì chơi ném tuyết với nhau. Mặc dù rất lạnh nhưng không khí lễ hội đã đánh bay sự lạnh lẽo, tăng thêm cảm giác ấm áp cho họ.
Sau khi đón Giáng sinh với gia đình Tiêu Chiến và chắc chắn Vương Nhất Bác vẫn sống rất tốt, đám bạn của hai người kéo nhau ra khách sạn ngủ tạm một đêm rồi ngày mai trở về thành phố. Bởi vì quá mong chờ gặp lại Vương Nhất Bác, bọn họ không đem theo hành lý mà tức tốc đặt vé máy bay đến đây nên không thể ở lâu hơn để cùng đón năm mới với anh và cậu.
Tiễn đám bạn ra về rồi Vương Nhất Bác cũng được Tiêu Chiến dẫn lên phòng nghỉ ngơi, ngày hôm nay quá bận rộn nên Vương Nhất Bác đã ngủ ngay sau khi nằm xuống giường. Tiêu Chiến không muốn đánh thức hai bảo bối của mình, anh thay một bộ quần áo thật ấm cho cậu rồi mới yên tâm đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip