Ác liệt hoàng đế ký sự
Ác liệt hoàng đế ký sự
Thiên tử đương triều là Kim Teahyung
Kim Teahyung này sở dĩ năm xưa có thể được lập làm thái tử, hoàn toàn không phải bởi vì y có bao nhiêu thông minh bao nhiêu khả năng, mà là bởi vì lão hoàng đế chỉ có mình nhi tử là y, bằng không cái ngôi vị này chết cũng không tới phiên y ngồi.
Đa số lòng người đều cho rằng, để Kim Teahyung làm hoàng đế, quả thực là bi kịch lớn nhất của triều đại. Kim Teahyung cũng có thể coi là "không phụ sự mong đợi của mọi người", ngồi chưa ấm chỗ thì trong cung đã gà bay chó sủa, triều đình từ trên xuống dưới tất cả văn võ bá quan đều thấy may mắn rằng lão hoàng đế kính yêu đã yên ổn qua đời, bằng không để lão hoàng đế thấy nhi tử mình sủng ái nhất tác quái như vậy, còn không biết sẽ phát sinh chuyện đáng sợ gì.
Người mới gặp Kim Teahyung đại để sẽ bị vẻ ngoài của y bịp.Kim Teahyung kế thừa ưu điểm của phụ mẫu, tướng mạo rất đẹp. Lông mày anh khí, đôi mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, đôi môi duyên dáng, vóc người cao lớn, khí chất tao nhã mà không mất sự uy nghiêm, thực sự là một hoàng đế tuấn dật phi phàm... Thế nhưng mấy cái này chỉ là bên ngoài mà thôi, sự ác liệt của Kim Teahyung là vượt qua trí tưởng tượng của người thường.
Kim Teahyung có ba đặc trưng lớn nhất: không học thức, không phong độ, không đạo đức, lạc thú lớn nhất của y chính là gây hại cho sinh linh. Y ngày hôm nay thích màu trắng, vậy trong cung tất cả đều phải thành trắng bóc, bầu không khí quả thực giống như đưa ma. Ngày hôm sau y thích nữ trang, vậy từ văn võ đại thần tới phó dịch quét dọn đều phải mặc nữ trang, làm kẻ khác dở khóc dở cười. Tuy rằng kiêng nể thể diện của lão hoàng đế mà không có phát sinh bất cứ lời qua tiếng lại gì, nhưng đa số quan viên đương triều đều trù ẻo Kim Teahyung sớm ngày về trời cho rồi.
Hiện tại thế cục trong cung là, tiểu hoàng thúc có dã tâm và mưu lược nhất của Kim Teahyung mơ ước vương vị, mấy nguyên lão đại thần trung thành cúc cung tận tụy bảo vệ vương vị của Teahyung không bị lấy mất, mà đương sự là Teahyung thì vẫn như cũ không biết xấu hổ lấy người khác ra để tiêu khiển không hề mệt mỏi, hoàn toàn không quan tâm bất cứ chính sự gì.
Buồn thay, buồn thay.
Một buổi chiều ấm áp nào đó.
"Hô..." Kim Teahyung nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nóng, từ giữa đôi môi mỏng phiêu ra một tiếng thở dài yếu ớt "Ai..."
Thị tòng đã hầu hạ y tròn một năm ở bên dặt dè hỏi thăm:
"Bệ hạ có việc gì phiền lòng ạ?'
"Trẫm chỉ là không nghĩ ra." Kim Teahyung đặt đầu trên lưng ghế dựa, chau mày nói "Trẫm không rõ, vì sao trẫm thiên tư thông minh như vậy, mà lại không học nấu ăn được nhỉ?"
Nghe được hai chữ 'nấu ăn', trong đầu lập tức nghĩ tới tình cảnh bi thảm trong cung vài ngày trước, thị tòng không khỏi rùng mình.
"Đại khái là bệ hạ là không thích hợp chăng..."
Một thời gian trước không biết là bệ hạ phát cái gì hâm, đột nhiên quyết định phải thể nghiệm cuộc sống người thường một chút, vì vậy hướng thái y, tạp dịch, ngự trù học tập. Đáng tiếc chính là, Người học châm cứu sẽ châm cho người ta máu me be bét, làm hạ nhân thì sẽ phá hết đồ đạc tan tành thành mảnh nhỏ, làm đầu bếp thì thức ăn không chỉ xấu xí tới cực điểm, đem cho gà ăn còn độc chết hơn mười con gà, bình quân ăn một miếng chết một con, tác dụng không thua gì cực phẩm 'Hạc đỉnh hồng'.
Hy vọng bệ hạ có thể ý thức được mình không thích hợp làm bất cứ công việc phổ thông nào, sớm ngày thu tay lại... Tuy rằng Người lại càng không thích hợp làm hoàng đế...
"A Khuyết." Ngón tay thon dài của Teahyung khẽ gõ lên mặt bàn "Mấy ngày nay trẫm suy nghĩ rất nhiều, những công việc này kỳ thực cũng không phải là trẫm chân chính muốn làm."
"Dạ dạ." A Khuyết ở một bên không ngừng gật đầu. Đúng vậy đúng vậy, bệ hạ ngài nên từ bỏ đi ạ, hảo hảo học tập đạo trị quốc.
"Bằng tư duy thông tuệ, võ nghệ siêu cường, thiên tư hơn người như trẫm..."
"Dạ dạ." Nếu như ngài đồng ý học hành nghiêm túc, nói không chừng đứa ngốc một ngày nào đó cũng sẽ mở mang đầu óc.
Kim Teahyung lộ ra một nụ cười cực kỳ ưu nhã, hỏi:
"Nếu trẫm bước chân vào giang hồ, nhất định sẽ trở thành tuyệt đại kiêu hùng đúng không?"
"...Ý...?" Lời nói ra khỏi miệng không giống như dự liệu, A Khuyết không khỏi ngây ngẩn cả người.
"Trẫm nói, trẫm muốn bước vào giang hồ." Teahyung không nhanh không chậm lặp lại quyết định của mình.
An tĩnh vài giây, A Khuyết phát sinh một tiếu kêu thảm thiết thê lương:
"A ----! !""
"Làm sao vậy làm sao vậy? Còn sống không?"
Nghe tiếng kiêu như chọc tiết lợn đó, ngoài cửa một đám thị vệ hoang mang rối loạn chạy ào vào. Chỉ thấy Teahyung nhàn nhã ngồi trên long ỷ, như cười như không nhìn A Khuyết toàn thân cứng ngắc.
"Bệ hạ, xảy ra chuyện gì ạ?"
"Không có việc gì, hắn chỉ là bị kinh hách một chút. Chúng ta đang chơi mấy trò kỳ quái." Teahyung khoát tay với đám thị vệ "Các ngươi lui xuống đi."
Đám thị vệ thở phào nhẹ nhõm, nối đuôi nhau ra khỏi cửa. Chợt nghe Teahyung nhẹ giọng gọi:
"Ai đi ở phía sau cùng, mau đứng lại."
"Nô tài...?"
Tiểu thị vệ thuận theo dừng lại bước chân, nghi hoặc chỉ chỉ mình.
"Đúng, chính là ngươi." Teahyung cười tươi rói, khẩu khí ôn hòa ra lệnh "Ngươi về quê đi, sau này không cần tới nữa."
"Bệ hạ..." Tiểu thị vệ nghe vậy, sợ đến độ 'bịch' một cái quỳ xuống đất "Xin hỏi bệ hạ... rốt cuộc nô tài phạm lỗi gì ạ?"
"Ngươi không có bất cứ sai lầm gì." Teahyung hơi nghiêng đầu, dáng vẻ siêu đẹp, nhưng lời nói ra tức chết một đám người.
"Là tướng mạo ngươi có vấn đề. Ở bên người ta không thể có người xấu xí, đây là quy củ."
Tiểu thị vệ mặt trắng bệch, ngất thẳng cẳng.
Thực sự là thương cảm a... A Khuyết bất đắc dĩ lắc đầu.
Hoàng đế tính tình cổ quái, tùy hứng tới cực điểm, là một phần tử kinh khủng tuyệt đối không nên tùy ý trêu chọc. A Khuyết yên lặng tự nói với mình như vậy đó.
...........
Lúc trước là.... Phải không?? Nhưng mấy chap sau sẽ là tên của Kim Teahyung và Jimin nhá. Tại mình ship Min với VKook. Ok chúc các bạn đọc truyện vv. Luôn ủng hộ mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip