22 : Darkness
Hỗn loạn và ngu ngốc
Bản thân ta cũng không xác định được.
Đâu là phần con trong tập họp .
------------------------------
Tiếng xe rù rù lọt vào tai Công Phượng . Đôi mắt cau lại cố gắng mở lên nhưng cảm giác buồn ngủ vẫn miên man nơi cánh mũi . Không , cậu buộc phải tỉnh lại ! Sự kiên cường trong lòng hừng hực , Công Phượng đấu tranh với thứ thuốc mê kia . Đôi bàn tay nắm chặt lại , những ngón tay đâm vào da thịt , tỉnh rồi . Mờ mờ . Mọi thứ thật mờ ảo , cậu nhớ mình đã ở trong nhà mà , nhớ ánh đèn ấm áp , nhớ giọng cười khúc khích ... nhớ cả chiếc nhẫn vẫn loáng hiện lên nơi ngón áp út cơ mà . Còn đây , tối om , tiếng xe rừ rừ như nó bị nghẹn vậy , chật hẹp ... bàn tay kia là ...
-Em tỉnh rồi à , Công Phượng ~
Văn Thanh!! Cậu ngước lên , đôi đồng tử dãn to sợ hãi . Nụ cười ma mãnh , khí chất điên cuồng , một con dã thú ngông cuồng chỉ có thể là Vũ Văn Thanh . Gã mặc vest chỉnh chu , trên tay là điều thuốc lá mới châm phì phèo nồng nặc mùi thuốc . Vậy là ... bắt đầu cá cược rồi ư ? Công Phượng không nói gì nữa chỉ cười , một nụ cười cay đắng . Cậu ngồi dậy đàng hoàng , nhìn Văn Thanh. Đúng là trông gã mặc vest rất bảnh bao nha ...cũng không đến nỗi tệ . Cái suy nghĩ vừa hiện lên , Công Phượng đã chóng xua đuổi nó đi .
-À tặng em .
Gã đưa cho cậu một cái hộp quà . Cái hộp cỡ A4 , lắc lên cũng chỉ nghe lộp bộp , chắc lại ba mấy cái thứ đồ chơi thôi ... Công Phượng nhận lấy món quà , chẳng một câu cám ơn . Văn Thanh thấy thế không vừa lòng chút nào , liền kéo khuôn măt cậu , bóp nó như bóp một trái bóng . Xương hàm bị bóp không khỏi đau đớn . Tiếng cậu ú ớ vang lên vì khuôn môi đã bị bóp đến méo mó.
-Một câu cám ơn cũng không nói , em có phải là thầy giáo không vậy ?
-Chuyện đó không nằm trong điều khoản cá cược ...
-Khá lắm ... !- cường độ lực bàn tay càng lúc càng mạnh hơn .
Nhìn khuôn mặt méo mó của Công Phượng , gã không khỏi thỏa mãn . Đủ rồi , gã đẩy bàn tay mình , cả cái đầu Công Phượng pha vào kính xe nghe rõ một cái cốp . Thật sự ... chả khác nào cậu là một con chó cả . Nụ cười lại nở trên môi . Đau quá rồi ,... nước mắt chẳng còn chảy ra nổi nữa đành cười vậy . Cười giễu cợt mình trước khi bị hành hình vậy. Xuân Trường ruốt cuộc chúng ta ... chỉ có thể trao nhẫn chứ không thể kí giấy được . Vĩnh viễn là không thể rồi . Câu chuyện về trọng lực và trái đất có lẽ sẽ kết thúc ở đây nhỉ . Không sao , trọng lực chắc chắn sẽ tìm được một hành tinh khác bầu bạn thôi . Một hành tinh ... xinh đẹp hơn...
--------------------------------------------
Cả đám người trầm mặc ,Hồng Duy thở dài ... Phòng khách hôm nay im lặng đến lạ thường .
-Thế ... là Công Phượng bị Văn Thanh bắt cóc rồi ư ?
-Vâng ạ - Hồng Duy báu chặt ngón tay , mắt nhắm lại để ép nước mắt đừng chảy ra
Xuân Trường thở dài . Sao cậu ngốc thế trời ạ ... Nếu rơi vào tay ai , anh cũng có thể xả tiền cứu được . Còn tên Văn Thanh này thì anh thua, tiền với gã như giấy rác vậy , chả ngại chi hàng chục bảo vệ canh nhà đâu . Tuấn Anh cũng chỉ biết lắc đầu , tay vươn ra lấy ly nước nhấp miếng . Văn Toàn thì bù lu bù loa rồi , khóc bể đê đầy hồ luôn .
-Thôi nào ... Văn Toàn. Anh sẽ tìm cách cứu anh em ra mà ... - Xuân Trường thủ thỉ ,tay vuốt lưng cậu em nhỏ .
-Hu hu hu hu em đâu sợ cái đó !
Cậu gào lên , tay cầm tờ giấy khám bệnh của Hồng Duy mà nức nở hơn . Tay chọt chọt vào một dòng nào đó trên tờ giấy như muốn đưa cho Xuân Trường và cả Tuấn Anh thấy . Hồng Duy liền hiểu , mặt đỏ ửng cả lên .
-Hu hu cái em sợ là có thai này !!! Đó giờ em nghĩ con trai không có thai được chứ .
Quay lưng vồ lấy chiếc gối trên ghế , cậu ụp mặt vào đó khóc lớn hơn . Trời ạ ... cái đó đâu có quan trọng bằng Công Phượng của em . Tuấn Anh thấy thế cũng chỉ biết cười trừ , anh trai anh thì biết là Tuấn Anh và Văn Toàn làm tình rồi chỉ có Công Phượng là chưa biết gì thôi . Mà thôi ... vấn đề hiện tại là Công Phượng cơ .
-Em nói tên Văn Thanh đó chuyện ...
-Chưa ạ ... em không dám nói ...
Lại thêm một mớ rối nữa . Cả ba người thở dài mệt mỏi . Chuyện này ruốt cuộc sẽ về đâu ...
____________
Văn Thanh thô bạo đẩy Công Phượng vào phòng . Đôi bàn tay rắn chắt và gân guốc của gã đóng mạnh cánh cửa lại khiến nó vang lên một tiếng uỳnh đến ong cả tai . Bên trong phòng cái lạnh giá và mùi tanh hôi nồng nặc . Không gian tối om om , thuốc lá và bao cao su vương vãi đầy phòng ... Quả nhiên là một dân chơi nhỉ , hẳn gã đã phải chi rất nhiều tiền vào mỗi đêm hứng tình . Cậu cười đau đớn . Hàng mi dài đã thấm nước , đôi tay chống dậy sau cú ngã vừa rồi .
-Món quà ban nãy ... mở nó ra đi ...
-Chỉ là sextoy thôi ... mở làm chi .. ha ...
Gã vùng vằng đến đáng sợ. Đôi bàn tay thô kệch ban nãy lại sấn tới . Khuôn mặt gã áp sát vào cậu , lòng bàn tay bóp nát gương mặt đẹp đẽ ấy . Đôi ngươi Văn Thanh trợn to như đang dùng một con dao có thể lăm le cứa vào da thịt cậu bất cứ lúc nào . Hai bàn tay run lên , ánh mắt thoáng sợ hãi ... Gã chính là một con chó săn sẵn sàng cướp lấy mạng cậu bất cứ lúc nào.
-Tôi nói em mở ra thì cứ mở ra ... cãi nữa đừng trách cái lỗ của em nát tang thương đấy ...! - những cây kim giết người găm vào da thịt Công Phượng
Cậu xé vội bịch quà . Hai bàn tay nâng món quà lên trước mặt mình ... Thứ này thật sự ... Quá ghê tởm ...
Bộ đồ này ... quá mỏng manh ... Chúng là của phụ nữ mà ....
____________________
MC
Chào các bạn . Bộ đồ lót trên là do trong một lần tôi đang tìm mua họa cụ trên shopee thì thấy nó đập vào mắt ... Thật sự khá quyến rũ đấy
Nên tôi quyết định cap nó lại rồi ... đưa nó vào fic ... tôi biến thái nhỉ ?
( khụ khụ ) ... ////
Enjoy and support author by vote and comment
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip