21: 災害- Saigai ( 2)
Nước mắt không phải là đau đớn
Mà cười mới là tột cùng .
-------------------------
Công Phượng đứng trước cửa thẫn thờ . Đôi bàn tay cứ thế mân mê cái nắm cửa bóng lóng , hàng mi hạ thấp như chiếc rèm che đi bao nỗi u sầu . Cảm giác trống rỗng và đau đớn này , tốt nhất là nên che đi cửa sổ tâm hồn . Chưa được quá lâu , chiếc cửa đã đột ngột mở ra , Xuân Trường ló đầu ra nhìn .
- Em làm gì đứng ngoài đó quài vậy ? Sao không vào phòng .. ?
-... Vâng ... ? Anh nói gì ạ ?
Giật mình , đôi mi khẽ lung lay ngước lên . Hàng mi dài cong vút lại một lần nữa tô điểm ánh ngây thơ trong đôi mắt . Xuân Trường say đắm nhìn một hồi mới kéo cổ tay cậu vào . Cả thân ảnh gầy gò bị kéo vào phòng . Ôi trời bãi chiến trường đêm qua vẫn còn kìa , Công Phượng cúi người xuống lượm những mảnh quần áo cứng hết cả vì đêm qua thấm nước . Thấy cậu lượm , anh cũng chỉ cười , tay nhặt mấy bao cao su vương vãi khắp phòng .
-Em coi này ... lại rách bọc rồi haha .
-Anh à ... - Công Phượng đỏ mặt - bỏ nó vào thúng rác đi .
-Rồi rồi ... haha .
Thu dọn gần xong bỗng một bàn tay vỗ nhẹ chiếc vai cậu làm cậu phải ngước đầu lại nhìn . Gì đây , anh lại chọc cái gì cậu nữa đây ... Lúc quay lại thì đã thấy anh quỳ gối . Hai gò má anh đã đỏ cả lên rồi . Cậu cười khúc khích , nhớ lại chuyện Tuấn Anh nói ban nãy.
-Gì đây , tổ trưởng của tôi ...
-Em à ... - anh ấp úng - anh muốn hỏi một chuyện .
Công Phượng lắc đầu ngán ngẩm bộ dạng ngại ngùng kia . Ước gì lúc anh ở trên giường cũng trưng bộ mặt này ra có phải dễ thương hơn không ?
-Em ... này ... em đồng ý ... không ?
-Đồng ý gì ? - Công Phượng nhướng mày .
-Thì ... mình cùng ... làm một Family ...
-Haha dạo này còn dùng tiếng anh nữa ha !!!
Cậu cúi xuống nhéo đôi má đỏ đỏ kia . Nhìn anh như con cún ấy . Xuân Trưỡng phũng phịu , tay vẫn đang đặt chiếc hộp nhẫn trên tay .
-Thế ... em đồng ý marry anh không ?
-Gì ? - Công Phượng giả vờ - Anh nói gì ? Em không biết tiếng Anh ~
-Em ! ... Anh nói anh muốn kết hôn với em ! Rồi xưng cho cả thế giới này biết Công Phượng là vợ Xuân Trường ! Là vợ của con trưởng bác Chiến !!
Giờ thì ... quả cà chua là Công Phượng . Cặp má hồng hồng như quả đào khiến người ta chỉ muốn cạp một cái thật mạnh . Cậu đơ đơ ra , mái tóc dài ( tóc cũ Phượng nha ) che đi ánh mắt dao động hạnh phúc . Lương Xuân Trường ... anh là kẻ đáng ghét !!! Tại sao lại khiến con người như em phải điên đầu thế này chứ ...
-Em ...
-Sao ?
" Chụt " - Cậu kéo gương mặt anh lại , môi chạm môi vang lên một tiếng động nghe đã tai vô cùng . Văn Toàn từ lúc nào đã ở bên ngoài cùng Tuấn Anh nhào vào mà bắn pháo hoa chúc mừng . Pháo hoa nổ cái bụp , tiếng cười nói rôm rả hẳn .
-Chúc mừng anh rể / chị dâu ~~~
-Hai đứa này ... - ưm
Kệ mặc lũ nháo nhào , anh tiếp tục kéo Công Phượng vào nụ hôn dài triền miên . Văn Toàn thấy thế liền lấy tay che mặt , Tuấn Anh cũng thế , một tay che mắt mình , tay còn lại che mắt con cừu nhỏ .
Cám ơn ... ông trời ...
Kami-sama arigatou ...
...............................................
-Anh à ...
Văn Toàn bẽn lẽn nói . Đôi mắt vẫn dán vào người kế bên , bàn tay nhỏ đã nắm chặt lấy bàn tay to lớn hơn kia . Công Phượng đang gắp đồ ăn cũng phải dừng lại , cau mày . Chuyện gì đây ?
-Em với Tuấn Anh ...
-Sao nào ?
-Em với Tuấn Anh - Cậu nghẹn nói không ra lời - Em ... với Tuấn Anh ...
Bối rối hết mức Văn Toàn không biết nên lựa từ nào để nói cả . " Đang yêu " , " hẹn hò " hay " đã làm tình " ... không không !!!
-Em với Văn Toàn đang hẹn hò ạ
Tuấn Anh lên tiếng , tay siết bàn tay đầy mồ hôi kia . Hẳn cậu đã rất sợ rồi . Công Phượng không nói gì , mắt chỉ hơi ngạc nhiên . Hèn gì lúc bảo đổi nhà thì thằng Toàn lại không cự nự .
-Ừm thì hai đứa cứ hẹn hò đi ... nhưng tuyệt đối ... KHÔNG ĐƯỢC LÀM TÌNH !!!
" Bỏ mẹ ... " - Cả hai như đồng tiếng nói đều run lên sợ hãi ...
Vừa dứt lời , cả gia đình nhỏ lại cắm cúi ăn . Tất nhiên viễn cảnh mấy ông công lại ngồi gắp đồ ăn cho bé thụ của mình . Ấm áp đến lạ thường . Làm cậu quên béng luôn việc của Văn Thanh .
Ngón áp út lấp lánh ánh của chiếc nhẫn ban nãy . Anh và cậu tính là ngày mai đi làm giấy kết hôn luôn rồi về việc tổ chức đám cưới thì để sau ... Hốt người về dinh trước đã chứ ~
Nhưng có lẽ ... kết thúc ở đây được rồi ...
Mối tình đẹp nhất khi còn dở dang ...
" Cốc cốc " - Tiếng gõ cửa vang lên , Công Phượng chạy ra trước còn Xuân Trường chỉ kịp theo sau ... Đến lúc ra rồi thì ... mất người .
-C-Công Phượng ...
Xuân Trường đôi mắt run lên sợ hãi . Không thể nào , chúng ta chỉ trễ một bước , một cái đóng cửa và mở cửa.... Tất cả đều biến mất ư ? Văn Toàn và Tuấn Anh đang ăn ngon lành bỗng thấy quá im lặng liền nhận ra điều bất lành . Tay chân bỏ hết bát cơm dở , chạy ra chỗ cửa .
Công Phượng không chút tăm tít gì mà mất tích ...
-Em gọi cho anh ấy !! Để em !!! - Văn Toàn hoảng loạn thập phần . Tay cố gắng bấm dãy số quen thuộc . Thôi nào bắt máy đi .. bắt máy đi ...
" Tút tút... "
Xuân Trường bấy giờ như điên loạn , lao vội ra khỏi cửa . Ngó dáo dát quanh con đường vắng hoe . Chỉ có những ánh đèn vàng nhấp nháy . Tuấn Anh ở bên trong vẫn đang xoa cằm suy nghĩ... hình như anh biết cái gì rồi .
Thẫn thờ , cắt trúng tay , ... quả là điềm không lành , à không , là cơ chuyện rồi và hình như Công Phượng cũng biết trước . Tay anh giựt chiếc điện thoại từ tay Văn Toàn làm cậu giật mình. Đôi mắt đang sợ hãi kia bỗng chau lại như muốn gắt với anh .
-Hồng Duy ... Cậu biết chuyện này đúng không ?
Tuấn Anh giọng vẫn điềm tĩnh đến lạ. Áp điện thoại vào tai nghe giọng nấc của đầu dây bên kia . Vậy là anh đúng rồi . Việc này chỉ có thể là của một kẻ gây ra .
Vũ Văn Thanh !
_____________________
MC
Tôi đã nói Tuấn Anh rất sáng suốt và thông mình chưa nhỉ ? ;)))
Enjoy and support author by vote and comment
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip