•PN 2: Có một ngày như vậy

-PN2-

Cảnh báo: Trật tự không gian, thời gian xáo trộn.

"Hoan nghênh ghé thăm."

Hôm nay vừa hay trời mưa lớn, Tiêu Chiến dù từng lập ra lời thề không dám đứng ở quầy thu ngân lần nào nữa cũng đành thôi.

Trời mưa vắng khách, anh sớm đã cho nhân viên nghỉ ngơi bên trong. Một mình đứng loay hoay bên ngoài kiểm tra tổng thu chi gần đây.

Bên ngoài tiếng mưa xối xuống đất ầm ầm như thác đổ, nhưng bên trong không gian quán lại hoàn toàn tách biệt.

Mở đầu bằng câu chào khách quen thuộc. Tiêu Chiến không ngờ rằng, đây vốn dĩ cũng không phải một vị khách xa lạ gì.

"Lâu rồi không gặp anh."

Lộ Khiết nở nụ cười với Tiêu Chiến. Anh cũng lịch sự đáp lại, ngẫm nghĩ quả thật đã lâu không gặp cô. Đoán chừng từ khi ở bệnh viện đến giờ cũng đã là chuyện của hơn một năm trước.

Một năm qua Tiêu Chiến không còn quá nhiều bận tâm về chuyện cũ, ngay cả vấn đề giữa Vương Nhất Bác và cô cũng xem như chưa từng biết. Lần này gặp lại, ngoài gật đầu nở một nụ cười khách sáo ra cũng không biết làm gì hơn.

"Có thể cho tôi một ly Americano đá không? Tôi sẽ dùng ở đây. Cảm ơn anh." Lộ Khiết không tốn công nhìn vào bảng menu phía sau, trực tiếp gọi món.

"Được, một Americano." Tiêu Chiến bấm chọn trên máy tính tiền. Sau khi nhận thanh toán thì nhìn Lộ Khiết: "Cô có thể tùy ý chọn chỗ ngồi."

"Được."

Mưa vẫn chưa dứt, thời điểm Tiêu Chiến chuẩn bị xong thức uống còn có vẻ lớn hơn một chút. Lộ Khiết chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, bình thường là chỗ ngồi có thể thuận tiện quan sát bên ngoài. Thế nhưng, hôm nay mưa lớn như vậy, quả thật ngoài màn nước mưa trắng xóa ra sẽ không thấy được gì khác.

"Của cô." Ly Americano đá được đặt xuống bàn, Lộ Khiết cũng theo đó ngẩng đầu lên: "Anh có thời gian chứ? Có thể nói vài câu không?"

Thông thường, dù là người quen, Tiêu Chiến cũng sẽ tìm lý do nói mình không tiện ngồi lại. Riêng lần này, người ngồi đây là Lộ Khiết, còn chủ động muốn nói chuyện với anh. Đúng thật là một lời đề nghị khó lòng từ chối.

"Được. Cô chờ tôi một chút."

Bàn giao xong công việc mới quay lại chọn chỗ ngồi ở phía đối diện, Tiêu Chiến không nhận ra bản thân anh có hơi gấp gáp. Trái lại Lộ Khiết vẫn bình thản ngắm mưa bên ngoài, trông thấy anh ngồi xuống mới quay mặt sang.

Bản thân Lộ Khiết là một người điềm đạm, trước khi mở lời nói điều gì cũng đem đến cho người đối diện sự thoải mái đầu tiên.

"Lần trước là thấy Vương lão sư đăng ảnh lên vòng bạn bè. Nếu không cũng không biết để đến chúc mừng anh chuyển hướng thành công."

Lời chúc mừng thật tâm đương nhiên có thể nhận, Tiêu Chiến vẫn cười với cô nói cảm ơn.

Có một số những chuyện trước kia bọn họ không tiện ở trước mặt nhau nói. Giờ đây ngồi đối diện anh cũng không còn ngại liền hỏi: "Cô...vẫn tốt chứ?"

Dù sao cũng không phải chuyện nhỏ, cái này Tiêu Chiến luôn cảm thấy ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của Lộ Khiết. Cô dù sao cũng là một cô gái kiểu mẫu, xinh đẹp lại có tài năng. Nếu không phải vì nhiều nguyên nhân, cô cũng không cần phải khó xử.

Lộ Khiết nhún vai: "Ừm...tốt, cũng không tốt."

Dùng ống hút khuấy khuấy ly cafe, cô lại nói: "Gần đây không còn nhận thông cáo nữa, tôi đoán khán giả cũng sắp quên mặt tôi rồi."

Tiêu Chiến gượng gạo gật đầu, không biết phải nói gì tiếp theo. Đúng như Lộ Khiết nói, một năm qua, dường như từ sau bộ phim thứ hai không còn thấy cô nữa. Giới giải trí lại khắc nghiệt như vậy, chuyện cô biến mất cũng rất hiển nhiên.

"Còn anh?"

"Giống như cô thấy thôi. Gần đây mở thêm chỗ này, bận rộn hơn một chút."

Tiêu Chiến nói xong thì giữa hai người lại xuất hiện một khoảng lặng, dường như cuộc trò chuyện chỉ đến đây là hết.

"Thật ra..." Lại là Lộ Khiết khơi gợi câu chuyện, "Sau việc với Vương lão sư, trong lòng có vài chướng ngại. Tôi vốn cho là cha mẹ mình làm quá, nhưng hóa ra tôi thật không hợp với nghề này."

Không gian quay trở lại yên lặng, tiếng nhạc phát ra trong quán lại được dịp len lỏi vào tai. Chuyện cũ được nhắc lại khiến Tiêu Chiến bối rối, tuy nói đã sớm quên nhưng không phải là đã hết khúc mắc.

"Anh biết không...tôi vừa gặp đã thích anh ấy. Nhưng tôi không dám bày tỏ càng không dám tiếp cận. Sau đó một thời gian...tôi vốn cho rằng mình sắp có cơ hội rồi..."

Tiêu Chiến nghe đến đây, biểu cảm không còn mấy tự nhiên, lông mày anh giật giật. Hình như muốn nói lại thôi.

Lộ Khiết mỉm cười: "Anh đừng hiểu lầm, anh ấy không biết. Tôi cũng không có ý gì khác. Chỉ là muốn nói với anh chút chuyện." Lộ Khiết nhìn Tiêu Chiến, bằng ánh mắt trong trẻo, giống như trong chính thâm tâm cô không có chút tạp niệm, "Tôi biết trong lòng anh nhất định có trăn trở. Tôi cũng vậy...

Còn nhớ hôm đó ở bệnh viện khi anh vào đến nơi tôi và Vương lão sư đang nói chuyện với nhau, tôi còn nắm lấy bàn tay anh ấy. Thật ra thì, tôi hôm đó chỉ cách mấy bước từ cửa bệnh viện đến phòng hồi sức thôi đã có đến hàng trăm suy nghĩ... Tôi, lúc đó xóa đi thông báo cuộc gọi nhỡ của anh ấy. Tôi vốn muốn dùng nó như một bàn đạp. Nhưng mà, khi tôi quay lại mở cửa phòng bệnh thì chính bản thân tôi hiểu rõ, anh ấy chỉ chờ đợi một mình anh."

.

Cửa phòng bệnh bật mở, Vương Nhất Bác đang nằm trên giường bệnh bỗng giật nảy người. Từ nãy đến giờ không có lấy một cuộc điện thoại, cậu cho rằng Tiêu Chiến thật sự đã giận mình đến không còn muốn nhìn mặt rồi. Tiếc là, ngay sau khi cậu tung chăn ngồi lên thì người trước mặt lại không phải người cậu muốn gặp nhất.

Lộ Khiết từ đầu đến cuối quan sát thấy toàn bộ. Cách mà ánh mắt sáng rực của Vương Nhất Bác dần dần trở lại trạng thái bình thường. Cô chỉ cười nhẹ, đóng cửa phòng rồi đi đến giường bệnh.

"Ban nãy tôi quên mất, vẫn còn đang giữ điện thoại của anh."

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác định hỏi lý do Lộ Khiết trở lại, nhưng vì cô đã mở lời trước. Cậu chỉ đành máy móc đón lấy điện thoại. Không bận tâm cô còn đứng đó, trực tiếp mở điện thoại lên xem có thông báo mới gì không.

"À phải rồi, có người bạn gọi đến cho anh. Nhưng tôi không tiện nghe máy, chắc hẳn vẫn còn thông tin trong nhật kí cuộc gọi."

Vương Nhất Bác hơi nhướn mày khó hiểu khi nghe lời nhắc nhở của Lộ Khiết. Nhưng sau đó vẫn làm theo lời cô nói, đi kiểm tra nhật kí cuộc gọi.

Tiêu Chiến quả nhiên đã gọi đến. Còn có sau khi cậu không nhấc máy thì gửi thêm một tin nhắn thoại.

Vương Nhất Bác âm thầm áp điện thoại vào tai, gần như muốn đem nuốt xuống từng chữ anh nói. Tuy cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt nhàn nhạt nhưng biểu tình trên mặt cậu có chút tươi sáng hơn.

"Không phải bạn." Vương Nhất Bác nghe đến chán tin nhắn thoại rồi ngẩng đầu lên nhìn Lộ Khiết nói câu này. Cô vẫn còn chưa hiểu ý của cậu, Vương Nhất Bác trực tiếp giới thiệu: "Là người yêu của tôi."

Lộ Khiết hít vào một hơi, cười cười đáp: "Có phải người lần trước tôi gặp ở nhà anh không?"

"Phải, là anh ấy."

Vương Nhất Bác thường sẽ không nhắc lại lần hai lời mình nói, nhưng lời khẳng định này của cậu xem như là một lời nhắc khéo, cũng xem như không muốn hỏi rõ điều gì đã xảy ra. Lộ Khiết không thấy khó chịu, trái lại tự nhiên lại thấy tâm trạng khá tốt. Cô phát hiện ra Vương Nhất Bác có một kiểu cách yêu đương rất đơn giản lại rất chân thành. Gần như là không có chút vòng vo.

"Lần đầu tiên gặp tôi cứ nghĩ anh ấy là diễn viên. Thật sự rất đẹp trai." Lộ Khiết ngồi xuống ghế bên cạnh giường, tiện thể đưa chuyện với Vương Nhất Bác, "Người đẹp như vậy, lại thuộc về Vương lão sư rồi."

Lời khen này không dành cho Vương Nhất Bác, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại như mở cờ trong bụng. Đây chắc chắn là cậu thay mặt anh cảm thấy tự hào.

Lộ Khiết cười cậu phát ngốc ra bên ngoài mà không biết.

"Anh nên gọi lại cho anh ấy, anh ấy chắc chắn đang rất lo cho anh."

Tới đây, Vương Nhất Bác lại lặng người. Cái này cậu còn cần Lộ Khiết nhắc hay sao? Chính cậu ban nãy còn muốn gọi đến cho anh ngay lập tức. Nhưng mà lần này cậu cảm thấy mình không được, sẽ không biết phải đối diện ra sao.

Cách đây hơn chục phút chính cậu đã ước người mở cửa phòng và ngồi ở đây là Tiêu Chiến. Còn hiện tại, sau khi nghe anh bình thản hỏi tình trạng của bản thân trong tin nhắn thoại. Cậu nửa tủi thân, nửa chấp nhận rằng tình trạng của mình không đến nỗi. Nháo nhào lên chỉ khiến hai người họ thêm đau đầu.

Tự mình đụng vào chỗ đau khiến Vương Nhất Bác căn bản chưa bình phục được trạng thái như cũ. Lại biến tâm trạng cứ hết lên rồi lại xuống như chiếc tàu lượn.

Cậu bất giác phát ớn lạnh, toàn thân lại hơi run lên. Lộ Khiết còn đang ngồi kế bên chờ đợi câu trả lời của cậu, trông thấy như vậy thì bị dọa sợ. Nhanh chóng bắt lấy bàn tay Vương Nhất Bác vỗ vỗ lên đó.

"Vương lão sư, anh không sao đó chứ?"

.

"Anh Chiến, tụi em về trước."

"Được, tạm biệt. Về nhà cẩn thận."

Trời mưa đến chiều tối mới dứt, Tiêu Chiến như thường lệ ở lại đến ca tối cuối cùng chờ nhân viên dọn dẹp xong mới đóng cửa, tắt đèn ra về.

Điều hòa xung quanh đã sớm tắt hết, làm hơi nóng ẩm từ không khí bốc lên bên ngoài từng chút một tràn vào bên trong. Tiêu Chiến còn đứng ở quầy lau dọn một chút, mồ hôi trên trán rịn ra tạo thành một lớp mỏng bao lấy vầng trán anh, một số khác chảy sang hai bên thái dương.

Cũng đã tối muộn rồi, lý ra giờ này phải đến rồi chứ? Tiêu Chiến thắc mắc trong đầu. Còn chưa kịp quay qua nhìn đồng hồ treo tường, phía sau đã bị một vòng tay bao lấy.

"Vương Nhất Bác! Dọa chết anh rồi! Em bước vào có thể lên tiếng không?"

Vương Nhất Bác cười hề hề, hai tay vẫn không chịu buông ra: "Em đã nói anh gắn một cái chuông trước cửa không phải sao? Anh cứ ngây người như vậy, người nào vào cũng không biết."

Tiêu Chiến chán ghét nghe cậu càm ràm, cố lách người khỏi vòng tay kia: "Buông anh ra đi, vừa tạnh mưa mà trời nóng chết đi được." Nhận thấy đối phương vẫn chưa chịu thua, anh giãy giụa mạnh hơn, "Nhanh lên đi, anh còn về nhà nghỉ ngơi. Hôm nay đã mệt lắm rồi."

Vương Nhất Bác thở dài buông tay, đem xoay người Tiêu Chiến lại, mặt đối mặt: "Lắp chuông trước cửa quán đi được không?"

"Được, lần sau cho người đến lắp."

"Ngày mai lập tức làm." Vương Nhất Bác không có lấy nửa điểm nhượng bộ.

"Rồi rồi, ngày mai, ngày mai. Giờ về thôi."

Leo lên xe Vương Nhất Bác trở về nhà, Tiêu Chiến có lẽ hơi mệt mỏi liền thiếp đi. Mãi cho đến khi anh giật mình tỉnh dậy, Vương Nhất Bác vẫn ngồi nguyên như cũ trên xe chờ anh.

"Xin lỗi, anh ngủ quên mất."

Vương Nhất Bác gật đầu, giúp anh gỡ dây an toàn. Tiêu Chiến cũng rất phối hợp, tự nhiên vươn vai duỗi người.

Tùy ý dãn cơ xong, anh bỗng bắt gặp một thứ khiến bản thân không thể nào dời tầm mắt được.

"Em lại uống cafe đá ban đêm. Em còn muốn làm nghề nữa không vậy hả?"

Bị bắt quả tang chuyện xấu, Vương Nhất Bác gãi đầu hối lỗi: "Hình như em uống đến nghiện rồi. Lần sau sẽ không như vậy nữa."

Tiêu Chiến liếc nhìn cậu, dù là ở đâu cũng vậy. Không biết từ bao giờ cậu quả nhiên yêu thích Americano đến kì lạ. Nhìn ly giấy đặt trong xe rỉ ra một chút hơi nước đá, anh lại nhớ đến buổi nói chuyện cùng Lộ Khiết chiều nay. Cô ngồi cả buổi, nói với anh không ít chuyện. Ấy vậy mà cho đến khi ly Americano tan đá hết, cô vẫn chưa uống lấy một ngụm nào. Khi anh lịch sự hỏi cô có muốn đổi một ly khác không, cô chỉ lắc đầu.

"Tôi không biết uống cafe, thứ này lại rất đắng, uống bao nhiêu lần cũng không quen. Chỉ là, lúc trước muốn thử thứ mà người đó thích. Sau này cũng vì một người mà tiếp tục...bây giờ có khá hơn rồi, nhưng tôi vẫn phải chờ cho nó tan đá hết mới uống được."

Tiêu Chiến ngẩn người đi một lúc, là Vương Nhất Bác kéo anh quay về. Cậu lay lay cánh tay anh, ngoan ngoãn như đứa trẻ: "Đừng giận em được không? Em không uống buổi tối nữa là được."

"Em thích Americano từ bao giờ? Anh còn nhớ em chỉ uống nước lọc và trà xanh."

Khác với những gì Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến hỏi không đầu không đuôi làm cậu cũng ngớ ngẩn theo: "Hả?... À thì là, lúc trước anh sáng nào cũng uống. Em ban đầu không thích lắm, nhưng mà uống nhiều thì thành quen." Cậu nở nụ cười với anh: "Anh nói xem, chắc là do tình yêu giúp nó bớt đắng ngắt đó."

Bị đánh úp bằng lời buồn nôn thế này, Tiêu Chiến nổi hết gai óc. Một mực bịt tai không muốn nghe nữa.

"Không giận em nữa phải không?" Vương Nhất Bác đắc thắng.

"Đồ quỷ nhà em."

Tiêu Chiến mắng xong, lại nhớ ra một chuyện: "Phải rồi, em nhớ Lộ Khiết không?"

"Nhớ, mà làm sao?"

"Cô ấy hôm nay ghé đến quán, còn nói cuối tháng này sẽ kết hôn. Cổ muốn mời nhưng lại sợ chỉ nhắn tin thì hơi thiếu thành ý."

Vương Nhất Bác nhướn mày, về chuyện của Lộ Khiết cậu đôi khi cũng trông thấy trên vòng bạn bè vài lần, gần đây nhất hẳn là ảnh chụp nhẫn cầu hôn đi. Qua hơn một năm, cuối cùng cô cũng tìm được người xứng đáng cho mình. Cậu chưa bao giờ tự thân nói một lời chúc mừng, nhưng vẫn thấy vui cho cô.

"Đi thì đi... Nhưng mà..." Vương Nhất Bác đang nghiêm túc, bỗng dưng lại biến thành càn rỡ: "Anh nói với em chuyện này là muốn nhắc nhở em sao? Anh cũng đừng gấp a.", Cậu chậc lưỡi, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ: "Nhưng nếu... anh có ý định cầu hôn em trước. Em cũng có thể cân nhắc đồng ý."

Nửa đêm còn nói khùng nói điên. Tiêu Chiến chỉ hận trong xe quá chật, bằng không, anh nhất định cho thằng nhóc này một trận ra trò. Nhìn vẻ mặt thiếu đòn của cậu, anh hiểu giờ này bản thân có nói gì ra cũng vô ích. Nhân lúc cậu đang chống cằm chờ câu trả lời. Anh tốc chiến, tốc thắng. Vội mở cửa xuống xe đi thẳng vào sảnh chung cư không quay đầu.

Vương Nhất Bác cười khổ mở cửa sổ xe, thò đầu ra: "Anh nhanh nghĩ cách đi, đừng để em chờ quá lâu đó! Nè, anh có nghe không?"

Đêm khuya vắng người, Vương Nhất Bác không biết nặng nhẹ gào lên như kẻ điên. Báo hại Tiêu Chiến đi như chạy, càng nhanh càng tốt lánh đi.

Sau hôm đó, anh lại có chuyện ghi thêm vào sổ tay cách sống cùng Vương Nhất Bác dài đã vài trăm điều.

Chính là: Trừ khi là Vương Nhất Bác mở lời, đời này anh sẽ không nhắc đến hai chữ kết hôn trước mặt cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip