8.
Tôi đáng lẽ ra không nên làm thế này, nhưng nếu giả sử không có ai nhìn thấy, thì cũng đâu thể kết cho tôi tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp đâu cơ chứ.
Tôi đẩy cánh cổng vừa đủ để có thể chui qua và sau đó từ từ đóng nó lại phía sau. Tôi nhăn mặt khi nó kêu cót két theo từng chuyển động. Tôi xoay nhẹ người lại để đối diện với tòa dinh thự tối tăm và hít thở đều để giữ bình tĩnh. Một con quạ xà xuống từ vị trí của nó trên phần chóp mái, những con khác thì nhìn tôi một cách chăm chú và dè chừng. Vài cơn gió ập vào những tán cây xung quanh, âm thanh duy nhất tại ngôi nhà im ắng đến chết người này.
Nếu tôi không nhìn thấy đèn bật sáng lúc chiều tối, tôi sẽ nghĩ rằng không có ai trong đó và suy nghĩ lại về quyết định của mình. Nhưng tôi biết gã đang ở bên trong, cho nên tôi bắt đầu đi bộ chậm rãi dọc theo con đường rải sỏi để đến trước ngôi nhà. Mỗi bước đi trên sỏi vang lên tiếng lạo xạo, từng tán cây như những bàn tay khổng lồ bao lấy tôi. Tôi tiếp tục đi về phía trước cho đến khi cổng chính của tòa nhà hiện ra ngay trước mắt.
Có một vài cửa sổ ở phía trước của ngôi nhà nhưng chúng được niêm phong bằng bìa kim loại và đinh. Điều đó có nghĩa là tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong. Ở khoảng cách gần như thế khiến nơi này giống như một lâu đài hơn là một dinh thự.
Tôi đi về phía cửa trước với một trái tim đập không kiểm soát và hơi thở cũng khó khăn hơn. Cánh cửa đôi được làm hoàn toàn bằng gỗ và có một tay cầm xoay khắc họa đầu một con sư tử. Tôi thu hết can đảm còn lại trong mình và chuẩn bị tinh thần cho những điều không thể tránh khỏi. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tôi chậm rãi thu tay lại thành nắm đấm gõ nhẹ lên cửa.
Tôi nín thở chờ gã xuất hiện. Không có gì xảy ra trong một thời gian dài và sự thất vọng tràn ngập trong tôi. Có phải gã đang phớt lờ tôi không?
"Xin chào?" Tôi hét lên và gõ lại to hơn một chút nhưng vẫn không có gì xảy ra. Ngôi nhà vẫn yên tĩnh như thể nó thực sự bị bỏ hoang. Trong một vài giây, tôi bắt đầu tự vấn về sự tỉnh táo của chính mình, tôi đã thực sự thấy ánh đèn bật sáng hay không?
Sau đó, đột nhiên từ khóe mắt tôi bắt gặp một bóng người di chuyển nhanh trong bóng tối. Tôi giật mình nhìn nhanh sang phải và thấy bóng đen đó lao vụt vào bụi cây rậm rạp cách xa cổng vài thước, toàn thân tôi như đông cứng lại và phải mất đến một lúc tôi mới bình tâm trở lại.
Tất cả những câu chuyện tôi nghe về dinh thự này bắt đầu thổi bùng lên trong tâm trí tôi khiến tôi càng sợ hãi hơn. Một cành cây bật ra cách nơi tôi thấy bóng người vài mét và đầu tôi ngoảnh lại về hướng đó. Sau đấy thì những gì tôi nhìn thấy ở đó khiến tim tôi như muốn rơi xuống khỏi lồng ngực. Tôi có thể thấy một đôi mắt trắng toát đang nhìn lại tôi từ giữa những tán cây.
Tôi mở to mắt nhìn và cùng lúc run rẩy lùi về phía sau khiến lưng tôi đập mạnh vào cánh cửa. Trong nháy mắt, đôi mắt đột nhiên biến mất và nỗi kinh hoàng trào lên trong cổ họng tôi. Không cần suy nghĩ, tôi xoay người và nắm lấy tay nắm cửa, xoay mạnh và cả người tôi lao vào bên trong. Trong phút chốc xung quanh tôi là không gian tối om của căn nhà khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, tôi tựa lưng vào cửa thở ra một hơi thật sâu.
Tôi ngước lên để trầm trồ vẻ choáng ngợp mà nội thất bên trong mang lại. Dù trong không gian mập mờ bóng tối, tôi vẫn nhìn rõ rải rác xung quanh là những chiếc đèn treo nhô ra từ bức tường được thắp nến bên trên để tôi có thể nhìn thấy từng chi tiết của căn phòng. Trước tôi là một sảnh lớn, trông giống như một phòng khiêu vũ. Ở giữa phòng là thang bộ lát đá khổng lồ thu hút ánh nhìn của tôi ngay lập tức. Nó mở rộng chiều dài của gần như toàn bộ căn phòng và gắn liền với tay vịn trang nhã.
Lan can cũng được làm theo kiểu xoắn của cổng trước. Tôi liếc nhìn xung quanh phần còn lại của căn phòng và thấy một vài bức tượng xung quanh, kiểu âu cổ, treo trên tường phía xa là một vài tác phẩm điêu khắc bằng kim loại có hình đầu sư tử từ cổng trước. Căn nhà tối tăm, bụi bặm và lạnh lẽo như thể không có ai sống ở đây trong nhiều năm nhưng điều đó là không thể bởi phải có ai đó thắp nến ở đây mỗi ngày chứ.
"Xin chào?" tiếng tôi gọi vang vọng khắp phòng. Không có câu trả lời nào và nó khiến trái tim tôi lại bắt đầu đập nhanh hơn. Tôi không muốn nghĩ đến khả năng tôi có thể ở một mình trong này.
Tôi bước về phía bên phải của mình, nơi tôi có thể thấy một cánh cửa khác đang hé mở. Tôi bước từng bước thận trọng và chậm rãi để tránh tiếng cót két khi gót giày tôi chạm xuống sàn gỗ, chúng sẽ phát ra tiếng động lớn khiến tôi nao núng. Tôi ngẩng đầu qua cánh cửa, hướng ánh mắt đến một căn bếp tráng lệ, nó rất trang nhã và đẹp đẽ nhưng lại cổ kính như đã được làm từ hàng trăm năm trước. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng động như tiếng cửa cót két phát ra từ phía bên kia nhà bếp.
"Có ai ở đây không?"
Một lần nữa không có tiếng trả lời mà chỉ là một tiếng ồn khác. Tay tôi ôm siết quanh eo kiềm lại cơn run rẩy, điều này thật không đúng chút nào. Tôi đã nhìn thấy và nghe thấy mọi thứ trong ngôi nhà này nhưng khi tôi kiểm tra kỹ hơn thì không có gì ở đó cả.
Tôi quay trở lại phòng hội trường và không ngạc nhiên mấy khi căn phòng vẫn trống trơn.
"Noah?" Tôi hét lên nhưng câu trả lời duy nhất là tiếng vọng của chính tôi. Tôi quyết định thử một cánh cửa khác bên trái. Tôi từ từ mở nó ra và ngẩng đầu vào bên trong để thấy một phòng khách. Có một cửa sổ lớn không bị niêm phong như cửa sổ phía gian nhà trước và nhờ vậy mà ánh trăng có thể chiếu vào bên trong. Ở rìa căn phòng là một cổng tò vò lớn từ thời trung cổ trên tường thay vì một cánh cửa dẫn sang căn phòng khác.
Tôi tiến về phía nó với trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Qua cổng tò vò, mọi thứ tối đen như mực và tôi bắt đầu tưởng tượng có gì ở phía bên kia. Một cách dè chừng nhất có thể, tôi di chuyển qua cổng tò vò và tiến vào một hành lang ở phía bên kia. Dọc theo hành lang chỉ có những ngọn nến với một lượng ánh sáng ít ỏi.
Nhưng càng tiến về phía trước tôi càng thấy rõ ràng hơn, phía cuối hành lang là một bóng đen đứng sừng sững tựa khối đá khổng lồ.
Tim tôi bắt đầu đập liên hồi trong lồng ngực và sự hoảng loạn dâng lên ngang cổ họng khiến nhịp thở tăng nhanh đến mức không thể kiểm soát.Tôi xoay người vùng chạy khỏi vị trí đang đứng, mồ hôi lạnh toát sống lưng khi những tiếng chân nện mạnh xuống sàn nhà và theo sát tôi. Rồi khi bóng đen đó đuổi kịp tôi và túm lấy cổ tay ép tôi phải quay lại nhìn nó, tôi bắt đầu hét toáng lên.
Ngay lập tức bóng đen đó đẩy tôi vào tường hành lang. Lưng của tôi đập mạnh vào tường bê tông và không khí thoát ra khỏi phổi tôi một cách khó khăn. Một con dao sắc bén ép vào cổ họng và áp lực từ lưỡi dao khiến tôi cảm thấy da mình bị cứa sâu đến mức có thể đủ để tạo thành một vết cắt đỏ chót.
"Đây rồi" một giọng nói u ám gầm gừ khiến tôi rùng mình cùng với cảm giác hồi hộp xâm chiếm lấy tâm trí. Tôi biết giọng nói đó. Chỉ có một người duy nhất khơi gợi được cảm giác tăm tối sâu trong tôi.
Noah Jordison.
Gã sẽ giết tôi, Tôi đã lao thẳng vào một cái bẫy. Cuối cùng gã cũng sẽ giết tôi và đó hoàn toàn là lỗi của tôi của tôi, đương nhiên rồi. Nếu tôi không đến nhà gã, nếu tôi không bước qua cánh cửa đó thì có lẽ gã đã không muốn giết tôi.
"Xin lỗi, tôi không cố ý..."
Tôi lí nhí trong miệng bởi áp lực từ con dao. Nếu tôi không ngu ngốc đến vậy, nếu tôi nghe theo những lời cảnh báo của gã thì điều này đã không xảy ra. Tôi nhắm mắt và chờ đợi điều không thể tránh khỏi.
Đột nhiên lưỡi dao rời khỏi cổ tôi, trả lại tôi không gian vừa đủ để tôi thở phào nhẹ nhõm. Noah ghì chặt hai vai tôi và kéo tôi ra vùng có ánh trăng chiếu rọi. Mãi sau đó tôi mới nhìn thấy mặt gã một cách rõ ràng nhất và cuối cùng gã cũng nhìn thấy tôi. Ngay lập tức gã buông tôi ra. Gã bàng hoàng nhìn tôi một lúc lâu và lúc đó tôi nhận ra rằng gã đã không cố giết tôi, gã đã nhầm tưởng tôi là người khác.
Nhưng là ai? Ai khác đã ở trong nhà?
"Irene." gã gầm gừ. Sau đó, trong nháy mắt, đôi mắt gã trở nên tối sầm lại khi nhìn chằm chằm vào tôi và phần quai hàm mạnh mẽ của gã nghiến chặt lại. Gã bước một bước lại gần tôi, sự tức giận bao trùm biểu cảm của gã cùng bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm.
"Cô đang làm gì ở đây?"
Tôi có thể thấy mắt gã lóe lên giận dữ và khuôn mặt gã vẫn mang theo biểu cảm chết người đó, dù vậy thì gã trông vẫn thật cuốn hút. Tôi chưa bao giờ thấy gã tức giận như vậy, tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi định mở miệng nhưng không có lời nào thốt ra được.
Đôi mắt gã nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh nhìn đầy đe dọa ấy thổi bùng lên một ngọn lửa chết chóc mà rạo rực trong huyết quản. Nỗi sợ hãi mà gã gợi lên trong tôi sẽ không thể làm tôi rời mắt khỏi gã. Mái tóc đen che khuất một bên khuôn mặt, che đi đôi mắt xanh sậm của gã. Mọi thứ về gã thu hút tôi một cách kỳ lạ.
"Làm thế nào cô vào được đây?" gã tiến về phía tôi và không dừng lại cho đến cả thân hình to lớn của gã ép sát tôi vào tường.
Ngay cả trong tình cảnh đe dọa đến tính mạng, vẫn có một phần trong tôi đang tận hưởng điều này. Một cảm giác hồi hộp chạy ngang qua tôi mỗi khi lồng ngực của chúng tôi chạm vào nhau và tôi không thể kìm được khao khát mong manh của mình đối với gã nhiều hơn, là do căn bệnh OLD chết tiệt của tôi, hay do tôi thật lòng muốn thế?
Ánh mắt gã xoáy sâu vào tâm hồn tôi với tất thảy sự thù địch.
"Cánh cổng đã mở," cuối cùng tôi cũng thốt lên. Gã nghiêng đầu sang một bên và nhìn chăm chú vào mắt tôi.
"Kể cả cách cô nói dối cũng thật dở tệ" Gã buông lời châm biếm, nhưng sự căm ghét gã dành cho tôi vẫn hiện hữu trong ánh mắt gã, rồi gã mất kiên nhẫn và hét lên. "Tôi đã khóa cổng. Làm sao mà cô vào được đây?"
"Cánh cổng đã mở, tôi thề," tôi bật khóc với giọng tuyệt vọng, cố gắng tỏ ra vô hại để Noah tin tôi. Lông mày gã nhíu lại khi gã nghĩ về điều đó, gã ngoảnh lại nhìn về phía hành lang nơi mà tôi đã thấy một bóng đen vụt ngang qua trước đó.
"Cô không nên ở đây," gã cảnh báo đưa mắt trở lại nhìn tôi, gã cố để tôi thấy rằng gã đang nghiêm túc thế nào, còn tôi thì bị chính gã mê hoặc trong tròng mắt tăm tối kia, điều gì đã khiến đôi mắt gã mang màu u khuất đến thế?
Một tiếng nổ lớn sau đó phát ra từ một nơi nào đó trong nhà và nó khiến trái tim tôi như muốn nhảy vọt ra ngoài. Noah nhảy về phía trước như thể theo bản năng và áp toàn bộ cơ thể gã vào người tôi. Tôi bị đông cứng lại, tôi không thể cử động cơ thể của mình ngay cả khi tôi cố gắng đến thế nào. Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ trong lồng ngực và tôi mở to mắt nhìn gã. Tôi không mong gã cảm nhận được từng tiếng thở gấp gáp khi nó rõ ràng mang theo sự phấn khích trong tôi.
Nhưng có lẽ gã đã biết, hoặc là gã tò mò, cúi xuống nhìn tôi từ bên dưới hàng mi đen và đôi mắt đầy mê hoặc của gã. Có điều gì đó khiến tâm hồn tôi bừng sáng khi ở cạnh gã. Bằng cách nào đấy, gã đã thắp lên trong tôi một ngọn lửa rạo rực những khao khát mà tôi không biết chúng tồn tại trong tôi. Trong phút chốc tôi có thể thấy con dao sắc nhọn gã rút ra từ túi áo. Một cảm giác hồi hộp đen tối chạy qua tôi khi tôi nghĩ về sự thật rằng gã đã suýt giết tôi trước đó. Tôi không biết mình bị làm sao và tôi không quan tâm nữa.
Noah đang thăm dò ánh mắt tôi như thể trông mong một thứ gì đó quan trọng lắm. Gã nhích mặt lại gần tôi hơn và tất cả những gì tôi có thể làm là đứng đó và quan sát gã. Tôi có thể cảm nhận được những mơn trớn trên gò má khi gã chạm môi lên da tôi nhẹ nhàng đến mức có thể bị nhầm với hơi thở của gã.
"Tôi muốn ở đây, tôi muốn nói chuyện với anh," tôi thở dốc. Tôi có thể cảm nhận được cái nhoẻn miệng từ gã khi gã áp môi sát hơn vào má tôi và tôi cảm thấy mình như ngừng thở vài giây. Cảm xúc cứ ào ạt trong tôi tựa cơn sóng thủy triều mà tôi không muốn nó dừng lại.
"Lời cảnh báo từ bà cô cũng chẳng có tác dụng gì nhỉ" một lần nữa gã dùng giọng điệu châm biếm đay nghiến tôi. Giọng gã trở nên u ám, khàn khàn hơn như thể chính gã cũng thấy ngột ngạt.
Noah lùi ra xa khỏi tôi để tôi có thể chiêm ngưỡng nụ cười ma mị và ánh mắt đen láy tinh quái từ gã, nó trông giống như một sự thèm khát máu. Tôi không thể rời mắt khỏi gã.
Đột ngột đến mức chưa kịp chuẩn bị trước, gã ghim chặt tôi vào tường, cúi xuống đặt môi lên vành tai tôi, lướt nhẹ xuống da tôi cho đến khi chạm tới phần xương quai xanh.
Tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết.
Sau đó gã áp đôi môi mềm mại lên cổ họng tôi và hôn tôi ở đó. Và đó không phải là một trong những nụ hôn nhẹ nhàng mơn trớn mà gã trêu đùa tôi trước đó. Đây là một nụ hôn thực sự. Tôi có thể cảm nhận được dòng điện âm ỉ ngay cả trong từng ngón chân. Tôi nhắm chặt mắt, kìm lại tiếng rên rỉ lướt qua môi mình.
Rồi gã cũng buông tôi ra.
"Nơi này bị nguyền rủa, cô đã nghe họ kể vậy mà, phải không Reney?" gã thẳng thừng tuyên bố với tất cả sự lạnh nhạt trong từng câu chữ, nhưng biệt danh gã gọi tôi thì ngọt ngào một cách kỳ lạ. Hơi ấm từ cơ thể gã biến mất để gió lạnh ùa vào khiến tôi rùng mình.
Tôi mở to mắt nhưng gã đã đi mất. Tôi kiếm tìm xung quanh nhưng chỉ có bóng tối bao vây. Sự hoảng loạn bắt đầu dâng lên trong lồng ngực tôi khi tôi nhận ra rằng gã đã để tôi ở đây một mình. Noah bỏ tôi lại trong cái dinh thự bị nguyền rủa này, với những con quái vật.
Tôi bắt gặp một bóng đen lướt ngang qua trong hành lang tối và nỗi sợ hãi bao trùm lấy trái tim tôi. Tôi hít một hơi thật sâu và hét to nhất có thể. Âm thanh vang vọng khắp toàn bộ ngôi nhà. Tôi bắt đầu quay gót bỏ chạy và không nhìn lại. Tôi phóng nhanh hết mức có thể ra khỏi hành lang tối và quay trở lại sảnh chính. Tôi run rẩy bước đến cửa chỉ để sẵn sàng đi khỏi đây và về nhà nhưng phía trước cửa đã bị khóa. Tôi bất lực nhìn nó bị đóng lại bởi nhiều ổ khóa. Tôi đã bị mắc kẹt trong đây.
"Noah? Cho tôi ra khỏi đây!" Tôi hét lên trong tuyệt vọng.
Tôi nghe thấy tiếng động ở tầng trên và biết đó phải là Noah. Khi quay lại tầng hai, tôi tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống nhưng tất cả đều trống rỗng. Điều duy nhất tôi thấy là những bức tượng trang bị áo giáp tựa như binh lính trung cổ, trải dọc hai bên hành lang. Mỗi bộ áo giáp mang một vũ khí khác nhau trong tay. Tôi rùng mình khi nhìn nhận thấy bất kỳ vũ khí nào trong số này có thể giết tôi chỉ bằng một nhát cắt.
Ánh sáng khan hiếm chiếu rọi những cánh cửa chạy dọc theo hành. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi đây, đó là suy nghĩ tuyệt vọng trong đầu tôi kể từ lúc bị kẹt ở đây, tôi mở cánh cửa tiếp theo. Bên trong là một phòng ngủ lớn với một chiếc giường có màn trang trí nằm ngay chính giữa. Cuối phòng là khung cửa sổ lớn nhìn ra khoảng vườn cạnh nhà. Tôi bước vài bước vào phòng và lướt tay dọc theo kết cấu mềm mại của những tấm rèm treo quanh chiếc giường trắng. Căn phòng đẹp tới mức khó cưỡng, cũng giống như phần còn lại của ngôi nhà này và cả chủ nhân của nó.
Tôi thoát khỏi trạng thái mê mẩn khi nhận ra đây không phải lúc trầm trồ khen ngợi nội thất của cái dinh thự chết tiệt này, tôi cần tìm cách ra khỏi đây. Tôi quay lại và định chạy ra khỏi phòng thì một bóng người chặn tôi lại ngay trước ngưỡng cửa và cơ thể tôi đông cứng lại. Những gì tôi nhìn thấy trước mắt khiến toàn thân lạnh toát. Hình ảnh mà tôi đang chứng kiến đây quá kinh hoàng và khủng khiếp, có lẽ có đến chết cũng không thể quên.
Đó là một gã đàn ông trông khắc khổ vô cùng. Toàn bộ khuôn mặt và cơ thể của ông ta chi chít những vết sẹo. Chúng trông giống vết bỏng, kết lại như thạch cao chảy xuống từ mặt ông ta đầy gớm ghiếc. Toàn bộ phần da bị bào mòn đến mức mắt ông ta gần như lồi ra ngoài. Tuy nhiên, phần đáng sợ nhất chính là cách đôi mắt đen ngòm của ông ta nhìn chòng chọc vào tôi như thể tôi là miếng mồi béo bở trên bàn ăn.
Ông ta mặc một bộ quần áo rách rưới lỏng lẻo trên người và chúng phủ một màu nâu sẫm, màu của máu khô cũ. Trên cánh tay và chân là những vết sẹo sâu khắp nơi và đâu đó vài vết thương mới vẫn còn rỉ ra một dòng máu đỏ thẫm.
Ông ta như thể là một xác sống bước ra từ mấy bộ phim giả tưởng mà tôi hay xem khi còn bé.
Trước khi ông ta tiến đến gần tôi hơn nữa, tôi lập tức chạy vượt lên phía trước. Mặc dù tôi cảm nhận được cái siết chặt ở cổ tay, tôi vẫn vùng vẫy cho bằng được để thoát ra. Tôi nghiến răng chịu đau khi móng tay nhọn hoắt của ông ta cào xé da thịt tôi, và cuối cùng thì tôi cũng chạy thoát khỏi ông ta.
"Noah!" Tôi hét lên nhưng không nhận được lời đáp trả. Âm thanh duy nhất tôi nghe thấy là tiếng bàn chân đi lại trên sàn sau lưng. Những tiếng động ngày càng gần và tôi biết điều đó có nghĩa là gì, gã đàn ông quái gở kia vẫn đang bám theo tôi. Tôi phóng nhanh cho đến cuối hành lang, nơi tôi đâm vào ngõ cụt.
Tôi đã đi sai đường.
Tôi có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của ông ta sau lưng và với tất cả sự can đảm tôi có, tôi quay lại đối mặt với con quái vật này. Tôi đã biết mình sẽ chết.
Khuôn mặt kinh hoàng của ông ta ở ngay đó với đôi mắt lộ ra vẻ phấn khích. Gã đàn ông cười toe toét trước khi lao vào tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip