15 : なんで ? - nande?
Tại sao ?
Trái tim này bẻ làm đôi ?
なんで - nande : tại sao ?
______________
Văn Thanh hôm nay tâm tình thật sự phấn khởi . Hai chân gác lên bàn , tai nghe văng vẳng những bài hát về tình yêu . Đôi mắt như đang cười với những ánh nắng sớm chói lòa từ cửa sổ .
Đám đàn em của gã xunh quanh chả dám hó hé nửa lời , cứ nhìn anh với bộ dạng một gã si tình . Trông buồn cười đến chảy nước mắt . Nhưng nào ai dám , cười một cái thôi là từ này về sau không còn răng mà ăn cơm . Hồng Duy bước vào lớp , tay đẩy nhẹ cánh cửa kêu lên soạt phá tan bầu không khí im lặng tĩnh mịch mà kẻ thơ thẩn kia làm nên .
Đôi mắt to và sáng của cậu đảo quanh một hồi thì hiểu ra vấn đề . Cậu liền bước tới gần Văn Thanh , tay gỡ nhẹ chiếc tai nghe của gã , miệng toe toét cười . Văn Thanh không trả lời , gã chỉ lườm nhẹ , giựt tai nghe lại . Thấy biểu hiện đấy , cậu nhỏ chỉ biết về chỗ mình lấy tập vở ra mà ôn .
Tiết đầu hôm nay là tiết Nhật ngữ ...
Cô Hương nghe đâu lại nghỉ nữa rồi ... hôm nay ai sẽ dạy đây ?
Hồng Duy nằm dài trên bàn , suy nghĩ vẩn vơ . Ước gì nhỉ ... chỉ là ước gì bản thân có thể như Công Phượng một chút . Có thể để Văn Thanh miệt mài theo đuổi , hướng mắt về và quan tâm săn sóc ...
-Học sinh nghiêm !
-Chào mấy em ! Hôm nay tôi sẽ lại dạy thế cô Hương 1 buổi do cô Hương có công chuyện.
Hiển nhiên , Văn Thanh biết cô Hương có việc gì rồi không cần phải nói . Hồng Duy quay đầu về phía Văn Thanh , thở dài một tiếng . Lại chi tiêu chỉ vì Công Phượng rồi .
Công Phượng trên bục giảng , tay lại lật sách , tay kia viết lên bảng chữ hán tự còn miệng liên tục yêu cầu học sinh . Hình như , ... cái áo hôm nay của thầy nó hơi rộng chăng ? Nguyên một vùng gáy cổ lồ lộ trước con mắt của ba mươi học sinh . Những vết hickey đỏ chóe đến chói mắt in trên vùng da trắng nõn nà . Hồng Duy lo sợ , quay lại nhìn Văn Thanh lần nữa. Thôi rồi !! Gã đạp bàn ghế rồi . . .
Cả lớp vì tiếng động ồn ào ấy mà giật mình , hướng hết cả về Văn Thanh . Tất thảy các học sinh đều hiểu tại sao Văn Thanh lại giận nảy lên , hiểu rõ nữa là đằng khác .
Gã bước bước đi rất nhanh , đôi mắt thì đã đăm đăm viên đạn nhìn về Công Phượng .
" Cốp " - Tiếng viên phấn nhỏ rơi xuống sàn , vỡ vụn dơ bẩn.
Cả chiếc vai nhỏ của Công Phượng bị đè nén vào chiếc bảng đen . Đôi bàn tay to lớn ghì chặt vào , ánh mắt giết người . Gã đang rất giận .
-Công Phượng ! Giải thích đi !
-Thầy không có gì để giải thích với em ... - cậu lảng tránh .
Đôi bàn tay siết chặt hơn .
-NÓI! Chỉ có hai ngày tôi bị đình chỉ , em đã đi đâu , thằng nào ?
Cậu nhăn mặt , cả đôi vai đang nhói lên đau đớn . Ánh mắt của Hồng Duy càng ngày càng lo lắng hơn ... Lo cho thầy , lo cho gã , lo cho cả cái tình yêu mỏng mang của mình . Đúng , Hồng Duy thích Văn Thanh nhưng mà ... hy vọng gì chứ ? Một tên đàn em như cậu thì làm gì có quyền đụng vào đại ca ...
-Hai người ...dừng lại đi - Duy lên tiếng yếu ớt .
-Mày im đi Hồng Duy ! - Gã nạt
-Tôi hỏi em lần cuối , LÀ THẰNG NÀO ?
Công Phượng cố gắng cách mấy nhưng đều vô dụng cả , bàn tay ấy thật sự quá chặt . Gã hóa rồ rồi . Hành động mà gã đang làm chả khác nào đang làm tổn thương cả hai bên .
Cùng lúc đó , Văn Toàn và cậu bạn của em ấy không hiểu sao đi ngang qua , nghe tiếng cãi vã và ... tiếng anh trai cậu . Tay nhanh chóng mở cánh cửa , ánh mắt mới hiền lành và thân thiện lúc nãy cũng biến thành lựu đạn . Cậu em nhỏ lao vào , đánh vào đầu Văn Thanh một cái . Nghe âm thanh va chạm đã có thể thấy uy lực từ cú đấm . Công Phượng đang sợ hãi cũng phải trố mắt ra nhìn cái cú đấm vừa nãy .
-Văn Thanh .. mày đừng có làm lộng ....- Văn Toàn cười nhếch môi nhìn người ngã lăn quay ra .
-Ha ... mày là thằng chó nào ? - gã lồm cồm bò dậy , tay quẹt vết máu ngay môi .
Công Phượng chực giữ người Văn Toàn lại . Thằng bé nóng máu rồi , không được đánh nhau .
-Tao á ! Tao là em trai của ông thầy mày ăn hiếp lúc nãy đấy !
Văn Toàn hếch mặt khiêu khích . Đúng là anh em nhỉ ? Tính cách cũng thật giống nhau . Lúc giận dữ thì cả hai thật quyến rũ .
Hồng Duy bối rối hết mức , chạy lên đỡ Văn Thanh . Ánh mắt cậu hết lượt ngó qua Văn Thanh lại qua Văn Toàn . Thật tình chuyện này đã đi quá xa rồi . Cậu nhìn cả lớp đang co rúm lại vì sợ hãi kìa .
-Được ... khá lắm thằng nhãi con ...
-Ha .. đánh không lại nên ấm ức à chó ?
-Thôi!!!
Công Phượng lúc này mới quát lên . Cậu nhìn Văn Toàn chăm chăm , nhìn Văn Thanh khó chịu . Văn Toàn hình như nhận ra việc mình vừa làm liền hối hận cúi đầu ... Dù mười bảy thì vẫn là đứa con nít trong mắt Công Phượng , cậu không thể nào hỗn hào trước mặt người đã nuôi nấng mình được. . . Văn Thanh lúc này vẫn cười . Gã đếch sợ ai cả . Vùng vằng khỏi vòng tay Hồng Duy , chân liểng xiểng đi qua cả hai anh em họ , ánh mắt đểu cán nhìn họ .
-Mày ... chết với tao !
_______________
MC
Không biết mấy vị có ghét việc tôi ghi ra con số khi viết không nhỉ ? Tôi không thích việc đọc phải số nhưng do tôi hay quen tay ... không thích cứ nói để tôi điều chỉnh nhá .
/Enjoy and support author by vote and comment/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip