Phiên ngoại

Ngày Vương Nhất Bác đi, để cho Tiêu Chiến vấn vương niềm tương tư

Gã sẽ tản bộ quanh cánh đồng hoa cải gần nhà, ngắm nhìn trời đất như việc mà gã vẫn làm từ trước đến giờ. Nhưng gã lại cảm thấy, cánh đồng hoa cải hôm nay sao mà cô đơn quá? Chỉ có những cơn gió xào xạc, chúng hờ hững bay đi mang theo chiếc lá úa tàn của mùa thu buồn tẻ

Cánh đồng vẫn thế, vẫn bát ngát mênh mông, vẫn là một bức tranh phong cảnh ấn tượng trong mắt gã. Nhưng gã cảm thấy trống trải, thấy mọi thứ nơi đây thật vô vị, cũng không biết là do gã đã phát chán với nơi này hay là do tim gã đang thiếu đi thứ gì đó

Nhìn ra xa xa, gã thấy chiếc xích đu nhỏ được treo lên cành cây thô ráp nhưng rắn rỏi. Gã chậm chạp bước đến, từng đoạn kí ức mong manh như là những thước phim quay chậm, hình ảnh tuy không rõ nét nhưng lại khiến gã ấn tượng đến lạ. Chiếc xích đu được tạo ra một cách sơ sài bằng chiếc dây thừng cũ mà gã thấy trong nhà kho, tấm ván gỗ nhỏ Vương Nhất Bác tìm được trong một lần đi du ngoạn, những thứ trông mục nát ấy vậy mà lại chất chứa bao kỉ niệm tuyệt vời của gã. Tiêu Chiến chưa bao giờ có hứng thú với xích đu, gã cảm thấy chỉ những đứa bé mới có sự yêu thích đối với nó, ấy vậy mà bây giờ đây, gã lại ngồi lên nó, đung đưa từ từ chậm rãi. Gã không giống em, không thích chơi mấy trò cảm giác mạnh, tim gã yếu ớt lắm, ấy vậy mà lại chứa một bạn nhỏ năng nổ tràn đầy nhiệt huyết đấy!

Tiêu Chiến vẫn còn nhớ, lúc ấy em bảo nhà em từng có một cái xích đu nhỏ, em đã dành hàng giờ đồng hồ để ngồi trên nó, nhìn từng ngọn cây, cọng cỏ. Một lời nói vu vơ như vậy lại vô tình khắc sâu vào tâm gã, gã bảo "Anh sẽ làm cho em một cái". Em vung tay cười xòa, nói rằng em chỉ tâm sự chuyện cũ mà thôi. Nhưng chợt thấy ánh mắt quá đỗi kiên định của gã, em bỗng chốc bị cuống theo, cùng gã lục tung khắp cả căn nhà chỉ để tìm cho đủ dụng cụ. Cả hai cứ hì hì hục hục cả một buổi chiều dưới cái nắng nhàn nhạt của buổi chiều đầu thu, em vô cùng hứng thú muốn thử nghiệm cái xích đu mới vừa hoàn thành, cứ như một chú cún nhỏ háo hức khi thấy món đồ chơi yêu thích

Em từ từ ngồi lên, đung đưa chầm rãi, rồi từ từ nhanh dần nhanh dần, cứ như một chiếc tàu lượn siêu tốc thu nhỏ, em đón những cơn gió trên cao, tựa như một chú chim tự do bay lượn giữa không trung. Còn cái thân già của gã ở bên dưới cứ lo sốt vó lên, gã sợ em ngã rồi lại tự làm đau bản thân mình, thế thì gã sẽ xót lắm

Bây giờ đây gã lại muốn thử cảm giác mà em đã từng thử, gã dậm nhẹ hai chấn xuống, dùng lực đẩy bản thân lên cao, chiếc xích đu cứ thế mà di chuyển ngày càng lên cao. Cả người gã như bay lên, gã cảm nhận được rồi, những cơn gió mùa thu mát mẻ pha chút oi bức ban trưa, xào xạc thổi từng cơn từng cơn lên gương mặt của gã, lùa qua những lọng tóc dài đã lâu không được cắt tỉa. Chiếc xích đu vươn lên cao, một lúc sau lại dần chậm lại, chân gã cuối cùng cũng chạm đến mặt đất. Bỗng gã chợt nhớ ra một điều, tim gã khẽ nhói lại

Gã còn từng đẩy xích đu cho em

Nhưng bây giờ thì chẳng có ai đẩy cho gã cả

Gã bần thần hướng theo lối mòn nhỏ mà trở về nhà, con đường hôm nay bỗng dưng dài đến vô tận, hay là do tim gã chẳng tìm được lối về? Gã cũng chẳng biết nữa

Trời thu gió thổi lạnh lẽo, tim gã cũng thế

Ngôi nhà bây giờ trở nên thật trống trải, chỉ còn chút kí ức của Vương Nhất Bác vương vấn ở đây, còn người thì đi mất rồi

Tiêu Chiến chán chường nằm ườn lên ghế sa lon, tâm tình rộn rạo. Gã cảm thấy nếu mình còn ở đây một mình, gã sẽ phát điên lên vì nhớ em mất

.
.
.
.

Hôm nay Tiêu Chiến phải lên thành phố một phen, phần là vì gã phải đi giao mấy bức tranh của mình, phần là vì còn phải mua một ít thức ăn dự trữ, phần là vì... gã muốn gặp em, một chút thôi cũng được

Gã bắt tận hai chuyến xe buýt, ngồi hơn một tiếng đồng hồ mới có thể đến được trung tâm của thủ đô Bắc Kinh nhộn nhịp. Như thói quen, gã lại chọn một chỗ gần đầu xe buýt, chỗ này không dễ bị say xe. Gã ngồi ở bìa, để lại một chỗ bên trong chiếc ghế đôi, khi Vương Nhất Bác đi cùng gã, em rất thích ngắm khung cảnh bên ngoài thông qua chiếc cửa sổ nhỏ. Lúc ấy, em sẽ rất vui vẻ chỉ chỉ ra bên ngoài, nói luyên thuyên về mọi điều trên đời, đôi khi, em sẽ chỉ im lặng mà suy tư. Cho dù là trạng thái nào, cũng có thể làm cho tim gã rộn rạo lên

Chật vật một hồi cũng đến trạm cuối cùng, gã từ từ bước xuống xe. Bây giờ đã là cuối thu, trời càng ngày càng lạnh, lá vàng cũng đã rơi gần hết. Lại một mùa đông giá rét kéo đến. Tiêu Chiến rụt cổ vào chiếc khăn choàng, một tay khệ nệ lần mò theo địa chỉ giao tranh

Gần tối, gã rốt cuộc cũng giao xong đống tranh của mình. Với số tiền này, gã có thể cầm cự được khoảng vài tháng, vậy là đủ. Gã lướt qua những con phố, thành phố bây giờ đã lên đèn, những quán ăn, biển hiệu bắt đầu được thắp sáng bởi vô số ánh đèn lấp lánh. Gã men theo con phố mà tản bộ, gã muốn đi gặp em lắm chứ. Cơ mà gã chẳng biết em ở đâu, chẳng có lấy một cái địa chỉ. Mà bây giờ gặp em rồi, thì biết đối mặt như thế nào đây?

Tiêu Chiến cười khổ. Gã bây giờ còn chẳng dám gặp em, gã hèn nhát quá nhỉ?

Bỗng nhiên, một bóng dáng khiến gã khựng lại giây lát. Bên kia đường, có một cặp đôi đang tản bộ, trông vô cùng hạnh phúc. Một trong hai người đó chính là Vương Nhất Bác. Gã bỗng cứng đờ người vài giây, đúng là em ấy rồi. Nhưng là đang tay trong tay với một người đàn ông khác, hẳn phải là Cố Ngụy - người em yêu. Có vẻ như họ đang đi dạo cho tiêu thực, Vương Nhất Bác nắm tay hắn, cười nói vui vẻ, một nụ cười mà Tiêu Chiến chưa bao giờ trông thấy trước đây, có lẽ nó chỉ dành cho mỗi Cố Ngụy mà thôi. Mà tên Cố Ngụy kia cũng thế, hắn sở hữu phong thái uy nghiêm, đĩnh đạc của một cảnh sát, nhưng khi nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt ấy lại chất chứa sự ôn nhu, cưng chiều vô hạn. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy, họ thật sự yêu nhau, trong mắt của họ chỉ có hình bóng của đối phương

Tiêu Chiến thua rồi, gã thua thật rồi. Chỉ trách gã gặp em quá muộn, chỉ trách trái tim của em vốn đã không dành cho gã. Là gã tự đa tình. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh quá đỗi hạnh phúc của hai người, gã lại thầm nhẹ nhõm, chúc phúc cho hai người. Gã không muốn là người chen ngang mối tình của người khác, vì dù cho gã có dành được em, thì trái tim của em sẽ chẳng bao giờ thuộc về gã cả. Thôi thì tạm biệt em, kiếp này chúng ta không phải là của nhau rồi

.
.
.
.

Gã lại quay về ngôi nhà nhỏ của mình ở ngoại ô, bắt đầu lại cuộc sống của bản thân mình. Cố gắng quên đi quá khứ, đâu đó trong tim gã, vẫn chất chứa hình ảnh của em. Nhưng gã sẽ coi đó như một kỷ niệm đẹp, không lún sâu, lụy tình vì nó nữa. Gã đã sẵn sàng cho cuộc sống mới. Gã lại đăng bài viết cho thuê phòng ngày nào lên, gã là muốn tìm một người bạn mới, nếu cùng sở thích thì tốt quá

Như mọi khi, gã lại ngồi trước hiên nhà, thưởng thức một tách trà nóng với chút quả mọng, thả mình vào tâm trạng yên ả

Điện thoại reo lên, là một số điện thoại lạ nhắn đến

<Xin chào! Tôi là Trần Vũ, nghe nói anh muốn cho thuê phòng?>

-Hết-











=======================

Cảm ơn mọi người đã coi hết cái Oneshot của tôi. Đây là tác phẩm tôi viết vội, dựa vào một đoạn kí ức của riêng tôi

Đối với tôi, đây là cái kết có hậu. Tuy hai người không đến được với nhau, nhưng cuối cùng họ vẫn có thể tìm được bến đỗ cho cuộc đời của mình.

Hẹn gặp lại mọi người ở những tác phẩm khác của tôi❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip