Introduction
" Nếu mọi định luật vật lý đều bị phũ bỏ , thì liệu sai có thành đúng ?"
Công Phượng cười , tay thầy dừng lại , đặt viên phấn trắng nho nhỏ xuống bàn .
Cả lớp đều ngạc nhiên , ngước lên bảng đen với những dòng phấn trắng đầy khó hiểu kia ,đột ngột bàn tán xôn xao.
Duy chỉ có một người cười đểu cán , chân gác hẳn lên bàn tạo ra âm thanh cót két khó chịu . Gã giơ tay lên , vẫy chúng qua lại như một hành động giễu cợt người đang đứng trên bục giảng kia .
-Sao em trai ?
Thầy giáo lên tiếng , tay khoang lại lắng nghe nam sinh ấy trả lời câu hỏi trên bảng .
-Vậy nếu mọi quy luật của trường này đều bị bác bỏ , em có thể yêu thầy được không ?
Vũ Văn Thanh cười nhếch mép lần nữa , tay quay quay chiếc bút chì . Cả lớp ngạc nhiên , hơn 60 con mắt chằm chằm vào cậu học sinh vừa phát biểu . Bên ngoài cửa , có một con người cũng ngạc nhiên đến mức , đôi mắt thường ngày của anh cũng phải giãn to ra . Lương Xuân Trường thực sự ngạc nhiên .
____________________________
MC .
Có lẽ đây là fic cuối tôi viết về Trường Phượng :3 ( Thanh Phượng ). Do một phần tôi thấy bản thân mình cần phải rèn giũa hơn trong bộ phận miêu tả cũng như cảm xúc .
Hiện tại tôi như một cỗ máy cứ viết theo cốt chứ chưa hoàn toàn có cảm xúc chút nào . Chắc là do tôi chai lì quá .
Bối cảnh : Như các bạn nếu đọc phần miêu tả . Đúng , các anh U23 sẽ không còn là các vị anh hùng trên sân cỏ nữa mà là những cô cậu học sinh cấp 3 ngỗ nghịch . Đồng thời cũng có vài anh chàng là thầy giáo .
Note :Fic này tôi rất tùy hứng . Lịch ra thì cũng tùy hứng nhưng đừng lo ... tôi sẽ ra đều đều không để tận 1 tháng hai tháng đâu .
Warning : Fic này ... nó hơi nặng , bạn nào mà không thích nặng có thể bỏ qua nó .
Enjoy and support Author by vote and comment .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip