10 : Sensei !
Hôm nay trời trong nhỉ ? Những đám mây cuộn thành những con cừu trắng nhởn nhơ trên bầu trời trong . Chúng như lũ cừu trênmột bãi cỏ xanh rì rào vang lên điệu hát của những gì nguyên thủy và mộc mạc nhất . Nếu như có một tâm hồn mong manh và nhạy cảm hẳn dù buồn cách mấy , khi ngó lên bầu trời cao này nụ cười sẽ hiện trên môi họ. Một bầu trời đẹp là bầu trời biết làm người ta vui.
Công Phượng thở phào nhẹ nhõm, lấy tay che đi những ánh nắng nhẹ của buổi trưa mùa thu. Từng cơn gió man mác thổi qua tấm lưng nhỏ thấm mồ hôi nồng nặc . Mái tóc bù xù , xõa mái dài đến mắt . Đang là giờ nghỉ trưa , nhỉ ? Cậu tựa lưng vào ghế đá. Mắt vẫn hướng lên bầu trời nhìn nó như thể bị mê hoặc .
-Em đấy , sao không ngồi trong kia ?
Công Phượng liền ngước sang nơi phát ra giọng nói kia . Đây đã là góc khuất ở trong trường lắm rồi mà nhỉ , cao lắm chỉ có Văn Toàn biết... Hôm nay sao ai lại phát hiện ra chứ , lại còn xưng "em".
-Tổ trưởng ... - Đôi mắt to long lanh nhìn vào người đang đứng ngoài nắng kia .
Từ từ đã , Công Phượng cau mày lại , giận dỗi ai kia . Tất nhiên là cứ nghĩ đến hình ảnh đêm qua, máu nóng và khuôn mặt đỏ ửng cứ thế hừng hực lên . Thật là , hại cậu sáng nay khi đang giảng bài cho học sinh , lũ chúng nó cứ nhao nháo lên vì mấy vết đỏ trên cổ cậu . Tụi nó chả chịu nghe cậu một chút nào đã thế còn chọc cậu với Xuân Trường có mấy vết giống nhau.
-Sao thế ? Nào anh có mua sữa cho em nè ....
-Ứ !!! - Cậu trừng mắt .
Gì thế này đêm qua ... Con mèo nhỏ của anh còn ư ư a a , ôm hôn anh mãnh liệt lắm mà . Sao sáng hôm nay đã từ chối thẳng thừng thế này ...
-Nào nào , em uống sữa lấy lại sức chứ ...
-Em không uống sữa của kẻ hại em !!!
Đôi mắt lườm kẻ bên cạnh , môi chề ra cả thước giận dỗi . Xuân Trường hết cách , ngó qua ngó lại khoảng sân nhỏ coi có người không . Vắng hoe , hehe . Anh choàng tới ôm eo cậu mà nũng nịu .
-Người yêu à , uống đi uống đi...
-Ấy anh làm trò gì đấy !!! Bỏ em ra !!!.
Cậu bị ôm bất ngờ , mặt đỏ lên , tay thì gỡ vòng tay ai kia ra . Xuân Trường nhây nhưa , đan chặt vòng tay hơn , cằm gác lên bờ vai nhỏ ra sức thuyết phục . Thật đáng ghét .
-Thôi , anh trai tôi không uống thì tôi uống ...
-Ơ - cặp chim cu kia ngỡ ngàng nhìn người nốc hết ly sữa .
Văn Toàn vừa nốc hết ly sữa liền bóp nát ly giấy như một thói quen , quăng vào thùng rác gần đó .
Đúng thế Nguyễn Văn Toàn , em trai đệ nhất của Công Phượng . Cậu có thể nói là thằng fanboi cuồng nhiệt của BigBang . Sáng đi tàu điện cũng nghe nhạc của " người lạ " , trưa ăn trưa với bạn bè cũng nghe nhạc , chiều là diễn mẹ nó cái MV trước sân trường luôn , tối là mở đài giống như tụng kinh nhạc . Đến nỗi Công Phượng có thể nhớ từ bài Haru Haru là sang bài Bang Bang Bang , rồi sau đó là tới bài nào đó " Dance u ú u " ... Ựa . Bội thực BigBang rồi . Tuy nhiên thằng này không phải là chỉ cuồng BigBang ... nó còn đặc biệt quan tâm tới ông thầy Mĩ Thuật trường này . Haizzz , Công Phượng có hứa với nó là nếu được 100 điểm Anh Văn thì lúc đó sẽ cho nó số của Tuấn Anh ...
Quay lại , Văn Toàn chìa trước mặt Công Phượng tờ kiểm tra với con số 100 to chình ình còn khen " Good job " . Công Phượng tạch lưỡi nhăn mặt hẳn . Xuân Trường nhìn tờ kiểm tra cười hì hì , ra vẻ tự hào lắm , ... tại anh đã tha cho thằng nhóc này một đống lỗi . Và chắc hẳn Công Phượng thích con 100 này ! Tại vì em trai mình học hành tiến bộ này , còn Văn Toàn cũng sẽ rất vui vì mình có 100 điểm cho mà coi và lúc đó công cuộc lấy lòng em vợ thành công.
-Onii-san ! 100 điểm !
Văn Toàn chỉ vào con " 100" như thể chọc tức cậu .
-Rồi rồi ! Anh sẽ đưa em số điện thoại thầy Tuấn Anh !
Xuân Trường nghe đến đây ngạc nhiên, nhìn Công Phượng tròn mắt . Còn Công Phượng ư ? Đang hừng hừng lườm anh , bao nhiêu tâm trạng vui vẻ bay mất . Thấy Văn Toàn vừa hí hửng ôm tờ kiểm tra nhảy nhảy , cậu liền quay qua anh mà thì thầm .
-Anh đã tha cho nó mấy câu nói em nghe .
-1 câu ...
-Nói thật !
-Hức ... 5 câu...
Con mèo nhỏ giận rồi , lắc đầu ngán ngẩm . Xuân Trường chỉ biết ở bên cúi gầm mặt hối lỗi ... Không ngờ hai người có cá kèo nên hại anh bây giờ mất lòng người yêu , chỉ vừa lòng em trai. Thôi , anh đành năn nỉ , bù đắp vậy .
-Em nè ...
-Sao ?
-Chiều nay em qua nhà anh đi , anh làm bữa cơm coi như đền tội...
Vừa dứt lời , Văn Toàn mặt như vớ được vàng sấn tới chỗ hai người, mắt cún long lanh .
-Anh hai đi đi !
-Cho mi gặp người thương à ! Muốn tự đi... Ta không qua !
-Thôi mà em / anh .
Cậu lườm hai người kia , miệng không nói lời nào nữa đứng lên bỏ đi . Cả hai người đều như muốn khóc tiếng miên . Trời ạ công chúa điện hạ giận rồi ... keo nào nếu đêm nay Văn Toàn về nhà thì ngủ ngoài đường . Còn anh thì chắc nụ hôn chào buổi sáng chắc cũng bị mất rồi .
-Tại anh / em đó .
-Ôi trời ...
______________
-Dạ ? Hôm nay Phượng với Toàn qua nhà mình ăn sao ?
Người ấy cười nhẹ , tay vẫn không rời khỏi khung vẽ nhìn Xuân Trường đứng ngoài cửa , tay anh gác lên mấy chồng ghế cao cao .
-Ừa ... em tính nấu món gì hôm nay , Tuấn Anh ?
-Hừm ... Món gì nhỉ ?
" Văn Toàn rưới sữa thì sao nhỉ "
Anh Tuấn mỉm cười .
-Chắc là mấy món em giỏi chăng ? Anh đừng lo , em chuẩn bị được mà .
_________________________
MC
Xin lỗi ạ , hôm qua tôi ăn chơi sa đọa quá nên không đăng được.
Enjoy and support author by vote and comment
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip