4: Dictionary and hand
Đi ở dãy hành lang dài , im lặng bất tận . Nơi bức tường được pha hai màu xanh trắng , bên trái Công Phượng là những khung cửa sổ cỡ vừa , đủ để một người có thể chui ra , bên phải là những cánh cửa kéo kín lại , trắng tinh khôi . Lâu lâu chỉ có vài tiếng thầy cô giảng đều đều vang lênqua những bức tường im lặng ấy . Thật yên bình . Công Phượng thở dài , tay mân mê sấp tài liệu mà cô Hương để lại cho cậu . Nếu như Xuân Trường dạy cùng tầng với cậu , có lẽ đã không phải đi một mình lên lầu ba thế này .
Đang chìm đắm trong sự im lặng vô tận kia , bỗng một tiếng la oai oái phát lên phá vỡ bức tường im ắng ấy.
-MÀY ĐI CHẾT ĐI HAHA!!
-THẰNG KIA , LẤY BỊCH BÁNH CHO TAO !!
Công Phượng giật mình, nhìn vào cánh cửa đầy vết giày rồi ngước lên . Là lớp 12U . Như lời đồn nhỉ , cậu cười lắc đầu . Đẩy nhẹ cánh cửa ra , một khung cảnh hỗn loạn . Nếu cái lớp là chiến trường thì hẳn mấy em học sinh ở đây là chiến sĩ với trái tim nhiệt huyết , chém đá lẫn nhau. Còn tụi con gái chắc là hội chợ mỹ phẩm, mặt thoa kem đánh phấn nhìn phát ớn . Nhưng quy chung , tên ồn ào nhất , hay là đầu xỏ , vẫn là tên bàn cuối . Theo mấy em học sinh khác đồn , tên gã là Vũ Văn Thanh . Thanh niên đẹp trai " hot boy" gì đó của trường , nhà giàu , công tử , còn là trùm trường,... nói chung nhiều lắm không xuể . Công Phượng ngao ngán lắc đầu .
Đặt sấp hồ sơ lên bàn , cậu quay qua nhìn lũ "giặc " một lượt , cất giọng nhỏ nhẹ.
-Mấy em im lặng nào ~ Thầy vào lớp rồi .
Chúng nó còn chả quan tâm ai đang đứng trên kia. Có mấy học sinh ngước lên nhìn xong rồi lại bàn tán tiếp , ai làm việc nấy không để ý tới cậu . Nhìn thấy biểu hiện ấy , tất nhiên , cái chất nữ vương của cậu liền bật dậy .
-TỤI BÂY CÓ IM HẾT KHÔNG ????
-...
-...
Ôi má ơi, mấy cô cậu bên dưới hai mắt đều trợn ngược , có người run lên vì sợ hãi . Mấy cô nữ sinh thì bắt đầu dừng tay dừng chân lại hết , rút rút đi về chỗ ngồi . Lũ nam sinh đang ôm ôm , bóp vai cho Văn Thanh cũng im lặng , cúi đầu về chỗ hết. Mọi thứ trật tự lại trả lại sự yên lặng vốn có của lớp học. Lúc này , Văn Thanh mới nhận ra người đang đứng trên bục giảng . Ôi trời lại giáo viên dạy thế ư ? Văn Thanh ngao ngán nhìn.
Công Phượng bây giờ mới có thể thở phào , người vẫn đứng , tay chống lên bàn . Đôi mắt giận giữ vẫn giữ nguyên nhìn một lượt các học sinh " thân yêu" ở bên dưới . Quả nhiên , tiếng gầm của sư tử hà đông có thể làm trấn tĩnh vạn vật mà . Lũ học sinh ở dưới im thin thít . Chúng sợ hãi ánh mắt như tên lửa đạn , sẵn sàng bay đến mình rồi nổ tan tành tan nát mà .
Nhưng có lẽ ánh mắt ai kia chưa đủ đáng sợ với Vũ Văn Thanh . Gã nhanh tay rút từ trong học bàn quyển từ điển dày cộm ra, dùng hết lực quăng thẳng lên bảng , chỗ Công Phượng đứng . Quyển từ điển bay với tốc độ ánh sáng bay lên chỗ của cậu. Kì này chắc chắn không chảy máu đầu thì tên thầy giáo kia cũng ngất lăn quay ra . Đối với con trai bình thường thì chỉ u lên thôi . Nhưng đối với mấy tên con trai ẻo lả như mấy ông thầy dạy Ngữ Văn sẽ đa sầu đa cảm , mềm yếu thì sẽ như mấy bà bánh bèo cho mà coi. Văn Thanh đắc chí , nhếch môi khinh bỉ.
"Bộp " ....
Không một tiếng la hay tiếng hét lên đau đớn . Mà đáp lại tất cả những dự tính của Văn Thanh đều là hoàn toàn ngược lại . Quyển sách nằm gọn trong lòng bàn tay của Công Phượng . Đám học sinh bên dưới trố mắt lên , hết nhìn Công Phượng đến nhìn Văn Thanh . Nội có thể cản lại cú ném đó cũng là cả một vấn đề rồi nói chi là bắt được nó . Lũ học sinh tự thức sợ hãi người ở trên . Uy lực của người ấy tỏa ra quả thực .... rất đáng sợ !!! Đám giặc rút quân !!
Văn Thanh mở to mắt , mặt đang đắc thắng dần biến sắc, xanh xao hẳn . Giọt mồ hôi nặng trĩu chảy trên má gã . Ôi trời , gã đã gặp phải hàng " đặc biệt " rồi . Nhưng ôi kìa , Công Phượng đặt quyển từ điển lên bàn ,gỡ mắt kính ra , bước ra khỏi bàn . Cậu chống nạnh , nhìn Văn Thanh với con mắt vô cùng đáng sợ . Chân cậu nhanh chóng bước xuống bục giảng . Thân hình nhỏ gọn , chiều cao thấp thấp rất dễ thương hút hồn Văn Thanh. Đặc biệt thần thái vô cùng quý tộc . Như một nữ vương chăng ? Nếu thế Văn Thanh sẵn sàng tình nguyện làm một nô lệ cho cậu .
Công Phượng bước đến gần gã , sốc cổ áo lên . Khuôn mặt gã đột ngột bị ngửa lên ,mặt sát gần mặt , mắt gã nhìn sâu vào đôi mắt đen giận dữ của ai kia . Nhưng hỡi ôi , sao nó hút hồn Văn Thanh đến vậy . Một viên ngọc trai đen láy chứa cả một nội tâm sâu thẳm .
-Tôi , Nguyễn Công Phượng , giáo viên dạy Ngữ Văn tạm thời của cái lớp này .
" Nguyễn Công Phượng " - Văn Thanh nhẩm trong não .
-Tôi thay trời hành đạo , diệt cái lớp này !
Buông Văn Thanh ra , cậu gào lên như một con hổ . Một con hổ đáng sợ nhưng đối với Văn Thanh . Hiện tại , con người trước mắt gã , Công Phượng bây giờ thật xinh đẹp , một sự quyến rũ từ tính kiêu ngạo của mình . Con mèo trắng hoàng tộc khiến gã muốn có được nó chết đi được .
" Em sẽ mãi nhớ cái tên này "
Say cái ánh mắt giận dữ vẫn điềm tĩnh
Say cái cách nói chuyện kiêu ngạo
Say cái dáng đi quý tộc
Em say thầy mất rồi.
-Còn em , cút ra khỏi lớp cho tôi
____________________
- Uầy uầy ! Đại ca đại ca .
Một thằng đàn em gọi Văn Thanh . Gã nhướng mày nghe.
-Gì ... ?
-Đại ca ... thích thầy giáo lúc nãy à .
-Đéo . Ai nói mày vậy .
-Thì chả phải ... " con đại bàng " của đại ca ban nãy cương lên thấy rõ mồng một qua quần luôn ấy .
Tên đó cười hì hì , rồi thì , ăn một cái bốp ngay vào đầu. Văn Thanh cắn móng tay ... trời ạ ... nó rõ đến vậy ư.
___________
MC
Xin lỗi ban nãy đăng lộn chap rồi lỡ tay xóa nó luôn....
Thế rồi mấy bạn biết rồi đấy . . . Tôi viết lại từ đầu luôn .
À ảnh trên ... là bạn tôi vẽ tặng tôi ... hehe
Enjoy and Support author by vote and comment
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip