Chương 5

Sáng hôm sau, điện thoại trên đầu giường liên tục đổ chuông, Vương Nhất Bác uể oải tỉnh giấc, đưa tay mò tìm, nghe máy. Giọng nói lo lắng của Dương Trạch ở bên kia truyền đến.

- Cậu Vương, cậu không gặp chuyện gì chứ?

Nghe đến đây cơn buồn ngủ đột nhiên biến mất, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, Vương Nhất Bác ngồi bật dậy đau nhức lan ra toàn thân, lúc này cậu mới nhìn lại bản thân, trên người không còn là bộ vest công sở của hôm qua nữa mà thay vào đó là áo choàng của khách sạn. Lúc này, Vương Nhất Bác mới chú ý đến nơi mình đang nằm, là một căn phòng khách sạn cao cấp. Đối với một người sống tiết kiệm và cẩn thận như Vương Nhất Bác, chỗ này khá đắt đỏ.

Trong phòng gọn gàng, không có vết tích cho thấy đã từng có người khác ở đây với cậu. 

Không nghe tiếng trả lời của Vương Nhất Bác, thư ký Dương lại lên tiếng nói tiếp.

- Cậu vẫn ở khách sạn phải không? Tôi chạy xe đến đón.

Bởi vì hôm qua, thư ký Dương nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác nói anh cứ về trước, cậu bận việc nên sẽ ngủ lại khách sạn. Khi đó thư ký Dương cũng rất khó hiểu nhưng không tiện hỏi nhiều, chỉ dặn dò vài lời rồi rời đi.

- Không… không cần phiền anh như vậy, tôi có thể tự đến công ty. - Vương Nhất Bác vội lên tiếng ngăn cản.

Bỏ qua cơn đau nhức trên người, Vương Nhất Bác đi nhanh vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Nhìn bản thân trong gương, Vương Nhất Bác suýt chút nữa hét lên, trên cổ, vai, ngực đều có những dấu đỏ kì lạ, ngay cả trên môi cũng vậy. 

- Chuyện gì vậy? Tại sao… lẽ nào…?

Hàng tá câu hỏi nghi vấn hiện ra trong đầu, những chuyện của hôm qua cậu có thể nhớ được là lúc chạy trên hành lang nhà hàng, sau đó xảy ra chuyện gì cậu hoàn toàn không nhớ. Tâm lý của Vương Nhất Bác bắt đầu trở nên hoảng loạn, lần đầu tiên rơi vào tình huống như thế này cho nên cậu rất sốc.

Vương Nhất Bác vệ sinh cá nhân vội vàng rồi thay lại bộ quần áo hôm qua, cậu cố gắng kéo cao cổ áo để che đi những dấu đỏ kia. Bước xuống lễ tân thanh toán phòng thì nghe nhân viên lễ tân nói đã có người thanh toán, nghĩ là hắn ta nên cậu cũng mặc kệ mà ra về.

Vẫy tay gọi một chiếc taxi đang chạy tới, nhanh chóng lên xe rồi đọc địa chỉ nhà cho bác tài. Ngồi trên xe mà lòng Vương Nhất Bác lo sợ đến suýt ngất vì hô hấp tăng cao, cậu đang cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra hôm qua, có trùng hợp với những gì cậu đang suy diễn hay không, nhưng càng nghĩ lại càng nhức đầu nên đành thôi. Về đến nhà cũng đã chín giờ hơn, Vương Nhất Bác trả tiền taxi, vào nhà rồi đi nhanh lên phòng.

Hai người lớn trong nhà vì cả đêm cậu chủ nhỏ không về mà lo lắng đến mất ngủ, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác vào nhà, vui mừng chạy ra hỏi thăm. Vương Nhất Bác gắng gượng cười trả lời qua loa để bọn họ an tâm, cậu còn nói đến giờ cơm sẽ tự xuống không cần gọi hay mang lên phòng. Vì nghĩ cậu làm việc mệt nhọc cho nên bọn họ cũng không làm phiền nữa, để cậu lên phòng nghỉ ngơi.

Trước đó, Vương Nhất Bác gọi điện cho Dương Trạch báo tin cậu không đi làm cho anh khỏi lo lắng.

- Chuyện ở công ty nhờ anh sắp xếp giúp em, hôm nay em không khỏe nên sẽ không đến công ty. Nếu có công việc gì quan trọng cứ gửi qua mail hoặc là cuối ngày mang đến nhà cho em cũng được.

Dù gì Dương Trạch cũng là người do Lưu Thần phó thác ở bên cạnh giúp đỡ cậu, cho dù có thế nào đi nữa thì cậu cũng nên dành một phần tôn trọng đối với anh. Trong thời gian tiếp quản công ty, Dương Trạch đã giúp đỡ Vương Nhất Bác rất nhiều việc, anh chỉ dạy cũng như đưa ra những góp ý rất cụ thể để cậu xem xét sự vụ. Dương Trạch cũng giống như một người bạn, một người anh trai đối với Vương Nhất Bác vậy.

Tắt điện thoại rồi ném đại vào một góc nào đó, Vương Nhất Bác thay ra bộ quần áo ở nhà rồi trèo lên giường nằm. Định bụng là đi ngủ cho khỏe nhưng trong lòng cứ bực tức rất khó chịu, nằm trằn trọc trên giường mà không tài nào ngủ được. 

Vương Nhất Bác lấy bức ảnh trên đầu giường nhìn một chút, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều ngắm khung cảnh trong bức ảnh rất lâu, giống như cố an ủi chính mình. Trong ảnh là một nhà ba người đang mỉm cười vui vẻ. Hồi ức về khung cảnh hạnh phúc của ngày hôm đó lại ùa về.
________
Trên chiếc ghế sofa một cậu con trai đang nằm chơi game điện tử, từ phía nhà bếp vọng ra một giọng nói dịu dàng của người phụ nữ.

- BoBo à, vào ăn cơm đi con.

- Con nghe rồi, để con chơi nốt ván này đã. - Cậu con trai trả lời.

Sau khi trò chơi kết thúc cũng là lúc ba cậu về nhà, Vương Nhất Bác bỏ chiếc máy game xuống rồi hớn hở chạy lại nắm tay ba cậu kéo vào bàn ăn. Ba Vương vui vẻ để cặp xuống sofa rồi cùng con trai đi vào phòng bếp.

Bàn ăn đã được dọn xong, trên bàn đều là những món ăn mà hai ba con thích nhất. Mẹ cậu cởi chiếc tạp dề treo lên móc rồi cũng ngồi vào bàn ăn, bà gắp những món ăn mà cậu thích vào bát của cậu.

- À, cuối tuần này cả nhà đi dã ngoại nhé, cũng đã lâu gia đình mình chưa có buổi đi chơi cùng nhau. - Ba Vương cười khà khà nói.

- Được, ngày mai em đi siêu thị mua một ít đồ chuẩn bị cho hôm đó. - Mẹ Vương mỉm cười hiền hậu.

- Thật sao ạ? Vậy hôm đó ba đấu cầu với con nhé. Lần này con nhất định sẽ chiến thắng, phục thù lần trước đã thua ba. - Vương Nhất Bác háo hức.

- Con sẽ lại thua nữa cho mà xem, tới lúc đó đừng có xin ba nhường một ván. - Ba Vương cười vui vẻ.

- Sẽ không. - Vương Nhất Bác quyết tâm trả lời.

Mỗi người một câu bàn luận về buổi dã ngoại sắp tới, không khí cũng trở nên náo nhiệt và ấm áp hơn nhiều. Nào có ai ngờ rằng, đó lại là buổi dã ngoại cuối cùng của gia đình bọn họ.

Một tuần nhanh chóng qua đi, ngày đi dã ngoại cũng đến. Sáng sớm, mẹ Vương đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, nước uống và một số vật dụng cần thiết cho buổi dã ngoại. Đúng bảy giờ, cả gia đình lên đường đến địa điểm mà bọn họ sẽ đặt chân đến.

Sau nửa tiếng đi xe cũng đến nơi, cả ba người cùng nhau bày biện những đồ ăn nước uống đã mang theo ra một tấm thảm đã được trải trên cỏ. Dành một chút thời gian nghỉ ngơi và trò chuyện cùng nhau, chụp một vài bức ảnh làm kỷ niệm. Sau đó là màn đấu cầu lông của ba Vương và Vương Nhất Bác, may mắn là hôm nay trời trong xanh, nắng ấm và không có gió mạnh, mẹ Vương là trọng tài cho hai ba con bọn họ.

Và kết quả chung cuộc vẫn là Vương Nhất Bác thua, mặc dù không cam tâm nhưng cũng đành chấp nhận. Ba Vương từng là tuyển thủ cầu lông đi thi ở các giải quốc tế, cậu chỉ là người mới tập chơi vài năm thì làm sao thắng nổi.

Ngày vui ngắn chẳng tày gang, mới đó đã đến buổi chiều. Cả gia đình thu dọn đồ đạc lên xe rồi trở về, ngồi trên xe nhìn lại nơi đó, Vương Nhất Bác thầm nói "Tạm biệt" rồi quay đi. Nơi đó cũng gửi đến cậu lời chào bằng những cơn gió nhẹ.

Trở về sau chuyến dã ngoại không lâu, ba mẹ Vương lại lên đường đi công tác xa, gửi gắm cậu cho một người bạn chăm sóc hộ. Vương Nhất Bác lúc đó rất vô tư, cậu còn nhắc ba mẹ mua quà về cho mình nữa kia mà.

Những ngày ba mẹ đi công tác xa, Vương Nhất Bác đếm từng ngày để chờ đợi ba mẹ về. Thế rồi ngày bọn họ trở về cũng đến, Vương Nhất Bác nhờ bác Mai - người bạn của mẹ cậu chuẩn bị giúp cậu một bữa ăn đơn giản để ba mẹ trở về có đói sẽ dùng.

Trong lúc chờ đợi, tiếng chuông điện thoại trong phòng khách đột ngột đổ chuông, Vương Nhất Bác nghĩ là ba mẹ gọi hỏi thăm nên vội vàng nghe máy. Nhưng giọng nói ở bên kia không phải là giọng nói quen thuộc của ba Vương hay mẹ Vương. Trong điện thoại, người kia nói với giọng gấp gáp.

- Chúng tôi là cứu hộ, chủ nhân của số điện thoại này gặp tai nạn máy bay nên… nên đã… người thân có thể đến bệnh viện trung ương nhận xác. Mong người nhà nén đau thương.

Nói xong, người bên kia tắt máy. Vương Nhất Bác đánh rơi ống nghe xuống sàn đánh bộp, bác Mai dưới bếp hồ hởi chạy lên phòng khách hỏi chuyện nhưng thấy thái độ kỳ lạ của Vương Nhất Bác, bà lo lắng hỏi.

- Cháu làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe? 

- Ba mẹ cháu…

- Họ làm sao? - Bác Mai càng lo lắng hơn khi cậu cứ ấp úng như thế.
__________
Đám tang của ba mẹ Vương được Lưu Thần lo liệu rất chu toàn và cẩn thận, Vương Nhất Bác chẳng màng chuyện gì xảy ra ngoài kia vẫn nhốt mình trong phòng. Lưu Thần có tìm đến trò chuyện nhưng đều vô ích, Vương Nhất Bác im lặng không nói tiếng nào.

Nhưng rồi sức khỏe đến giới hạn, Vương Nhất Bác được đưa đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bị trầm cảm. Khi đó Lưu Thần đã cố gắng chữa trị cho cháu trai duy nhất của mình với hy vọng đứa trẻ này sẽ trở lại như trước kia, vô tư hoạt bát."
_______________
Nhìn bức ảnh kỷ niệm duy nhất của gia đình, Vương Nhất Bác lại nhớ ba mẹ của cậu, rất nhớ. Cậu ước có ba mẹ ở bên cạnh lúc này, cậu có thể thoải mái nằm trên đùi mẹ Vương mà làm nũng, kể lể đủ thứ chuyện mặc dù đó chỉ là những chuyện hết sức bình thường. Ở trước mặt ba mẹ, Vương Nhất Bác không cần trưởng thành, không cần gồng mình chống đỡ những sóng gió ngoài xã hội.

Đây là lần đầu tiên từ sau cái ngày định mệnh đó, ngày mà cậu vĩnh viễn mất đi hai người thân vô cùng quan trọng với cậu, Vương Nhất Bác rơi lệ. Cậu nhắm chặt mắt, ôm bức ảnh vào lòng rồi để mặc cho nước mắt lăn dài xuống gối, khóc đến khi mệt mà ngủ thiếp đi.

Trưa hôm đó, Lưu Thần sau khi nghe Dương Trạch báo tin Vương Nhất Bác không khỏe nên Lưu Thần đã gọi điện hỏi thăm, gọi rất nhiều cuộc lại không thấy cháu trai trả lời, ông đành gọi vào số điện thoại cố định ở nhà. Bác An nghe máy, nói sơ qua tình hình của Vương Nhất Bác, Lưu Thần chỉ để lại lời nhắn.

- Khi nào BoBo tỉnh lại thì nói nó gọi cho tôi.

Sau đó, Lưu Thần hỏi qua tình hình của bác An và cô Tịnh rồi mới tắt máy.

Vương Nhất Bác thức dậy cũng đã tám giờ tối, cẩn thận đặt lại bức ảnh lên đầu giường rồi lê lết cơ thể nặng nề xuống nhà ăn tối. Vì cậu chủ nhỏ chưa ăn cơm tối nên bác An và cô Tịnh cũng không muốn ăn, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác từ trên lầu đi xuống, cô Tịnh vội vàng đi hâm nóng đồ ăn.

- Bác với cô cũng ngồi xuống ăn đi. - Vương Nhất Bác mỉm cười mời.

- À đúng rồi, lúc trưa cậu Lưu có gọi cho cậu nhưng không thấy trả lời điện thoại nên gọi vào số bàn, nhắn lại, khi nào cậu thức dậy thì gọi cho cậu Lưu. - Bác An truyền lời của Lưu Thần.

- Cháu biết rồi. À mà từ chiều đến giờ thư ký Dương có đến tìm cháu không? - Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi.

- Có, cậu ấy có mang đến một tập giấy tờ nhờ tôi giao lại cho cậu.

Nói xong, bác An chạy ra phòng khách lấy một tập hồ sơ dày cợm để lên bàn cho Vương Nhất Bác, cậu cảm ơn ông rồi tiếp tục dùng cơm.

Ăn uống no say, Vương Nhất Bác đem theo tập hồ sơ lên phòng. Để chúng lên bàn làm việc cạnh cửa sổ, Vương Nhất Bác tìm chiếc điện thoại bị cậu ném ở cái xó xỉnh nào, gọi cho Lưu Thần. Chuông điện thoại reo không quá ba hồi, đầu dây bên kia đã nghe tiếng trả lời.

- Cậu gọi cháu có gì không? - Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi trước.

"Cậu nghe nói cháu không khỏe, bây giờ thế nào?" - Lưu Thần lo lắng hỏi thăm.

- Cháu không sao.

Vương Nhất Bác biết thư ký Dương đã báo chuyện này cho Lưu Thần, nhưng cậu không trách Dương Trạch. Dương Trạch làm như vậy cũng vì trách nhiệm mà thôi.

Cậu cháu hai người trò chuyện với nhau một lúc lâu, Vương Nhất Bác báo bận, Lưu Thần cũng không làm phiền cháu trai làm việc nữa cho nên tắt máy trước.
____
Thực ra chương này là chương H của truyện cũ, nhưng vì chương H cũ viết khùng điên quá nên tui cắt bỏ luôn, đẩy mấy chương tiếp theo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip