Chương 14: Em là ngốc thật hay giả ngốc?
4 giờ chiều, chiếc xe thể thao sang chảnh đậu trước cổng một trường cấp ba có chút nghèo nàn không phù hợp.
Khi tiếng trống trường vang lên, học sinh ùa ra như nước lũ. Tại sao? Còn tại sao nữa, không phải nhân vật thần bí kiêm chủ nhân chiếc xe hồi sáng xuất hiện sao? Tiếng huýt gió, xuýt xoa ầm ầm một vùng trời.
Quỳnh Anh biết là sẽ loạn, nhưng loạn đến mức này...có chút, hơi quá đi...
Cô thở dài não nề, sớm muộn vẫn cứ lộ, khoe khoang một chút đã sao? Bạn trai cô có tiền nha, hơn nữa là chính anh muốn khoe mà... hơn nữa, Quỳnh Anh cảm giác Minh có chút kì lạ, một màn này, cũng là để đề phòng bất trắc tình huống khó xử ở tương lai.
Quỳnh Anh hiên ngang bước về phía chiếc xe, tao nhã mở cửa, vững vàng ngồi vào ghế phụ phía trước. Nhìn thấy cô bước đến, Phong nở nụ cười hài lòng, cô nhóc này, có lẽ hiểu tâm ý của anh.
Phong vươn người về phía cô khiến cô giật thót tim, anh rất gần, cô thì cứng như tượng vì hành động đột ngột của anh. Phong phì cười.
Cạch.
Là tiếng thắt dây an toàn. Quỳnh Anh giật mình, anh vẫn không di chuyển, mặt anh sát mặt cô, Quỳnh Anh cảm thấy mặt mình như bị bỏng, tim cô đập thình thịch. Phong cũng có chút sũng sờ nhìn khôn mặt đỏ ửng của cô, rất đáng yêu. Anh nổi hứng muốn chơi trò hôn nhẹ, anh "chụt" một cái rõ vang lên mặt cô. Quỳnh Anh chỉ biết trân trối nhìn anh, mặt còn đỏ hơn trước.
Phong cười đến híp cả mắt.Dần tách khỏi cô.
-Đưa em đi ăn trước!
Đến lúc này cô mới hồi phục tinh thần.
-Còn Quân ở nhà mà?
-Không lo, anh để thằng nhóc tự thu xếp rồi!
Nghe anh nói vậy, Quỳnh Anh cũng không hỏi thêm gì nữa. Anh lái xe, đi qua một đoạn đường mà cô không biết, cô chưa từng tới đây, nhưng hai bên đường rất đẹp, là những rặng hoa giấy trắng hồng đan xen, quả thật vô cùng đẹp. Quỳnh Anh hưng phấn cảm thán,hai mắt sáng lên, cô cười khúc khích nói chuyện với anh. Phong cảm thấy giây phút này thật vô cùng tốt, là thế giới riêng của họ, cô là của riêng anh.
Phong dừng xe trước một nhà hàng mang phong cách trung quốc, nhà gỗ, sàn có vẻ thấp, cách bày trí gần gũi với thiên nhiên mang vẻ tươi mát rất thú vị. Quỳnh Anh lơ mơ theo anh vào,cô vô cùng ít khi đến những nơi như thế này, lại nói cô không giống anh, ăn một bữa cơm cũng phải lái xe đi nửa tiếng đồng hồ, cô sắp đói lả rồi.
Phong rất vui vẻ mà nắm tay cô, mười ngón tay đan xen nhau, bàn tay của anh lớn hơn, sạm màu hơn, cùng bàn tay mảnh khảnh xinh xắn của cô, thật thỏa mãn. Anh dắt cô vào một căn phòng trống, không quá lớn, có một chiếc bàn thấp cùng mấy tấm đệm bên dưới để ngồi. Ở bên ngoài là phong cách trung quốc, nhưng bên trong đậm nét văn hóa nhật bản. Quỳnh Anh thật không biết khu vực cô sống có một nơi như thế này, nếu có phải sớm nổi tiếng rồi!
-Đây là đâu vậy? Em chưa từng nghe nói về nơi này?
Phong cười cười
-Chỗ này mới khai trương một thời gian ngắn thôi.
-Vậy mà anh tìm được? Hay nha!
Phong cười, nhéo mũi cô một cái.
-Chồng em là ai chứ!
Cô hất tay anh ra.
-Xí, đồ nhận vơ.
Phong cười sảng khoái, làm tâm tình Quỳnh Anh cũng tốt lên theo. Ở bên anh cô luôn thấy rất dễ chịu, cô cảm nhận được anh cưng chiều cô, mặc cô làm loạn. Cũng vì thế mà cô chỉ dám làm loạn trước mặt anh, trước mặt bố mẹ và mọi người cô luôn là con ngoan trò giỏi.
Phục vụ đi vào, là một cô gái trẻ, dáng người có thể nói là hoàn mĩ, khuôn mặt thì tươi như hoa. Người phục vụ này từ lúc Phong mới bước vào đã chú ý tới anh, đẹp trai, đi xe xịn, mặc đồ hàng hiệu, đúng là đàn ông tiêu chuẩn, nhưng không ngờ anh lại dắt theo một cô gái. Người phục vụ mỉm cười ngọt ngào nhìn Phong, cất giọng lanh lảnh hỏi.
-Quý khách muốn dùng gì ạ?
Phong cũng không nhìn cô ta, từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn biểu hiện của Quỳnh Anh. Từ lúc cô nhìn thấy cô gái này đi vào đã nhíu mày một cái chưa có giãn ra, phồng má trợn mắt nhìn cô ta ra sức gây ấn tượng với Phong. Anh muốn nhìn thêm một chút, cô đang ghen, vậy còn cố che giấu, quá ngang ngược rồi, nhưng sao lại rất đáng yêu.
Phong cười tủm tỉm đẩy thực đơn về phía Quỳnh Anh. Anh cất giọng ngọt đến phát ớn.
-Bã xã, em chọn đồ ăn đi.
Nghe thế, người kia sửng sốt , còn Quỳnh Anh thì đỏ bừng mặt đá anh một cái.
-Vô duyên.
Cô phục vụ khi nãy nhìn một màn ngọt ngào của hai người thì đoán là đôi vợ chồng mới cưới, thật không ngờ họ nhìn vô cùng trẻ mà đã kết hôn rồi sao?
Quỳnh Anh gọi vài món thanh đạm. Đợi khi người đã đi khuất, đóng cửa trong phòng chỉ còn hai người, cô mới lườm nguýt anh một cái.
-Trêu hoa ghẹo nguyệt!
Phong nhăn mày.
-Anh bị oan!
-Oan? Anh nói anh oan chỗ nào?
-Vậy em thấy anh trêu chọc cô ta khi nào?
-Em..
Bị anh chặn họng, cô bực mình, không thèm để ý anh nữa.
Món ăn được bày lên, Quỳnh Anh vẫn còn tức, cô không thèm liếc anh một cái mà chỉ chăm chăm vào đồ ăn trước mắt.
Oa! Quả thật vô cùng ngon nha.
Phong thấy bộ dáng như mèo của cô cũng chỉ cười cười không nói, ân cần chọn thức ăn cô thích gắp vào bát cho cô.
Hai người ăn được một nửa, cơn tức của Quỳnh Anh không biết đã bay đi đâu mất từ bao giờ. Cô chợt nhớ tới một chuyện.
-Phong à...
Anh ngước lên nhìn cô.
-Hửm! Giọng anh rất trầm nhẹ, vô cùng gợi cảm.
Quỳnh Anh không hiểu sao mình bất giác đỏ mặt. Cô áp chế cảm xúc, nói chuyện với anh..
-Hôm nay Minh giúp em trực nhật...
Anh hơi nhíu mày, không đổi giọng nói hỏi cô.
-Rồi sao nữa?
-Em có cám ơn cậu ta, nhưng mà...
-Sao?
-Em thấy thái độ cậu ta lạ lạ sao ấy, không rõ ràng lắm, nhất là khi...
Cô hứng lên nói đến đây, chợt nhớ tới, hôm nay cô đã thừa nhận anh là bạn trai cô trước mặt Minh, đây là lần đầu cô nói với người ngoài với cái giọng hùng hổ ấy. Có chút ngượng ngùng.
Thấy mặt cô bất chợt có chút ửng hồng, anh nhíu mày lại nhìn cô, cũng muốn trêu chọc cô một chút.
-Nhất là khi thế nào?
-Thì...
-Hửm?
-À... Anh ăn cái này đi!
-Em muốn anh dùng cách gì bắt em nói? Hửm?
-Em...
Đối mặt với đôi mắt thâm trầm kia của anh, cô vừa ngượng vừa sợ.
-Thì, là khi em nói anh là bạn trai em...
Nói xong cô không dám ngẩng mặt lên nữa, cúi đầu cắn đũa, rồi lại chọc chọc cái bát không.
Phong nghe hết câu cô nói thì giật mình bất động một lúc,đến khi định thần lại thì vui sướng như được tắm mưa xuân, đáy mắt cũng hiện lên tia vui mừng.
Nhìn cô gái đang ngượng ngùng trước mặt, anh không dám cười ha ha, sợ cô thẹn quá hóa giận. Anh đứng dậy, vươn người ra ngồi cạnh cô. Tay anh nâng càm cô lên, nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của cô, thật muồn cắn một cái.
Quỳnh Anh nhìn anh. Phong có vẻ...
-Anh rất vui?_Cô hỏi!
-Ừ! Thật sự, Haha, thật rất muốn hôn em một cái, làm sao đây?
Anh dí sát mặt vào mặt cô, định tấn công, nhưng cô bất ngờ đẩy anh ra xa
-Sắc lang!
-Haha.
Phong không nhịn được cười vui vẻ thoải mái, lăn lộn như một đứa trẻ trong phòng. Quỳnh Anh thì vừa đấm vừa đá, hành hạ anh cho đỡ thẹn.
Hai người nô nghịch một hồi, bữa cơm kéo dài đến tối.Anh đưa cô về đã là 8 giờ. Quân ở nhà đã tự thu xếp không đến nỗi nào. Đến trước khi đi ngủ Quỳnh Anh mới nhớ lại chuyện hồi chiều, cô không nhịn được tò mò, chạy xuống phòng khách tìm anh. Anh đang ngồi trước laptop và một chồng giấy tờ, như mọi ngày.
Thấy cô xuống, anh cười cười.
-Sao thế bà xã? Nhớ anh?
Cô lườm anh.
-Ai thèm!
Anh cười không nói gì.
Cô mang cho anh một ly sữa ấm, cũng cầm cho mình một ly. Anh nhìn ly sữa trên bàn mà cười khổ.
-Vợ à, anh uống cafe thì hơn, uống cái đó anh sẽ lăn ra ngủ ngay, em biết mà.
-Em không biết!
Quỳnh Anh đáp tỉnh queo. Cô biết anh không thích uống sữa, lần nào làm việc muộn cũng làm bạn với một ta cafe, anh không sợ thì cô cũng sợ. Cô thỉnh thoảng sẽ bắt anh uống sữa cho bằng được, nhưng cứ như khắc tinh của anh, mỗi lần anh uống, 30 phút sau là ngáp ngắn ngáp dài đi ngủ ngay.
Anh cũng đành chịu, lời vợ là thánh chỉ nha!
-Sao thế , không thoải mái chỗ nào à?
-Không có!
-Vậy sao em chưa đi ngủ?
Cô quay sang anh.
-Em muốn hỏi anh..
Có phải... Minh là đang thích em không?
Cô hỏi anh một cách trực tiếp, không ngần ngại, đó là cách anh dạy cô, cũng là điều anh yêu cầu cô, cần phải trung thực và tin tưởng vào anh.
Phong có chút giật mình nhìn cô một cái. Anh nhíu mày lại, cốc đầu cô một cái.
-A... Sao lại đánh em?
-Còn phải hỏi sao? Em chẳng lẽ không biết?
-Em biết cái gì?
-Tên đó thích em hay không em nhìn không ra à? Anh mặc kệ là thích hay không thích, cách xa hắn càng xa càng tốt, nếu anh thấy hai người quá thân nhau, em xem anh xử lý em thế nào?
-Em mới hỏi một câu, anh làm gì dữ thế?
-Cái cô ngốc này... nếu thằng đó không có ý với em, anh có cần ngày ngày tìm cách để hắn không được tiếp cận em không hả? Em nhìn không thấy sao? Chồng em vì đấu tranh với lũ ong bướm bên cạnh em mà hao tâm tổn trí đến mức nào?
-Em...
-Được rồi! Em hứa đi, sẽ cùng hắn giữ khoảng cách cho anh.
-Em...
Vốn đang định phản bác lại, nhưng thấy ánh mắt của anh, cô không thể làm gì hơn là ngoan ngoãn đồng ý.
-Em biết rồi!
Phong thì thầm cười trong bụng, cô rất ngoan. Nhưng anh cũng âm thầm tính toán, làm sao xử lý tên chết dẫm kia, dám tơ tưởng đến bà xã của anh.
Phong cười tà nhìn cô. Anh uống một phát hết cốc sữa tươi.
Quỳnh Anh nhìn anh khó hiểu.
SAo hôm nay anh lại nghe lời vậy.
Chưa kịp suy nghĩ gì thì cả người đã bi anh bế thốc lên.
-Á, bỏ em xuống... bỏ...
Anh không nói gì chỉ nhìn cô, hương phòng ngủ của cô mà đi.
-Em muốn Quân cùng hàng xóm thấy cảnh này thì cứ việc kêu đi.
Cô im bặt, chỉ có thể nén kích động nhìn anh. Cô đánh không lại anh,nói cũng không lại anh.
-Anh định làm gì hả?
-Đi ngủ
-Đi... đi ngủ//??
Về nhà anh mà ngủ.
-Ở đó lạnh lắm, anh ngủ ở đây với em, nếu em cảm thấy đau bụng anh lại giúp em xoa, chịu không?
Anh cười hắc hắc.
-Cô giãy dụa phản kháng.
-Em không cần. Không cần...
-Không phải do em!
Anh không để ý cô, một chân đá của phòng ra, rồi lại một chân đá đóng vào. Vứt cô lên giường.
Một đêm này, có một cuộc đại chiến, mà sáng hôm sau, vẫn là hai người ôm nhau ngủ say sưa, mà cô gái trước khi ra khỏi nhà không để ý, trên cổ cô có rõ một dấu hôn do ai đó cố tình để lại đêm qua!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip