Chương 23

Vương Nhất Bác không ngờ mình lại trở về nhà họ Tiêu nhanh như vậy, càng làm anh ngạc nhiên hơn là Tiêu phụ Tiêu mẫu lại chấp nhận chuyện này mà không trách mắng anh câu nào.  

Nhưng anh biết, đối với Tiêu phụ Tiêu mẫu, họ phải trải qua một quá trình rất phức tạp để thực sự tiếp nhận sự thật này, Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được Tiêu Chiến, bên cạnh niềm vui, anh còn ganh tỵ khi thấy Tiêu Chiến có một đôi phụ huynh tốt như vậy.  

“Nhìn xem, khoảng thời gian này ở bên ngoài, gầy đi nhiều rồi.” Tiêu mẫu đã nói không dưới một lần, trong bữa ăn gần như muốn đút thức ăn vào miệng hai người.  

“Chàng trai hơn hai mươi tuổi ăn có nhiêu đó sao đủ, ăn nhiều vào!”  

Vương Nhất Bác thực sự không ăn nổi nữa, nhưng không thể từ chối thịnh tình, vẫn là Tiêu Chiến nhìn ra khó xử của anh, bật cười nói giúp: “Mẹ, Vương Nhất Bác thật sự không ăn nổi, ăn nhiều quá sẽ dễ khó chịu dạ dày vào buổi tối.”  

“Ôi, vậy hả.” Tiêu mẫu thể hiện một chút tiếc nuối, “Vậy Vương Nhất Bác không ăn được thì con ăn đi.”  

Tiêu Chiến: “… Được.”  

Nhìn vậy, tất cả như không có gì thay đổi so với trước khi anh rời khỏi nhà họ Tiêu, Tiêu mẫu đối đãi với anh càng thân thiết hơn, chỉ là giờ đây thân phận của anh đã thay đổi, Tiêu Chiến và anh đã trở thành "danh chính ngôn thuận."  

Khi biết được Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở bên nhau, Tiêu Quân trong lòng cảm thấy tức giận không thôi.  

Hắn không muốn tin người vừa mới ly hôn với mình lại ngay lập tức quay về trong vòng tay của em trai mình, thậm chí còn nghi ngờ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã sớm vụng trộm bên nhau.  

Hắn hỏi ba mình, nhưng Tiêu phụ rất không hài lòng với thái độ chất vấn của hắn.  

“Bởi vì con đã ly hôn với Nhất Bác, vậy con lấy tư cách gì mà hỏi về chuyện riêng của hắn?” Tiêu phụ trầm ngâm một lúc, rồi nói tiếp: “Cuộc hôn nhân của các cậu là do ta suy nghĩ chưa chu toàn, giờ các cậu đã ly hôn, những chuyện trước đây cũng để cho nó qua đi.”  

Tiêu Quân cảm thấy điều này thật không thể chấp nhận, hắn tiếp tục chất vấn: “Ba, ba không thấy kỳ lạ sao? Vương Nhất Bác ly hôn với con mới có bao lâu, chỉ khoảng thời gian ngắn như vậy, hắn đã ở bên Tiêu Chiến? Con thấy họ thực sự đã….”  

“Đủ rồi!” Tiêu phụ cắt ngang lời nói của hân, mỗi lần nhắc đến chuyện của hai đứa con trai khiến ông cảm thấy đau đầu, nếu nhất định phải truy cứu quá khứ, chắc chắn mỗi người đều đã sai.  

“Từ giờ trở đi, đối với Vương Nhất Bác con chỉ là anh cả, những chuyện đã không còn ý nghĩa này con không cần phải để tâm.”  

Tiêu phụ rõ ràng không muốn nghe Tiêu Quân nói thêm, hắn đành nuốt xuống lời định nói, nhưng trong lòng vẫn không thể quên được chuyện này.  

Chuyện này đã tích tụ trong lòng hắn nhiều ngày, cuối cùng hắn tìm được cơ hội để yêu cầu một câu trả lời.  

Những ngày trở lại nhà họ Tiêu, Vương Nhất Bác nhận thấy ánh mắt của Tiêu Quân nhìn mình ẩn chứa tức giận và khinh thường, nhưng đối với người mình không quan tâm, Vương Nhất Bác từ trước đến nay không bao giờ để ý nhiều, chỉ không ngờ Tiêu Quân lại chủ động tìm đến mình.  

Tối hôm đó, Tiêu Chiến bị Tiêu phụ gọi đi nói chuyện một số việc, Tôn Hiểu đã về phòng từ sớm, còn Tiêu mẫu ngồi xem tivi một mình.  

Vương Nhất Bác cảm thấy buồn chán, bèn đi dạo một chút ở sân sau nhà họ Tiêu.  

“Vương Nhất Bác.”  

Anh quay lại, phát hiện Tiêu Quân đứng ở phía sau, nửa gương mặt của đối phương bị che khuất trong bóng tối, sắc mặt không rõ ràng.  

Tuy nhiên Vương Nhất Bác lại không sợ hắn sẽ làm gì.  

“Chuyện gì?”  

Tiêu Quân tiến lại gần, Vương Nhất Bác nhíu mày, lùi về sau một bước.  

“Anh muốn làm gì?”  

Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười, anh phản hỏi: “Câu này không phải tôi nên hỏi anh sao?”  

“Ha… Chúng ta vừa mới ly hôn có mấy ngày, anh đã nóng lòng muốn quay lại thế này sao? Anh và Tiêu Chiến rốt cuộc là chuyện gì?”  

“Chuyện của tôi hình như không cần anh quan tâm, anh…cả.” Vương Nhất Bác nghiêng người, đi thêm vài bước về phía sau Tiêu Quân.  

Tiêu Quân rất ghét thái độ thờ ơ của Vương Nhất Bác, dường như anh không hề để hắn vào trong mắt, hắn túm chặt lấy Vương Nhất Bác, mỉa mai nói: “Anh cần đàn ông đến thế sao? Trước đây ở nhà họ Tiêu chắc chắn đã tìm đủ cách để quyến rũ Tiêu Chiến, hiện tại vừa mới ly hôn đã vội vã lên giường với Tiêu Chiến, tôi nói có đúng không?”  

Trong mắt Vương Nhất Bác bỗng hiện lên lạnh lẽo, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười: “Sự thật chứng minh, lựa chọn của tôi là đúng, việc đúng đắn nhất mà tôi đã làm chính là ly hôn với anh, chọn Tiêu Chiến.”  

Nói xong, anh mạnh tay gạt tay Tiêu Quân ra, quay người rời đi, trong ánh mắt thấy được một người phụ nữ đứng bên cửa sổ vẻ mặt méo mó, anh lạnh lùng nở nụ cười.  

Vừa trở lại phòng, Tiêu Chiến lập tức lao đến ôm chầm lấy anh.  

“Anh đi đâu, làm tôi tìm anh khắp nơi.”  

Vương Nhất Bác bị hắn ôm một nửa tới bên giường ngồi xuống, không có ý định nhắc đến chuyện Tiêu Quân tìm anh, nhưng từ lúc anh bước vào, Tiêu Chiến đã chú ý đến sắc mặt của anh, sự lạnh lẽo trên mặt anh trong một khoảnh khắc đã bị Tiêu Chiến nhận ra.  

“Anh nói với tôi có chuyện gì?”  

“Không có gì…”  

Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ nhẹ trán anh, nheo mắt nói: “Đừng có nghĩ là tôi không biết, chỉ cần anh chớp mắt là tôi đã biết anh đang nghĩ gì.”  

Vương Nhất Bác bật cười, đưa mặt đến gần Tiêu Chiến, chớp mắt hai cái, hỏi: “Vậy cậu nói xem, tôi đang nghĩ gì?”  

“Chậc, Vương Nhất Bác!” Tiêu Chiến lao lên, tay thọc vào áo Vương Nhất Bác sờ loạn, dọa dẫm: “Nói không?”  

Vương Nhất Bác cảm thấy ngứa ngáy toàn thân, Tiêu Chiến còn cố tình sờ vào những chỗ anh sợ ngứa nhất, bị sờ hai cái là anh đã không chịu nổi, thở hổn hển xin tha: “Dừng lại dừng lại dừng lại… tôi nói…”  

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng dừng tay, nhưng vẫn đè anh không nhúc nhích, Vương Nhất Bác thực sự không muốn cử động chỉ đành để yên.  

“Cũng không có gì, chỉ là Tiêu Quân vừa mới đến tìm tôi.”  

Sắc mặt Tiêu Chiến ngay lập tức trở nên lạnh lùng: “Hắn tìm anh làm gì?”  

Nhớ lại lời nói của Tiêu Quân vừa rồi, Vương Nhất Bác cảm thấy vẫn không nên nhắc lại trước mặt Tiêu Chiến, người này biết rồi đảm bảo sẽ phát nổ, vì vậy chỉ đại khái nói một chút.  

Tiêu Chiến cười lạnh: “Hắn tốt nhất đừng có làm gì anh.”  

“Cậu ở đây hắn có thể làm gì tôi? Đừng quan tâm đến hắn.” Vương Nhất Bác ôm cổ Tiêu Chiến, anh cảm thấy không cần thiết phải vì Tiêu Quân mà ảnh hưởng đến tâm trạng.  

Câu nói này khi lọt vào tai Tiêu Chiến rất có tác dụng, người đang nằm dưới thân hắn vì một hồi náo động vừa rồi mà đôi mắt vẫn ngấn lệ, một bộ dạng bị bắt nạt thảm thương.  

Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chiến chuyển sâu, hiểu được ý nghĩa trong đó, anh ngoan ngoãn lắc lắc eo vẫn còn hơi đau, tìm cách vùng vẫy trong giây lát, vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến, yếu ớt nói:  

“Thế nào, tôi đi tắm, cậu đứng dậy một chút.”  

Tiêu Chiến thẳng lưng, nói: “Đã đứng dậy rồi, anh không cảm thấy sao?”  

Phải mất vài giây Vương Nhất Bác mới hiểu được ý nghĩa của Tiêu Chiến, trong lòng thầm mắng “lưu manh,” còn trên mặt lại tỏ vẻ đáng thương, cắn môi, đôi mắt tròn xoe ánh lên nước:  

“Anh trai tốt, hôm nay cậu tha cho tôi một lần đi, hôm qua cậu quá hung ác…”  

Tiêu Chiến mắng một câu, điều này không phải cầu xin tha thứ, mà chính là khiêu khích trắng trợn.  

“A! Tiêu Chiến, cậu có phải là người không?”  

“Không lên không phải người!”  

......  

Khác với sự “hòa hợp” của hai người, Tiêu Quân cũng trở về phòng nhưng lại đối mặt với vẻ mặt phẫn nộ và chất vấn của vợ mình.  

“Anh đã nói gì với Vương Nhất Bác?”  

Tiêu Quân vẫn chưa dập tắt được cơn tức trong lòng, lúc này trả lời cũng có phần lơ là.  

“Không có gì.”  

“Tiêu Quân! Anh làm rõ đi, tôi mới là vợ của anh!” Tôn Hiểu dùng tay chỉ vào ngực Tiêu Quân, giận dữ nói.  

“Anh và hắn thật sự không có gì, chỉ nói chuyện một chút mà thôi.”  

Kể từ khi Vương Nhất Bác trở về, tâm trạng của Tôn Hiểu càng trở nên bất ổn, thường xuyên nổi giận chỉ vì một chuyện nhỏ.  

“Tiêu Quân, anh nghĩ tôi ngu ngốc dễ bị lừa sao? Đừng nghĩ tôi không nhìn ra, từ khi Vương Nhất Bác trở về sự chú ý của anh hoàn toàn đặt vào hắn!”  

Tiêu Quân nắm chặt sống mũi, cố gắng giữ bình tĩnh giải thích: “Anh chỉ muốn làm rõ một số vấn đề thôi, em đừng suy nghĩ nhiều quá được không?”  

Tôn Hiểu không nghe vào tai: “Ha! Các người đã ly hôn, cần gì phải làm rõ với hắn, anh đang nghĩ gì trong lòng anh biết rõ!”  

“Em đừng có vô lý như vậy được không?” Tiêu Quân không hiểu sao Tôn Hiểu lại trở nên như vậy từ sau khi kết hôn.  

“Tôi vô lý? Hối hận vì đã lấy tôi đúng không? Tiêu Quân, tôi nói cho anh biết, đừng mơ vứt bỏ tôi!”  

“Em thật là…”  

Tiêu Quân lúc này tâm trạng cũng rất kém, rõ ràng bây giờ không phải lúc để nói chuyện với người mất bình tĩnh.  

“Em nghỉ sớm đi, tối nay anh ngủ ở phòng khách.”  

“Tiêu Quân!”  

Tôn Hiểu hét lên một cách điên loạn, câu trả lời mà cô nhận được chỉ là sự im lặng trống trải trong phòng ngủ.  

Hai bên đều tạo ra tiếng động không nhỏ, nhưng may mắn là tường nhà họ Tiêu có khả năng cách âm tốt, Tiêu phụ Tiêu mẫu không nghe thấy tiếng cãi vã, tất nhiên cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.  

Nhưng sáng hôm sau, Tiêu phụ vẫn thấy Tiêu Quân từ phòng khách đi ra, ông không khỏi nhíu mày, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ lắc đầu.  

Ngược lại Tiêu mẫu, nhìn thấy vẻ mặt “yếu ớt” của Vương Nhất Bác bị dọa sợ, vừa định hỏi xem có chuyện gì, đột nhiên phản ứng lại, sợ anh sẽ cảm thấy ngại, chỉ có thể chọn cách giả vờ không biết gì.  

Trên thực tế Vương Nhất Bác cũng không sao, chỉ là cảm thấy lưng như vừa đi khỏi nhà, tối qua Tiêu Chiến thực sự quá đáng, anh nghĩ rất lâu cũng không biết mình đã quyến rũ người này ở chỗ nào, buổi sáng tỉnh dậy, toàn thân anh không có sức lực chỉ có thể dùng ánh mắt quăng cho Tiêu Chiến một cái.  

Chuẩn bị một bụng lời mắng, nhưng sáng hôm sau Tiêu Chiến lại giúp anh xoa lưng, lại còn giúp mặc quần áo và đánh răng, trong suốt quá trình không ngừng nói những lời ngọt ngào bên tai anh, khiến anh không thể nào mở lời mắng chửi.  

Trên bàn ăn, hai người liên tục có những hành động nhỏ, Tiêu phụ vốn định dùng ánh mắt để quở trách hai người một chút, không ngờ bọn họ hoàn toàn không có thời gian để nhìn đến ông.  

Ngược lại vợ chồng Tiêu Quân suốt thời gian đều lạnh lùng, không nói một lời, không giống như vợ chồng mà giống như kẻ thù.  

Cuối cùng Tiêu phụ vẫn lên tiếng, giọng điệu chân thành: “Ngày trước cãi nhau ầm ĩ muốn kết hôn, giờ nếu đã cưới rồi thì sống cho tốt, tạo nên cuộc sống có hình dáng gia đình.”  

Tiêu Quân không trả lời, nghe xong chỉ buông đũa, đứng dậy nói: “Ba, con đi trước.”  

Tiêu phụ đã để Tiêu Quân đảm nhiệm lại công ty Tinh Hà, Tiêu Chiến cũng trở lại Tiêu thị, công việc mọi thứ như thường.  

Nhìn bóng lưng rời đi của Tiêu Quân không do dự chút, Tôn Hiểu nghiến chặt răng, vẻ mặt u ám.  

Tiêu mẫu nhận thấy điều đó, trong mắt hiện lên chút khinh thường.  

Người phụ nữ mà Tiêu Quân đã tốn công tốn sức để lấy về, sự kiêu ngạo giả tạo chỉ là để che giấu sự tự ti trong bản chất, nhạy cảm và đa nghi, Tiêu Quân không chịu nổi cũng chỉ là sớm muộn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zsww