I. Pilot

Sài Gòn những năng 1976, trong cơn mưa tầm tã. Phồn hoa và xưa cũ với những cao ốc , những con xe mới cấu chạy bon bon trên con đường gạch dù mưa nhưng Sài Gòn vẫn tấp nập người vô kẻ vào. Những người đàn ông mặc áo vét bảnh bao dắt tay mấy bà đầm già đỏm dáng, mấy tay thương buôn bắt tay cười nói cùng với những đối tác quen tình cờ gặp trên đường,mấy người lính Mỹ ôm eo hun hít những cô gái Việt trẻ đẹp non tơ. Tiếng người rộn ràng, tấp nập trên phố át luôn tiếng rao báo, tiếng đánh giày của những đứa trẻ con mặc mày lem luốc hay tiếng thét thất thanh, tiếng khóc than của những người đàn bà bị bắn, của những người đàn bà mất chồng, mất con và cả tiếng ầm ầm của sung báo hiệu một trận đánh vừa tạt qua ở một góc nhỏ nào đó vơ vét hết của cải và cướp đi sinh mạng của bao người. Sài Gòn phồn hoa như một bà đầm dễ dãi mở cửa cho biết bao con người và cũng có lúc nhẫn tâm cười ngạo nghễ khi thấy sinh mạng của những đứa con mình bị bọn ngoại quốc ăn mất một cách bạo tàn và thô lỗ như những con vật háu đói .Mưa vẫn rả rích nhễu nhão chảy từ cái máng xối xanh cao rãi xuống đời làm đời ướt át, tả tơi.

Đêm nay rạp hát Lan Mai lại tấp nập. Mới bảy giờ mà người ta đã bâu kín gánh hát, ken đầy một vùng đen kịt. Họ chờ đón tiếng hát của cô đào Diễm Phương- cái tên mà khắp miền Gia Định này đi đâu ai cũng nhắc. Tên cô được rải khắp miệng thế gian bằng những lời tán tụng rằng Con Phương đẹp lắm à ghen có khi Nam Phương hoàng hậu còn thua nó nữa hay người ta lấy hình con Phương in lên thuốc lá đó vậy cũng biết nó cỡ nào hoặc cả bẳng những tai tiếng mà thế gian gieo mầm, vun trồng để những điều tiếng càng ngày càng lớn mãi, vươn cao khắp sáu miền lục tỉnh Gia Định. Con Phương đẹp thiệt nhưng nó nổi, nó giàu là do làm lẻ nhà ông hội đồng đó hoặc là Con Phương làm gái đó bà. Báo chí hay kiếm lợi bằng cách bán những trang viết đã được thêu dệt một lớp nển mờ ảo, hấp dẫn về Phương. Họ nói với mọi người cô đang dan díu với mấy ông lớn nọ hay ông lớn kia bằng những dòng chữ thật, họ hay đặt những câu nghi vấn bằng dấu chấm hỏi thật nhỏ. Cả Sài Gòn xìa xào về cô, nhòm ngó Phương, móc mỉa cô đào gánh Lan Mai nhưng cô ả mặc kệ, nhưng bà bầu mặc kệ, nhưng cả đoàn hát mặc kệ vì dù ai có nói vào ra thì tên cô vẫn bán vé đó thôi ,người ta vẫn in mặc cô trên cái băng-rôn lớn chòng ngòng trước rạp với dòng chữ mà kiêu hãnh: ĐẶC BIỆC CÓ SỰ GÓP MẶT CỦA KỸ NỮ DIỄM PHƯƠNG. Bấy nhiêu là đủ, là vinh hạnh cho một đời cô đào.

Hậu trưởng gánh hát nhộn nhịp, bà bầu nhòm mắt ra cánh gà thấy sân khấu đông ghẹt mà long khấp khỏi vui:

-Chà coi bữa nay cũng bộn tiền rồi đó nha!

Xong bà quay vô ve vuốt Diễm Phương:

-Cũng nhờ con đó, nhờ con mà cứu được bao nhiêu người đó. Ráng hát hay đừng phụ lòng khán giả nghe con

Diễm Phương đang bôi trét lên mặt nhưng lớp phấn trắng dày cộp, cô còn lạ gì cái điệu nói ngon ngọt của mấy tay bầu này:

-Xời má khỏi lo mấy chuyện đó, mà nè tối nay con Hương có hát không vậy/

Bà bầu biết ý nên ngập ngừng nói:

-Má biết mày không thích nó nên kêu nó tối nay khỏi diễn rồi.

Diễm Phương đã họa xong đôi mày, cô tô cho mình một đôi môi đỏ chót như thể máu đang ứa ra khỏi làn da môi khô khốc kia:

-Ừ má biết vậy thì tốt đó. Thôi má cho mở màn được rồi.

Bà bầu mau lẹ chạy ra san khấu giới thiệu. Đêm nay cô đóng vai Trúc Anh Đài một cô gái giả trai để được tự do, để tìm cho mình được tình yêu. Cô nhớ về thuở mình còn thơ dại cũng đã khát khao một niềm tự do như thế. chợt cô bật cười, thầm nghĩ:"Làm gì có niềm tự do nào khi ngay chính đất nước mình đang sống còn đang phải chịu cảnh nô lệ chứ." Rồi ôn lại các điệu bộ, đọc lướt qua lời thoại, Diễm Pương yểu điệu bước ra khỏi màn nhung nhập vai cô Trúc Anh Đài giả trai đi học. Tiếng hát của cô làm say mê khán già, nó lảnh lót như tiếng hcim hót vang ngân dài, lối diễn của cô làm khán giả cảm thương, họ sụt súi khóc khi Trúc Anh Đài và Lương Sơn Bá cùng nhau chết hay khúc khích cười khi đôi tình nhân đang yêu thương nhau, có lẽ họ cũng đồng cảm , họ cũng thấy mình trong nhân vật, thế nên họ coi say sưa, họ cuồng nhiệt tung lên những bông hoa hổng thắm đỏ. Diễm Phương như con tihe6u thân lao vào ánh sáng, tắm trong ánh sáng tiếng vỗ tay của khán giả để rồi khi cô đang thăng hoa, hồn cô đang khóc cười cùng nàng họ Trúc thì "Đòang".

Tiếng súng thất thanh cất ngang tất cả, xẻ dọc Sài Gòn một khoảng lặng vô hình.

Mọi người cuống cuồng chạy thoát để mặc cô đào Diễm Phương thất thần, ngã quỵ trong ánh sáng lập lòe của ánh đèn, của mùi xăng hắt lên sân khấu, của ánh lửa nhấp nháy nhảy múa. Đoàn Lan Mai bị đốt trụi dù cơn mưa vẫn rơi, cột khòi nghi ngút hòa vào tiếng mưa nghe não lòng.

Sáng hôm sau Sài Gòn thức giấc bằng tiếng rao của thằng nhóc bán báo về vụ ám sát của đào Diễm Phương, ngưởi ta nhâm nhi tách cà phê sáng và ngậm nhấm những bảng tin như những ngày bình thường . Chỉ có giới cảnh sát là hoảng loạn tìm tên hung thủ giết hại Diễm Phương vì cô là vợ nhỏ của ông hội đồng. Chỉ có loa phát thanh là phát lên giọng hát của cô đào đoạt mệnh bằng âm thanh rè rè, ngập ngừng vì đó coi như là đễ tưởng nhớ cô. Chỉ có tivi phát cảnh Ông hội đồng mặc chiếc áo trắng tang tóc, mỏng dánh như tấm lưới đánh cá, ngập ngừng phát biểu về cái chết của Diễm Phương, mắt ông rung rung và giọng ông ghèn ghẹn làm tiếng ti vi trở nên gầm gừ và rè rè kêu :

-Chúng tôi rất tiếc về cái chết này. Gia đình chúng tôi và tất cả người Sài Gòn chẳng ai mong muốn cô ấy ra đi cả, Đối với tôi sự ra đi của cô ấy là một sự mất mát quá lớn, tôi vẫn nhớ cô ấy là một người phụ nữ nhu mì, kín đáo đúng như nhan sắc của cô ấy vậy. Tất cả chúng đều đẹp đẽ, những đều đẹp đẽ là những điều chúng ta luôn phải giữ lấy suốt cuộc đời.

Giọt nước mắt ông hôi đồng lăn dài trên làn da nhăn nheo để dường như sợ cả nước sẽ thấy người đàn ông cấp cao, cứng rắn trong cái màn hình trắng đen sẽ khóc, máy quay chuyển dần qua gia đình ông hội. Những người phụ nữ đang cúi đầu, trông họ như nở nụ cười kín đáo dù đang phải diễn cảnh khóc lóc, kêu gào. Rồi một giọng đọc phát lên kèm hình ảnh của Diễm Phương đang đứng hát bỗng chợt hình ảnh nhòe dần, bị cắt sọc dọc ngang, âm thanh nhiễu nhại, rề rà rồi chị còn một tiếng rè ngân mãi inh tai.Chiếc ti vi nhỏ tắt phụt để lại cho căn phòng nhỏ bị sự im lặng nuốt chửng. Sự im lặng của những mặc niệm, nủa đời lăn lộn trên sân khấu chỉ đổi lại vài giây tỏa sang, đổi lại vài phút được tri ân trên ti vi một cách nhạt nhòa rồi vụt tắt. Thế là đủ cho một đời cô đào. Một tiếng thở dài thượt thổi bay không gian im lặng. Tiếng sột soạt nhanh của bút viết chạy nhanh trên giấy, tiếng dây thừng kéo rẹt trên trần nhà và rầm, tiếng ghế đổ để xác người treo vất vưởng. Mấy phút sau cảnh sát đến nơi, họ đập cửa dồn dập, la thét tên "Hương" và rồi phá cửa- ngay khi cái xác chết rơi bịch xuống nhà vì tiếng động mạnh. Hương đã tự tử. Người ta tìm ra được lá thư tuyệt mệnh của Hương. Người ta đã bảo vụ ám sát đã rõ, vô cùng dễ dàng.Sáng hôm sau báo chí lại kể về nguyên nhân cái chết của Đào Phương theo ý của họ, họ nói rằng hai cô đào Diễm Phương và Thiên Hương vốn không ưa gì nhau cùng với những câu chuyện canh không lành cơm không ngọt từ miêng người đời đỉnh điểm là đêm hôm qua Diễm Phương vì có tên tuổi hơn đã nằng nặc đòi bà bầu đoàn Lan Mai phải cho Hương nghỉ diễn nếu không cô sẽ không hát. Bà bầu buộc phải làm theo, chính vì tức, vì giận mà Hương đã thuê người bắn chết Diễm Phương rồi tự tử và kèm một câu nghi vấn liệu có phải chăng mọi chuyện đơn giản như vây?

Người Sài Gòn -nửa gật gù ra thế, ra vậy rồi bận sống tiếp một ngày mới mà dần quên đi chuyện cũ, nửa lại hả hê, móc mỉa hai con này cũng không ai vừa đâu và một số khác tò mò chờ những bài báo mới đăng tin.

Người ta tìm thấy cuốn nhật ký của cô Hương khi cảnh sát lục soát nhà cô nhưng mấy ai quan tâm vì những chuyện cũ rich thường không hấp dẫn người độc giả.

" Thâm thù không phải bắt nguồn từ sự thù ghét mà bắt nguồn từ những niềm đau..."

Trich phim -FEUD-

Liệu có phải không ?

o

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip