Hồi 2
Mùi trầm nhè nhẹ lang tỏa trong khoan mũi nam nhân, kéo hắn rời khỏi giấc ngủ dài hiếm hoi. Màn chũi ngọc lắc lư lờ mờ trước mắt, đưa tay che đi ánh mặt trời từ khe cửa sổ. Hắn cố cựa mình một chút, cơn đang từ dưới bụng truyền đến khiến đầu óc hắn tê dại, trên người chỉ vắt qua một chiếc chăn gấm thêu hoa tao nhã.
Thân ảnh nhàn nhạt mang theo mùi thảo dược nồng đậm lấn át mùi trầm ban nãy, nhất thời trồng mắt hoang dại của nam nhân rơi xuống từng chuyển động của tà áo xanh, không hề phòng bị trực tiếp để nàng đến gần xem xét vết thương cho hắn.
"Ngươi tỉnh rồi!" Giọng nói nữ nhân dể nghe, êm dịu lướt qua vành tai, nàng đến bên giường muốn giúp hắn ngồi dậy, hắn liền nhanh hơn một chút đẩy người tránh đi, chăn trên người cũng vì vậy mà trượt xuống lộ ra nữa thân trên không có y phục, nam nhân cơ thể vô cùng săn chắc, hẳn phải trải qua bao sương gió mà thành, vết thương mới chồng lên vết cũ được băng bó sơ sài. Vết thương còn mới thêm một tần máu đỏ, vậy mà nam nhân một tiếng rên cũng chẳng có giống như máu này không phải của hắn.
Niệm Yết cũng không hành xử ngại ngùng như những khuê các nhà khác, sự chú ý của nàng đặt lên tay nghề băn bó của tên gia nô đã băn bó cho hắn tối qua, thầm nghĩ sẽ dạy dỗ thêm một chút, quả thật rất qua loa.
Mọi biểu lộ của nàng đều thu hết vào mắt nam nhân, hắn cho rằng mình đã đi nhiều nơi gặp qua nhiều mỹ nhân sắc nước hương trời, nhưng với vị tiểu thư trước mặt mới biết thế nào là *uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời*
Hai bàn tay thon nhỏ xinh đẹp của nàng đưa chén thuốc đến gần miệng hắn, Hoắc Thiên Bình trong một buổi sáng có thể ngẫn ngơ đến hai lần, vội vội vàng vàng nhận lấy chén thuốc tự mình uống
"Khắc cốt ghi tâm"
Đợi hắn uống xong chén thuốc nàng mới rời đi, trước khi đi Niệm Yết vẫn không quên hỏi tên hắn.
"Hoắc Thiên Bình"
Nàng lắc đầu mỉm cười, thì ra hắn không phải người câm.
Cánh cửa phòng khép lại, thân ảnh màu đen biến mất khỏi bức tường cao Giang phủ, để lại mảnh ngọc xanh lục trong suốt nằm trên mặt bàn.
"Ơn cứu mạng của nàng, nhất định sẽ đền đáp"
——————
Đoàn quân lính tháp tùng tú nữ do tướng quân Xử Thiên Nguyệt thống lĩnh trên đường trở về kinh thành ngang qua núi Lam Sơn, bất ngờ bị bao vây bởi một toán sơn tặc.
"Huynh đệ phía trước xin nhận lễ vật nhường đường giúp cho!" Xử Thiên Nguyệt trên ngựa hô vọng xuống, đối với mấy tên cướp cỏn con như vậy không để vào trong mắt, lần này hoàn hoãn với chúng vì muốn lấy chuyện đại sự làm trọng, đầu tiên cứ đưa tú nữ về đúng hạn, không thể bất cứ chuyện gì làm chậm trễ.
"Giết chết các ngươi không phải số bạc cùng với mỹ nữ đều thuộc về bọn ta sao?" Cả đám sơn tặc cười khả ố, trại chủ rút đao ra hiệu xông lên.
"Bảo vệ Tú nữ!"
Hai bên giao chiến kịch liệt, đám thổ phỉ chưa đến bao nhiêu thời gian đã thảm bại trước quân triều đình. Trại chủ ôm cánh tay bị thương hung ác chạy đến xe ngựa của tú nữ vung kiếm chém loạn. Hắn bắt lấy một nữ nhân, cánh tay đầy máu của hắn kẹp chặt lấy chiếc cỗ mảnh khảnh của nàng, nhuộm đỏ một mảng y phục trắng.
"Bỏ binh khí xuống! Nếu không ta giết nàng ta"
Trong khoảnh khắc sống chết cận kề, người ta chợt thấy nữ nhân này vẫn kiên định không hề khóc loạn như những người còn lại, mím chặt môi, ánh mắt có chút thất thần nhìn xuống lưỡi đao sắc lạnh dí trên cổ. Nàng quả thật chưa muốn chết, nhưng tình huống này không phải ông trời cũng muốn giúp nàng hay sao, so với chuyện chôn vùi thân xác chốn hậu cung, chi bằng chết ở nơi phong cảnh tuyệt mỹ như vậy.
Nàng đưa mắt nhìn quanh một lượt, nhìn những cô nương cùng nàng nhập cung, nhìn quan lính tháp tùng mấy chục dậm đường có chút thân thuộc, lại dừng lại nam nhân uy dũng kia, nàng nhìn y rất lâu đến nỗi có thể thấy được trong trồng mắt thường ngày bình tĩnh của hắn hằn lên từng tia máu, bàn tay cầm trường thương chặt chẽ đến muốn bẻ gãy.
Hắn là đang lo lắng cho nàng sao, trong lòng khẽ than đáng tiếc.
Trước đôi môi cong cong như cười như không của nàng, Xử Thiên Nguyệt trong dạ dâng lên một loại cảm giác bi ai trước nay chưa từng có. Khung cảnh hỗn loạn vô cùng, xác chết binh lính hòa lẫn sơn tặc mặt đất thấm đẫm máu tươi, tiếng binh khí cũng đã ngừng chỉ còn lại tiếng khóc khe khẽ của các nàng tú nữ.
Nhất thời hắn có chút chùng chân.
Nàng nghiêng đầu nhìn tên trại chủ, vô tình để lại trên chiếc cổ trắng ngần một đường cắt rất mãnh, nàng hơi nhíu mày, môi nhỏ nhếch cao, u uất nói
"Chết cùng với ngươi thật chẳng cam lòng"
Bạch Tử Lan của Bạch phủ Giang Tây, vốn dĩ là kim chi ngọc diệp nhưng so với nô tỳ cũng chẳng khác là bao, nàng không phải liệt nữ trung kiên, sống không có lỗi với bản thân, chết không liên luỵ người vô tội, chi bằng diệt được một tên ác bá xem như trừ hại cho dân.
Giọng nói của nàng quả thật rất dễ nghe, như tiếng suối trong vắt không vướn trần tục, vạt áo trắng khẽ bay, phía sau là vực thẩm, nàng dùng hết sức đẩy tên trại chủ cùng lao xuống.
Xử Thiên Nguyệt lao đến bên vách núi trừng mắt nhìn tà áo trắng rơi khỏi tầm mắt, nàng chỉ cần đợi thêm một chút hắn nhất định sẽ cứu thoát được nàng. Nhưng sự lựa chọn của nàng vốn dĩ muốn ở nơi này giải thoát. Hắn nhắm mắt họa lại dung mạo xinh đẹp của nàng, mà cả đời này hắn làm sao quên được, cô nương ấy chắc đã trải qua vô vàn bất công, nhận ra bản thân phải là vật hy sinh, chẳng cầu xin, chẳng than oán, điều này xưa nay chỉ thấy ở một mình nàng.
Đỉnh Lam Sơn chiều tà nhuộm lên cây cỏ một màu ảm đạm, đoàn binh lính vương cờ tiếp tục hành quân, xem như chưa từng trải qua chuyện vừa rồi. Ngày sắc phong tú nữ cận kề, không kẻ nào dám can tội tắc trách mà nán lại tìm kiếm người dưới vực, thứ hoàng đế cần là một mỹ nhân chứ chẳng phải một tử thi.
—————
Tửu Hồng Lâu, kỹ viện nức tiếng kinh thành, mang vẻ ngoài hào nhoáng lộng lẫy không kể ngày đêm lúc nào cũng tấp nập khách ra vào. Có lời đồn rằng, nam lân chỉ cần đi ngang qua sẽ bị mùi rượu thơm lôi cuốn, kẻ uống một ngụm lập tức quyến luyến muốn uống thêm, lâu ngày có muốn quên cũng không được.
Ấy vậy, rượu ngon chỉ là một phần mà thôi, danh kỹ mới là điều làm nên danh tiếng danh tiếng Tửu Hồng Lâu.
Đệ nhất Hoa khôi Bạch Hải Đường, trước nay người nhìn thấy dung mạo của nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thực hư nàng có xinh đẹp hay không cũng là một trong những chủ đề trong lúc trà dư tửu hậu của những kẻ nhàn rỗi. Truyền rằng vô số phú thương, viên ngoại, quan viên chức cao trọng vọng đã vì nàng không tiếc ngân lượng chỉ mong chiêm ngưỡng dung nhan của nàng một lần.
Quan viên ngoại ở đông thành tiêu mất một nữa gia sản mới diễm phúc nhìn qua nàng một lần. Sau lần đó lão ta đuổi hết bốn vị phu nhân về quê ôm mộng chuộc thân cho Hải Đường cô nương, kết cuộc gia đình ly tán, sản nghiệp cũng không còn.
Chiếc khăn lụa đỏ ôm lấy nữa gương mặt thiếu nữ, lộ ra đôi mắt phượng sâu thẫm, làng da trắng ngần càng nổi bật dưới lớp vải mỏng manh. Nàng cách bên ngoài một lớp màng, múa vũ khúc uyển chuyển, tà áo xoay động nhịp nhàng câu hồn đoạt phách vô số nam nhân. Nàng nghiên người, khăn lụa đỏ tung lên không trung, lúc rơi xuống ánh mắt nàng va phải một nam nhân, trên mặt mỹ nhân không giấu nỗi một tia căng thẳng.
Quả lời đồn đại không sai!
———
"Này!!! Tiểu hòa thượng kia, chờ ta!"
Trấn nhỏ tấp nập người mua kẻ bán, vài người bị tiếng gọi của tiểu cô nương làm cho chú ý. Cô nương nọ sắc vóc nhỏ nhắn xinh đẹp, y phục trên người đơn giản lại tỏa ra một khí thế bức người của cao thủ võ nghệ, nàng mang theo bên người thanh kiếm khảm ngọc, vừa nhìn qua đã biết không phải nhân vật tầm thường,
Tiểu hòa thượng dáng đứng khoan thai, tay cầm quyền trượng khẻ quay đầu "Kim Sính cô nương đừng theo ta nữa! Mau về!"
"Ta cứ thích bám theo ngươi" Cô nương Tiểu Kim cũng không chịu nhường, hất mặt nói.
Người dân xung quanh thầm thở dài hết nhìn cô nương xinh đẹp chép miệng, lại nhìn hòa thượng cảm thán
"A di đà Phật! quả thật loạn rồi! Loạn rồi, người xuất gia cũng không tha!"
Hòa thượng lắc đầu "Tùy cô nương! Đường này cũng không phải do ta xây"
Đêm đến, bên gốc cây to, nữ nhân khẻ đưa cành cây chọc chọc vào đóng lửa, nàng đưa mắt nhìn vị hòa thượng đang thiền tịnh, đi cùng hắn cũng phải mất mấy tháng dài, một lần trò chuyện hoàn chỉnh cũng chưa có, thậm chí hắn còn không muốn nhìn thẳng vào nàng.
Nàng trở tay chóng cằm nhìn Mạch Ngư dưới ánh sáng đỏ rực của ngọn lửa, thật chói mắt, nàng chán ghét vẻ mặt thanh tịnh này, nhưng nàng lại không ngăn được bản thân cứ quanh quẩn bên hắn.
Người rõ ràng ngồi đó nhưng nàng và hắn giống như cách xa vạn dậm
"Mạch Ngư! Ngươi muốn đi kinh thành sao?"
"Đúng vậy!" Mạch Ngư trả lời nhưng tướng mạo yên tĩnh của hắn như chưa từng mở miệng.
"Khi đến đó ngươi sẽ chính thức làm tăng nhân sao?"
Mi mắt Mạch Ngư khẻ động, hơi nhìn nàng một chút rồi xoay đi, hắn không muốn Kim Sính hỏi thêm, hàng vạn câu hỏi vẫn là không có câu trả lời mà nàng muốn,
Kim Sính cười buồn, Mạch Ngư vốn có trọng trách của bản thân
Chỉ trách gặp nhau quá muộn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip