Chương 36

Cũng bởi vì có dự tính sẽ tổ chức hôn lễ cho Tiêu Chiến và Trương Tử Vy vào năm sau nên Nhạc Mộng cùng Tiêu Thiên quyết định trở về Trùng Khánh một chuyến, vừa được dịp cùng ba mẹ chồng đón năm mới, vừa hỏi ý kiến của ba mẹ chồng về hôn sự của đứa cháu trai mà hai ông bà yêu thương như báu vật.

Sau khi giao lại biệt thự cho quản gia trông coi, Tiêu Thiên và Nhạc Mộng bắt taxi đến sân bay để về quê. Ở sảnh chờ của phi trường, Trương Tử Vy đã ngồi đợi sẵn. 

Chính Nhạc Mộng là người đề nghị cô cùng đến Trùng Khánh, bà cho rằng, trước sau cũng sẽ trở thành người một nhà nên bây giờ gặp ba mẹ chồng của bà cũng coi như ra mắt và làm thân với họ.

Chuyến bay đến Trùng Khánh nhanh chóng khởi hành. Có lẽ tất cả mọi người đều không biết rằng, chuyến đi này sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra đẩy mỗi người vào những tình huống khó xử.

Sau ba tiếng trên máy bay, hai người Tiêu gia và một cô gái họ Trương bước ra khỏi sảnh chờ rồi gọi taxi để rời đi.

Vào lúc này ở nhà ông bà Tiêu. Vẫn là gia đình bốn người quen thuộc, ông Tiêu ngồi ở vị trí dành cho trưởng gia, bà Tiêu ngồi bên trái, còn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi bên phải và quay lưng ra phía phòng khách.

Trên bàn ăn, mỗi người một câu nói làm cho không khí vô cùng vui vẻ. Liệu rằng không khí ấm áp này có còn như vậy hay không khi có thêm sự xuất hiện của những vị khách không mời.

Bên ngoài cửa chính, ba người cùng bước vào liền nghe thấy tiếng nói chuyện huyên náo, nhưng khi nhìn thấy một người mà cả Nhạc Mộng và Trương Tử Vy không muốn nhìn thấy nhất đang cười nói vui vẻ cùng những người thân của mình, cả hai kinh ngạc trợn mắt nhìn nhau rồi lại nhìn vào bàn cơm trong bếp.

Nhạc Mộng chuyển từ kinh ngạc sang tức giận, bà ném hành lý lại cho chồng rồi bước nhanh về phía Vương Nhất Bác. Ông bà Tiêu đã nhìn thấy những người kia từ khi taxi dừng lại ngoài cổng, ông Tiêu kín đáo nháy mắt ra hiệu với Tiêu Chiến.

Ngay khi bàn tay với bộ móng màu đỏ chói mắt của Nhạc Mộng sắp chạm vào người Vương Nhất Bác, ông Tiêu liền đứng bật dậy khỏi ghế và tỏ rõ thái độ tức giận. Nhạc Mộng vừa nhận ra điều này liền dừng lại hành động của mình, vội thu tay về.

Trước đây Nhạc Mộng đã từng chứng kiến cơn thịnh nộ của ông Tiêu nên bà rất sợ hãi khi nhìn thấy ba chồng đột ngột nghiêm mặt. Ông Tiêu rất hiếm khi thể hiện thái độ chán ghét hay phẫn nộ với bất kỳ ai, ông lúc nào cũng bình bình đạm đạm mà sống không quan tâm đến chuyện của con cháu, vì ông cho rằng, chúng nó đã đủ trưởng thành và đủ thông minh để có thể chịu trách nhiệm và nhận thức được việc làm của mình. Nhưng một khi đã chạm đến giới hạn của ông thì hậu quả chỉ có thảm hại.

- Ba mẹ, chúng con mới về. - Tiêu Thiên nhìn thấy tình hình ngày càng căng thẳng vội bước đến kéo Nhạc Mộng ra sau lưng mình, lên tiếng cắt ngang không khí nặng nề.

Lúc này Vương Nhất Bác mới biết đang xảy ra chuyện gì, cậu ngẩng đầu nhìn Nhạc Mộng liền nhận được ánh mắt khinh thường và tức giận của bà ấy đang hướng đến mình. Trong lòng Vương Nhất Bác có chút chột dạ, sắc mặt chuyển sang sợ hãi rồi vội quay đi trốn tránh, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nắm tay cậu trấn an.

- Anh chị còn nhớ đến hai ông bà già này sao?

Lần đầu tiên sau mấy mươi năm ông bà Tiêu mới thấy được biểu cảm đa dạng trên khuôn mặt của con trai, cơn giận dữ trong lòng ông Tiêu cũng giảm đi một ít. Dằn lại sự khó chịu lên tiếng trách móc.

- Ba à, do chúng con bận quá nên mới không thường xuyên về thăm ba mẹ, ba đừng tức giận nữa mà làm ảnh hưởng sức khỏe. - Tiêu Thiên cười hề hề, xuống giọng năn nỉ.

- Vậy sao? Ý anh là Chiến Chiến suốt ngày rảnh rỗi nên năm nào cũng về à? - Ông Tiêu liếc nhìn con trai, nghiêm giọng chất vấn.

- Thôi mà ba, chuyện cũ rồi đừng nhắc nữa. - Bị nói trúng tim đen, Tiêu Thiên gãi đầu cười xòa.

- Đã ăn gì chưa, ngồi xuống ăn luôn đi. - Bà Tiêu đến lúc này mới mở lời, giải vây cho tất cả mọi người vì bà nhận ra sắc mặt đang ngày một kém sắc của Vương Nhất Bác.

- Vâng.

Nói xong, Tiêu Thiên kéo Nhạc Mộng đến bàn ăn nhưng bà quay lại nắm tay Trương Tử Vy đi đến bàn ăn rồi ấn cô ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, sau đó bản thân mới qua ghế đối diện ngồi cạnh mẹ chồng.

Trong suốt bữa ăn, không khí nặng nề vô cùng khi Nhạc Mộng liên tục ném cho Vương Nhất Bác ánh nhìn căm hận. Cậu chỉ dám cúi đầu ăn phần cơm của mình mà không dám ngẩng đầu, Tiêu Chiến và ông bà Tiêu liên tục gắp thức ăn để vào bát cho cậu trước ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Thiên và Nhạc Mộng, còn Trương Tử Vy ghen ghét đến không nói được lời nào.

Bữa ăn nặng nề nhanh chóng kết thúc, ông bà Tiêu nhắc nhở Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác lên phòng nghỉ ngơi trước và căn dặn anh ở lại với cậu không cần phải trở xuống.

Ngoài phòng khách, Tiêu Thiên cùng Nhạc Mộng và Trương Tử Vy đang ngồi đối diện ông bà Tiêu, chẳng ai chịu mở lời nói gì nên bầu không khí cứ im lặng như thế rất lâu, cảm giác ngột ngạt đè nặng lên hô hấp của mọi người. Cuối cùng, Nhạc Mộng đành lên tiếng nói về hôn sự của Tiêu Chiến và Trương Tử Vy.

- Ba, mẹ. Đây là Trương Tử Vy, là vị hôn thê của Tiêu Chiến. Chuyến này trở về, con muốn hỏi qua ý kiến ba mẹ đối với hôn sự lần này.

Ông bà Tiêu đã biết từ lâu nên không tỏ rõ thái độ bất ngờ, hai người nhìn Trương Tử Vy đánh giá một lượt. Sau đó, ông Tiêu quay mặt nhìn con trai và con dâu nói chắc nịch.

- Ta phản đối.

Cả ba người kinh ngạc nhìn ông, họ đều nghĩ lần này sẽ thuận lợi thông qua vì gia thế của Trương gia chắc chắn ông bà Tiêu đã nghe nói, cả hai gia đình đều môn đăng hộ đối với nhau nên hôn sự này là quá tuyệt vời. Vậy lý do gì mà ông Tiêu lại từ chối chứ?

- Tại sao? - Nhạc Mộng có chút bất an, ngay lập tức lên tiếng hỏi.

- Nhất Bác đã có thai với Chiến Chiến, nó cần phải có trách nhiệm với thằng bé và đứa con trong bụng Nhất Bác. - Ông Tiêu từ tốn giải thích.

Vốn dĩ đã nhận ra bụng của Vương Nhất Bác có vấn đề nhưng bọn họ không nghĩ đến trường hợp cậu đang mang thai, lúc này nghe ông Tiêu nói thì họ mới bàng hoàng trước sự thật khó tin này. Tiêu Thiên biết tin sắp có cháu, ông vui mừng hỏi lại ba mình.

- Thật sao ạ? Là con của Chiến Chiến thật sao?

Ông Tiêu gật đầu xác nhận. Đến lúc này thì Nhạc Mộng đã thật sự mất bình tĩnh, khuôn mặt đỏ bừng bừng vì giận, bà đứng bật dậy khỏi ghế, thái độ kịch liệt phản đối.

- Con sẽ không bao giờ chấp nhận loại con rể khắc chết người như nó bước vào Tiêu gia, nhưng cũng chưa thể chắc chắn cái thai đó có phải là của Chiến Chiến hay không, biết đâu cậu ta làm chuyện kinh tởm kia với thằng đàn ông khác rồi bắt Chiến Chiến đổ vỏ cho chúng nó. Thân là nam nhân mà lại mang thai, nghĩ thôi đã thấy tởm lợm như thế nào rồi.

Còn Trương Tử Vy, từ khi biết Vương Nhất Bác mang thai đứa con của Tiêu Chiến, cô ta khó chịu ra mặt nhưng không thể lên tiếng mà chỉ biết nghĩ trong lòng: "Vì cái gì mà cái thứ xui xẻo đó lại có con với anh Chiến được chứ, không thể có chuyện như vậy xảy ra, mình không cam tâm. Con cháu Tiêu gia phải do mình sinh, chứ không phải là loại người xui xẻo như cậu ta."

Những biểu cảm khó coi của Trương Tử Vy, bà Tiêu đều nhìn thấy và thái độ ác cảm sâu sắc với con người giả tạo này xuất hiện trong lòng. Trước mặt trưởng bối thì tỏ ra lễ phép, yếu đuối như thánh nữ, còn khi ở sau lưng lại giở thủ đoạn thâm độc để có được thứ mà mình muốn. Một cảm giác bất an mạnh mẽ trỗi dậy trong lòng, bà Tiêu thầm nhắc nhở chính mình phải luôn để mắt đến Vương Nhất Bác phòng trường hợp cô ta giở trò hãm hại cậu.

- Anh chị không chấp nhận là chuyện của anh chị, còn chúng tôi chỉ nhận định Nhất Bác làm cháu rể, là chồng của Chiến Chiến.

Nghe những lời độc ác từ chính miệng con dâu, ông bà Tiêu vô cùng tức giận. Hai người không nghĩ là mình lại có một đứa con dâu độc mồm độc miệng như thế này, ngay từ đầu hai người cho rằng Nhạc Mộng phản đối là vì có ác cảm với tình cảm đồng giới, nhưng bây giờ nhìn thái độ quyết liệt của Nhạc Mộng thì hai người đã biết đó chỉ là một phần nhỏ của nguyên nhân mà con dâu phản đối mối lương duyên này.

- Em thôi đi, nếu để Chiến Chiến nghe được những lời này thì liệu nó có còn dám chấp nhận một người mẹ như em không? - Tiêu Thiên tức giận quát lớn.

- Anh… - Nhạc Mộng không được chồng bên vực liền trở mặt giận dỗi.

- Nhìn thấy gia đình chúng tôi vì hôn sự ép buộc của cô mà tranh cãi như vậy, chắc cô hả hê lắm phải không? - Bà Tiêu nhìn Trương Tử Vy nói, lời lẽ tuy nhẹ nhàng nhưng khiến người nghe chột dạ.

Nghe bà Tiêu nói những lời như vậy với Trương Tử Vy, Nhạc Mộng vội lên tiếng bảo vệ cô.

- Chuyện này không liên quan đến Vy Vy, mọi chuyện là do con sắp xếp ba mẹ đừng ăn nói quá đáng như thế.

Bên dưới phòng khách tranh cãi kịch liệt bao nhiêu thì trong phòng ngủ lại yên bình bấy nhiêu, Tiêu Chiến nằm trên giường ôm Vương Nhất Bác trong lòng, vỗ nhẹ lên lưng để đưa cậu vào giấc ngủ. 

- Mẹ anh… - Vương Nhất Bác ngập ngừng bỏ lửng câu nói.

- Anh đã từng nhắc nhở bản thân, nếu tìm được em thì sẽ không bao giờ buông tay em nữa. Để em rời khỏi vòng tay anh một lần là quá đủ rồi. Anh không cần bất cứ thứ gì trên thế gian này ngoại trừ em và bảo bảo. Cho nên, em đừng lo nghĩ gì cả mà chỉ cần ngoan ngoãn trong lòng anh. - Tiêu Chiến hôn lên trán cậu trấn an, siết chặt vòng tay hơn.

- Anh yên tâm, em sẽ không trốn chạy nữa, sẽ đấu tranh cho tình cảm của chúng ta, sẽ không bao giờ rời xa anh. Còn có bảo bảo, em cũng không muốn con sống trong cảnh khiếm khuyết tình cảm gia đình. - Vương Nhất Bác dụi đầu vào ngực anh, mỉm cười hạnh phúc rồi trả lời kiên định.

- Cho dù em có muốn chạy, anh cũng sẽ tìm được em bằng bất cứ giá nào, đến lúc đó, anh sẽ trói chặt em trên giường bằng bảo bảo thứ hai để không cho em chạy trốn khỏi anh nữa. - Tiêu Chiến nói lời đe dọa.

- Anh dám sao? - Vương Nhất Bác bất ngờ ngẩng đầu nhìn anh, chu môi ra uy.

- Em cứ thử xem, anh nói được làm được.

Sau đó, Tiêu Chiến cúi đầu hôn môi cậu, chỉ đơn giản là một nụ hôn thể hiện tình yêu mà anh dành cho cậu, những nuông chiều và sủng nịch cũng chỉ dành cho duy nhất một mình người con trai này.

Liệu đây có thật sự là hạnh phúc cuối cùng cho cả hai, hay còn những thử thách nào khác mà ông trời dành cho họ không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip