[14]

[79]

Han Bin đã lo rằng chiếc vòng ngọc của mình quá đơn giản để làm một món quà sinh nhật.

Nhưng thật may là mẹ của Zhang Hao có vẻ rất thích nó. 

Trái tim treo lủng lẳng lâu nay của cậu đã có thể nhẹ nhõm rồi. 

Anh đã nói mẹ sẽ thích nó mà.

Vì đó là món quà đến từ cậu con trai thứ hai của bà. 

Nhưng lời này, Zhang Hao nghĩ anh sẽ không nói với cậu đâu, vì sớm muộn gì bạn nhỏ cũng sẽ nhận ra điều đó mà thôi.

[80]

Phúc Kiến đẹp như một bức tranh thủy mặc. Han Bin không ngừng cảm thán trước đất trời trong xanh của nơi này.

Bước đi thật chậm, lắng nghe gió trời và giọng nói của người bên cạnh.

Ngắm nhìn từng khung cảnh đã cùng Zhang Hao trưởng thành. 

Xuyên qua dòng kí ức, bước đến bên cạnh anh.

Mùa đông chúng ta về đây cũng được đấy, thành cổ ngày tuyết rơi lại càng đẹp hơn.

Sung Han Bin gật đầu siết chặt bàn tay của người bên cạnh, đây là lần đầu tiên, tâm trí cậu xuất hiện hai chữ, trọn đời. 

[81]

Zhang Hao im lặng nhìn mẹ mình nhiệt tình kéo Han Bin cùng bà xem lại những cuốn album ảnh khi còn bé của anh, có vẻ bạn nhỏ kia cũng thích thú lắm nhỉ.

Nhưng như vậy cũng tốt.

Zhang Hao đẩy cửa bước ra khỏi nhà, dù sao bây giờ anh vẫn còn một việc phải làm.

[82]

Sân bay tấp nập người qua lại, Han Bin nhìn chàng trai xinh đẹp đang cúi người nghe từng lời dặn dò của mẹ, không nhịn được cười thật tươi.

Nhìn ngoan quá đi mất. 

Được rồi, hai đứa vào đi không muộn đấy.

Chào tạm biệt mẹ, cả hai quay về Hàn Quốc với những suy nghĩ của riêng mình. 

[83]

Tháng mười hai năm nay lạnh đến lạ thường, những cơn gió rít gào thổi qua, len lỏi vào tận xương tủy khiến người đi đường run rẩy, không ngừng bước nhanh hơn để tìm một nơi tránh gió.

Zhang Hao vừa bước ra khỏi cửa thì suýt nữa bị gió thổi bay ngược lại vào nhà, bàn tay chỉ lộ ra một chút để kéo cửa mà đã cảm thấy lạnh cóng.

Gió lạnh như dao cắt khiến anh không mở mắt ra được, Zhang Hao quay người ngược lại hướng gió để ổn định lại trọng tâm, chờ cơ thể dần thích nghi được với nhiệt độ rồi mới tiếp tục đi về phía chiếc xe đang đợi mình. 

Sung Han Bin mỉm cười khi nhìn thấy hình bóng cao gầy của người yêu từ phía xa, hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác len màu đỏ tôn lên làn da trắng nõn, ngón tay thon dài giữ chặt khăn choàng trên cổ mình, trông như một chú thỏ tội nghiệp đang cố chống lại binh đoàn gió tuyết.

Nhưng vẻ gầy gò của anh không giống như những người khác. Không phải là kiểu gầy trơ xương mà là vì khung xương vốn nhỏ, thế nên cả người mới trông mảnh khảnh, trên người không có nhiều thịt nhưng thoạt nhìn lại mềm mại trơn bóng, vừa nhìn đã cảm thấy xúc cảm khi chạm vào nhất định rất tốt.

Cậu mở cửa xe chạy thật nhanh về phía người nọ, mở rộng vạt áo ôm anh vào lòng, mặc cho đối phương đánh nhẹ vào eo trách yêu.

Sao em lại xuống đây làm gì, lạnh lắm.

Giọng nói của anh rất dịu dàng, giống như diện mạo của anh vậy. Sức hút kì lạ như nắng ấm sau buổi ban trưa, khiến cho nhiệt độ cuối đông đang hạ thấp này cũng theo đó mà trở nên ấm áp hơn.

Vì em không nỡ để anh chịu lạnh

Zhang Hao cúi đầu nhìn người nhỏ hơn đang thắt dây an toàn cho mình, hàng mi dài rợp thành một bóng râm dưới mắt nhưng vẫn không thể che lấp sự dịu dàng nơi đáy mắt cậu. Ánh mắt chẳng hề dao động tập trung chỉnh lại khăn choàng của anh, rồi bất ngờ ngẩng đầu hôn một cái thật nhanh lên môi anh trước khi Zhang Hao kịp phản ứng.

Zhang Hao mỉm cười vuốt nhẹ sống mũi của người nhỏ hơn. Khuôn mặt này dường như là món quà được tạo hóa ban tặng, ngay cả sợi tóc vô tình xòa xuống trước trán cũng như được lựa chọn kĩ càng. Đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng vào anh, khiến Zhang Hao cảm thấy hai má mình nóng bừng.

Đừng nghịch.

Anh nghe thấy giọng nói vương chút ý cười của chính mình và cả tiếng cười ngọt ngào của người kia.

[84]

Đường phố ban đêm vẫn vô cùng tấp nập.

Các trung tâm mua sắm lớn nhỏ, hàng quán hai bên đường đều ngập tràn không khí vui vẻ của ngày lễ Giáng Sinh.

Đám đông tụ tập cách bảng hiệu của khu phố buôn bán không xa, tất cả đều hướng ánh nhìn về phía nhóm bạn trẻ đang biểu diễn hết mình trên nền nhạc sôi động.

Zhang Hao cùng Sung Han Bin tay trong tay tiến về nơi nhộn nhịp ấy. Như sợ tay anh bị lạnh, cứ năm phút một lần, Han Bin sẽ lại nắm chặt tay anh đưa lên môi mình hà hơi sưởi ấm, miệng luôn lẩm bẩm 'tay đẹp không thể bị đông cứng được' trong tiếng cười bất lực của Zhang Hao.

Này, cậu nghĩ tối nay ai sẽ thắng?

Chắc chắn là nhóm của Park Gun Wook rồi. Cháy như vậy cơ mà.

Gì vậy hai, cược không?

Tới luôn bạn ơi, bao chầu tối nay nhé.

Hai người không tiến vào sâu hơn mà chỉ đứng bên ngoài vòng tròn, nương theo ánh mắt của những nữ sinh phía trước, Zhang Hao nhìn thấy một cậu trai vô cùng nổi bật giữa những bạn trẻ đang thể hiện vũ đạo.

Có vẻ họ đang có một cuộc thi.

Cậu nhóc đứng giữa hoàn toàn out trình những đứa còn lại.

Han Bin nghiêng người nói nhỏ vào tai Zhang Hao, hơi thở nhẹ phả vào khiến lỗ tai anh tê dại.

Anh không trả lời mà chỉ vỗ vai ra hiệu Han Bin đứng lại đàng hoàng, một lúc sau, cả hai cùng nhau đi về phía cây thông cao nhất giữa trung tâm. Sau lưng họ là nhóm bạn trẻ đang hô vang cái tên của người thắng cuộc, có vẻ cô bé kia đã thắng được bạn của mình rồi.

[85]

Cây thông cao hơn cả tòa nhà 15 tầng ở bên cạnh.

Zhang Hao nhìn vào những hạt châu lấp lánh, những lá thư được mọi người treo lên thân cây, giống như lời tỏ tình mà họ muốn nhờ ngôi sao trên cao kia gửi đến những người trong lòng.

Anh siết chặt chiếc hộp trong túi áo mình.

Han Bin à.

Chàng trai quay đầu nhìn anh, đôi mắt cậu đẹp hơn cả những vì sao trên trời.

Cảm giác lo lắng của Zhang Hao cứ như vậy mà tan biến. Anh nắm tay cậu đến gần cây thông hơn, nhẹ nhàng nói chuyện.

Khi chúng ta về Trung thăm mẹ, anh đã đặt mua một thứ.

Người kia gật đầu, phẩy nhẹ bông tuyết vừa hạ cánh trên tóc anh.

Có một câu chuyện anh đã từng nghe khi còn học cấp ba, về chiếc nhẫn mà mỗi người đàn ông chỉ có thể trao cho một người duy nhất trong suốt cuộc đời mình.

Zhang Hao lấy từ trong túi áo một chiếc hộp nhung với hai chữ DR lấp lánh. Cặp nhẫn đôi hiện ra trước mắt Han Bin rực rỡ như báu vật của thế gian.

Bộ nhẫn này tên là 'With you', anh đã suy nghĩ rất lâu rằng mình nên lựa chọn thế nào sau khi nhân viên bán hàng hỏi anh về câu chuyện của chúng mình. I'm so lucky if it is you, anh nghĩ đây chính là câu trả lời phù hợp nhất.

Zhang Hao mỉm cười vuốt ve khóe mắt đã ửng đỏ của Han Bin, anh hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục.

Bạn nhỏ à, trong thế giới rộng lớn này, may mắn của anh chính là gặp được bạn, bạn là một nửa cuộc đời của anh.

Ngay từ lúc bắt đầu, bạn là người đã tiến về phía anh trước, bạn đã ôm lấy anh bằng tất cả sự dịu dàng. Vậy nên, giờ đây, anh sẽ là người bước về phía bạn trước. Bạn có muốn viết tiếp chương mới của cuộc đời cùng với anh không.

Sung Han Bin tiến lên một bước, mặc cho hai mắt nhòa đi vì mưa tuyết, mặc cho gió rét cắt ngang da thịt.

Trước mắt cậu bây giờ, như ẩn như hiện bức tranh được gửi đến từ tương lai.

Dấu vết của tháng năm ánh lên một tia sáng yếu ớt, bánh răng thời gian chầm chậm quay tạo nên những âm thanh nhỏ vụn. Mặt trăng, mặt trời và dải ngân hà xen kẽ vào nhau, thủy triều trên biển khi lên khi xuống, chồi non trên cây từ xanh mướt chuyển sang tái nhợt, rồi lại từ những tái nhợt ấy biến thành những đóa hoa nở rộ.

Trên khung cửa sổ, có hai bóng người đang dựa sát vào nhau.

Em yêu anh, hơn tất thảy mọi người trên thế giới này. Anh chính là một nửa linh hồn của em 

Hóa ra, đây chính là cả một cuộc đời.

[86]

Hoạt động được yêu thích nhất trong đêm Giáng Sinh chính là treo thư trên cây thông cao nhất của thành phố.

Cô gái lôi kéo bạn mình cùng viết thư xin ông già Noel ban cho cô một người bạn trai trước khi bị mẹ mình bắt đi xem mắt.

Nhìn này, lãng mạn quá đi mất.

Người bạn gật đầu rồi nghiêng người mỉm cười, hai mắt không thể giấu đi sự ngưỡng mộ.

Chắc hẳn anh ấy rất yêu người bạn đời của mình.

Tấm thiệp màu xanh đung đưa theo gió như đồng ý với lời nói của cô, dưới ánh đèn lấp lánh, hình vẽ hai chàng trai nắm tay nhau càng thêm nổi bật bên cạnh dòng chữ được viết nắn nót.

Một tách trà ấm, một mái nhà. Nắm chặt tay người, hạnh phúc nửa đời sau.

[End] 

Vậy là đã đến kết thúc thật rồi mọi người ơi~ hmm không biết có bạn nào để ý tên truyện có gì thay đổi không nè =)))))) thật ra ý tưởng ban đầu của fic không phải là một cái kết ngọt ngào đâu :> nhưng HaoBin quá là ngọt ngào nên mình không thể đưa fic quay về với ý tưởng ban đầu được =)))) vậy nên mình quyết định tách ra thành 2 ver khác nhau, light và dark (HE và OE). Dark cũng đã hoàn thành rồi nhưng chưa fix lỗi nên mình sẽ update bé nó sau nhé =))))))

・・・ʕ ˵ ̿–ᴥ ̿– ˵ ʔ

28/4/2023 - 02/7/2023

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình ở bé fic đầu tiên, hy vọng vẫn có thể gặp lại mọi người ở những fic tiếp theo ❤️ tạm biệt ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip