Chương 3
Chỉ chưa đầy ba ngày sau cuộc cung biến ầm ĩ máu me ấy, mọi thứ đã trở lại bình thường, các cung nhân vẫn làm công việc của họ, bận rộn với nhiệm vụ của mình, một đam ngự lâm quân mới đã được phân bố khắp trong hoàng cung, tạo thành một mạng lưới không thể xuyên thủng. Vương Nhất Bác nhìn lên bầu trời, đôi khi có những con chim bay qua, cậu dùng ánh mắt dõi theo cho đến khi chúng bay qua tường cao và biến mất.
Cậu buồn bã thu ánh mắt về, một bóng dáng cao lớn màu xanh lam bất ngờ xuất hiện trong tầm nhìn, Vương Nhất Bác tập trung nhìn, nhận ra người đến là Nhiếp chính vương Tiêu Chiến không gặp suốt hai ngày qua, đối phương không nhanh không chậm đi tới, tà áo rộng lớn bay phấp phới, bên hông đeo ngọc bội vang lên những âm thanh lạch cạch. Vương Nhất Bác vô tình chạm phải đôi mắt sâu thẳm như mực của đối phương, sắc mặt hơi ngừng lại một chút, vội vàng cúi đầu.
“Vương, Vương gia...”
Tiêu Chiến dừng bước trước mặt cậu, quay lại ra lệnh cho hai tùy tùng phía sau: “Hai người đặt đồ ở Cần Chính điện rồi có thể lui.”
Hai người cúi đầu đáp vâng, lúc này Vương Nhất Bác mới nhận ra hai người này đều đang cầm một chồng tấu chương, có lẽ là sổ xếp do văn võ bá quan trình lên. Sau khi hai người lui ra, Tiêu Chiến từ trên xuống dưới quan sát Vương Nhất Bác một hồi, rồi chậm rãi lên tiếng: “Bệ hạ đứng bên ngoài làm gì? Có phải biết hôm nay thần sẽ đến, nên ra ngoài chờ?”
Tiêu Chiến dường như có ý trêu ghẹo Vương Nhất Bác, thấy người ta xoa xoa vạt áo, biểu hiện giống như không biết phải trả lời ra sao, có phần thú vị, rồi hắn nở nụ cười, làm bộ đi vào trong điện, để lại cho Vương Nhất Bác vài chữ —
“Vào đi.”
“Hôm nay có luyện chữ không?” Tiêu Chiến vén áo tiến đến trước bàn ngồi xuống.
Người đứng trước mặt giống như chim cút nhỏ, cúi đầu, nghe vậy lắc lắc đầu, nhỏ giọng trả lời: “Vẫn chưa...” Nói xong, còn cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của Tiêu Chiến, có vẻ như sợ đối phương tức giận.
Xem ra lúc trước đã bị doạ.
Kể từ khi nắm giữ quyền lực, Tiêu Chiến đã quen dùng những phương pháp đơn giản và thô bạo để dập tắt những tiếng nói không phục, đến mức khi đối diện với thiếu niên đơn thuần này, hắn cũng vô thức tuân theo thói quen trước đây. Nhìn thấy thiếu niên sợ hãi mình như vậy, Tiêu Chiến mới nhận ra mình không nên làm như vậy, hắn cần một vị đế vương có khả năng đứng vững trên đôi chân của mình, có thể ổn định đất nước, chứ không phải là một con rối chỉ biết nghe lời.
Tiêu Chiến lắc đầu, giơ tay ra hiệu: “Bệ hạ, ngồi bên cạnh thần.”
Tiểu hoàng đế liếc nhìn hắn, cẩn thận đi tới ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, tư thế có phần gượng gạo.
Nhìn khoảng cách giữa hai người, Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ, không biết là vì bản thân hay vì Vương Nhất Bác.
“Thật sự sợ ta như vậy?”
Nghe vậy, tiểu hoàng đế ngẩn ra, đầu tiên là lắc đầu thật nhanh, khi chạm phải đôi mắt cười nhưng không phải cười của đối phương, cắn cắn môi dưới, lại do dự gật gật đầu.
Tiêu Chiến bật cười, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Hôm nay có ai từ thượng y cục đến không?”
Vương Nhất Bác không hiểu tại sao cuộc trò chuyện lại chuyển đổi đột ngột như vậy, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp: “Có đến.”
Tiêu Chiến gật gật đầu: “Áo mũ dự kiến khoảng mười ngày nữa sẽ làm xong. Lễ Bộ cũng đang chuẩn bị cho lễ đăng cơ, Khâm Thiên Giám đã chọn ngày, lễ đăng cơ sẽ diễn ra vào đầu tháng sau, đến lúc đó, ngươi sẽ chính thức là hoàng đế của Đại Thần quốc ta.”
Những điều này Vương Nhất Bác đã nghe Lý Đức An nói qua, hiện giờ Tiêu Chiến lại nhắc đến, cậu nhìn Tiêu Chiến, ngây ngốc chớp chớp mắt.
“Ta nói những điều này là hy vọng ngươi hiểu, sau này, giang sơn, dân chúng, mọi thứ thuộc về Thần quốc đều sẽ thuộc về ngươi, cũng nên thuộc về ngươi. Ngươi là hoàng đế, là chủ nhân của đất nước này, không ai có thể vượt qua ngươi, kể cả ta. Chỉ có điều hiện giờ, căn cơ của ngươi chưa vững, vây cánh chưa đủ, vẫn chưa biết gì về quản lý đất nước, ta phải có trách nhiệm giáo dục, đương nhiên sẽ có phần nghiêm khắc, nhưng ngươi không cần phải sợ ta như vậy, trong người ngươi chảy huyết mạch Vương thị, giang sơn này rốt cuộc sẽ được trả lại trên tay ngươi.”
Những lời này có thể coi là chân thành, Tiêu Chiến không tự xưng là bản vương cũng không xưng là thần, mà dùng “ta”, tương tự, đối phương cũng không gọi hắn là Bệ hạ, mà là “ngươi”, giống như một cuộc nói chuyện bình thường, Vương Nhất Bác nghe xong ngẩn ra một lúc lâu, trong lòng cậu hiểu, với quyền lực của Tiêu Chiến hiện giờ, hoàn toàn không cần phải lãng phí lời lẽ để gạt gẫm cậu, nếu không hài lòng thì một nhát dao là có thể giết chết, tại sao phải giải thích với cậu?
Vương Nhất Bác vô thức kéo chặt vạt áo của mình, mạnh dạn nhìn vào mắt người bên cạnh, hỏi ra điều mình băn khoăn: “Nhưng mà, ta cái gì cũng không biết, trong cung có nhiều hoàng tử như vậy, tại sao lại là ta...”
Tiêu Chiến lại cười, không phải là nụ cười mang ác ý, cũng không phải là nụ cười u ám, mà là nụ cười ấm áp.
“Phụ hoàng ngươi ngu muội, trị quốc vô năng, dạy con không có phương pháp, nếu trong số các hoàng tử có một người có tài, ta cũng sẽ không chọn ngươi.”
Vương Nhất Bác rụt tay lại, do dự mở miệng: “Cho nên... Vương gia đã giết hết bọn họ...”
“Bản vương giết hết bọn họ khi nào?” Tiêu Chiến trong mắt thoáng qua sự không hiểu, “Ngoại trừ phụ hoàng ngươi, các hoàng tử hiện giờ đều khỏe mạnh, chỉ là bị giam lỏng mà thôi. Bản vương giết người vô số, nhưng không đến nỗi tàn nhẫn như vậy.”
Nói đến đây, Tiêu Chiến như chợt nhận ra điều gì, hắn nhìn người đang ngây ngốc hỏi: “Chẳng lẽ bệ hạ vì chuyện này mà coi những lời dọa dẫm của bản vương hôm đó là sự thật, cho nên mới sợ bản vương như thế?”
Ngày hôm đó Vương Nhất Bác nói không muốn làm hoàng đế khiến Tiêu Chiến không hài lòng, liền lấy tính mạng ra đe dọa, trong lòng Vương Nhất Bác, những huynh đệ tỷ muội kia đã bị Tiêu Chiến giết, nếu như mình khiến vị Nhiếp chính vương này không vừa lòng, có lẽ cũng sẽ không tồn tại lâu.
Những ngày tháng lo lắng đó, hôm nay phát hiện ra chỉ là một hiểu lầm, Vương Nhất Bác có chút ngại ngùng, nhỏ giọng nói: “Cung, cung nhân nói... ta tưởng...”
“Thôi đi thôi đi,” Tiêu Chiến vung tay, thở dài một tiếng, “Bản vương không muốn truy cứu những chuyện này.”
Vương Nhất Bác liền ngoan ngoãn im lặng, không nói gì chỉ nhìn Tiêu Chiến lật một cuốn tấu chương, sau đó cầm bút dính mực.
“Ngồi lại đây, nhìn bản vương phê duyệt.”
“Ta, ta không hiểu...”
“Xì, bản vương ở đây, chỗ nào không hiểu sẽ chỉ ngươi, hơn nữa, bệ hạ lại quên, ngươi nên tự xưng là ‘trẫm’ mới đúng.”
Tiêu Chiến phê tấu chương từ chiều cho đến khi trời tối, Vương Nhất Bác vẫn chưa nhúc nhích, thỉnh thoảng có cung nhân vào trình bày điểm tâm và trà, còn nghe thấy tiếng quát mắng của Nhiếp chính vương, nhưng không phải nhắm vào tiểu hoàng đế mà là những quan viên đưa tấu chương.
“Cả một đám phế vật không có đầu óc! Những chuyện vặt vãnh cũng phải dâng lên để bản vương thay bọn hắn quyết định!”
Không thể nhịn nổi, Tiêu Chiến mạnh tay ném tấu chương xuống đất, Vương Nhất Bác bên cạnh bị dọa rụt cổ lại, do dự một hồi lâu, mới cẩn thận đưa chén trà qua: “Vương gia, uống chút nước.”
Làn sóng giận dữ chưa tan, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu một cái, sắc mặt cũng đã dễ chịu hơn chút, nhận chén trà, nói: “Bệ hạ cửu ngũ chí tôn, những việc như pha trà rót nước cứ để những nô tài làm là được.”
“Ừ...”
Tiêu Chiến dùng nắp chén khuấy khuấy bọt trà nổi trên mặt, cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ: “Luận bối phận, thần đáng lẽ phải là hoàng thúc của bệ hạ, sau này bệ hạ có thể gọi thần là hoàng thúc.”
“... Hoàng thúc.”
Ánh sáng dần dần trở nên mờ tối, cung nhân vào điện thắp đèn, đèn cung điện chiếu sáng đại điện thành màu vàng sáng. Tiêu Chiến dùng bút đỏ phê xong cuốn tấu chương cuối cùng, ngẩng đầu dụi dụi đôi mắt mỏi nhừ, lúc này mới nhận ra trong điện yên tĩnh một cách quá mức. Hắn quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy tiểu hoàng đế cúi đầu trên bàn, đã ngủ say.
Gương mặt non nớt vẫn chưa nảy nở, má mềm mại, bị cánh tay đè ra một chút, đôi môi hơi hé mở, khóe miệng tạo thành một vết nước khả nghi, làm ướt vạt áo nhỏ, thấm vào một mảng sâu sắc.
Rõ ràng trước đó còn sợ hắn như vậy, lúc này lại hoàn toàn không phòng bị ngủ ở bên cạnh hắn, Tiêu Chiến lắc đầu bật cười, không biết nên nói gì.
Lúc này cửa điện bị đẩy ra, Lý Đức An cúi người tiến vào, vừa định mở miệng hỏi Tiêu Chiến có cần truyền vãn thiện không, đã bị Tiêu Chiến dùng một cử chỉ ngắt lời, Lý Đức An sững sờ, thấy Tiêu Chiến lắc đầu với mình, lúc này mới phát hiện ra người đang ngủ gục bên cạnh Nhiếp chính vương.
Người có thể ngồi vào vị trí đại tổng quản, kỹ năng quan sát của người đó chắc chắn không phải những người bình thường có thể sánh bằng, chỉ một ánh mắt cũng hiểu rõ, liền hành lễ với Tiêu Chiến, lặng lẽ lui ra ngoài, khi quay lại đóng cửa, hắn dường như nhìn thấy Tiêu Chiến cúi người ôm người đang nằm gục trên bàn đứng dậy, hắn giật mình, không dám nhìn thêm, nhẹ nhàng đóng cửa điện lại.
Vương Nhất Bác ngủ được một tiếng rưỡi, vừa mở mắt ra, nhìn thấy trần màn màu vàng sáng, cậu mơ màng ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ.
Lan ma ma thấy cậu tỉnh, tiến lại: “Chủ tử đã tỉnh rồi? Chắc đói rồi nhỉ?”
“Ư...” Vương Nhất Bác có chút ngỡ ngàng, cậu nhớ mình đã ngủ trên bàn ở Cần Chính điện, sao giờ lại thấy mình ở nội điện?
“Ma ma, sao ta lại về đây?”
Lan ma ma vừa kéo dải mành phủ bên giường lên, vừa đáp: “Là Vương gia ôm ngài về, chủ tử cũng thật là, sao lại ngủ bên ngoài thế này, thân thể ngài vốn đã yếu, nhiễm lạnh thì làm sao?”
Vương Nhất Bác ban đầu ngẩn người, sau đó trong lòng liền hoảng hốt, thầm nghĩ không hay, cậu lại ngủ quên, hoàng thúc chắc chắn sẽ tức giận. Cậu nắm lấy tay ma ma, hỏi: “Hoàng thúc đâu?”
Lan ma ma nhất thời chưa hiểu hoàng thúc mà chủ tử nói là ai, nhưng cũng không khó đoán, vừa rồi ở cùng chủ tử, ngoài Nhiếp chính vương ra làm gì còn ai khác.
“Chủ tử hỏi Vương gia sao? Sau khi ôm ngài về, Vương gia liền rời đi, chắc là về Vương phủ rồi.”
Vương Nhất Bác vội vàng truy hỏi: “Ma ma có phải hoàng thúc tức giận không?”
“Vương gia sao lại tức giận?” Lan ma ma hoảng sợ, “Chủ tử chọc Vương gia không vui sao? Nhưng mà Vương gia khi rời đi cũng không nói gì cả.”
Vương Nhất Bác cắn móng tay suy ngẫm mãi mà không ra được điều gì, cậu nhớ lại những lời Tiêu Chiến nói với mình, nghĩ đối phương cho dù có tức giận thì chắc chắn sẽ không làm gì mình, nên cũng phần nào yên tâm, lúc này bụng đói cồn cào đúng lúc phát ra tiếng kêu, Vương Nhất Bác ngại ngùng gãi gãi tai, nheo mắt lại nói với ma ma: “Ma ma ơi, đói quá...”
Lan ma ma cười nhẹ: “Bữa tối đã sớm chuẩn bị, chủ tử dậy là có thể ăn.”
“Nhanh truyền nhanh truyền!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip