Chương 1: Đồng Đồng

     " Gần tới điểm thi hành nhiệm vụ, chuẩn bị, nhảy!"

    Giọng nói dõng dạc của đội trưởng vừa vang lên tám người trên trực thăng, từng người từng người liền nhảy xuống. Đến lượt cuối cùng, Đồng Đồng cũng theo đó nhảy xuống. Hoàn thành xong nhiệm vụ lần này có thể trực tiếp thăng chức, phải chuẩn bị ăn mừng đi thôi. Thế rồi Đồng Đồng với tâm trạng vui vẻ liền nhảy. Lúc mở dù thì dù không thấy đâu, Đồng Đồng hoảng loạn, chỉ thấy mình đang rơi xuống.

   Làm sao bây giờ? Dù đâu? Không có nó mà tiếp đất thì không phải là sẽ chết sao? Không được, ta còn chưa muốn chết, ta còn chưa thực hiện được nguyện vọng cơ mà. Nàng còn chưa mua được nhà ở chung cư cao cấp, chưa có Lamborghini phiên bản giới hạn, bệnh của mẹ nàng cũng chưa dứt, vẫn còn nàng chu cấp phí nằm viện, còn có hai em trai đang đi học đại học. Nàng chỉ muốn có một cuộc sống tốt, có thể chu cấp cho gia đình thôi mà. Không những thế nàng còn mới hai mươi lăm tuổi, đang trong độ tuổi đẹp nhất, chưa lập gia đình, sinh con, nếu chết rồi thì nhà nàng phải làm sao? 

   Đồng Đồng nhắm mắt tựa hồ như không cam chịu số phận. Cứu tôi! Ai đó làm ơn cứu tôi, tôi muốn sống, muốn sống, tôi muốn được sống!

   ***

   " Đồng Đồng." Một giọng nói nhỏ nhẹ vang bên tai Đồng Đồng. 

   Đồng Đồng từ từ mở mắt, xung quanh là một khoảng không bất tận. Ta đang ở đâu? Không phải rơi xuống rồi sao, còn chưa có chết. Đồng Đồng nhìn thấy mắt là một cô gái cũng trạc tuổi nàng, một thân bạch y, mái tóc đen nhánh xõa ngang vai.

   Đồng Đồng: " Ngươi gọi ta?"

  " Là ta." Nữ tử bạch y trả lời rồi đi đến chỗ nàng. " Thay ta tiếp tục sống, nhất định phải sống." Nói rồi nữ tử ấy dần tan biến. Đồng Đồng còn nhiều điều muốn hỏi nhưng nàng ta đã đi mất.

***

   " Cô nương này không tệ, xem làn da trắng như tuyết này! Đúng là mỹ nhân!"

   Ánh sáng le lói chiếu vào mắt Đồng Đồng, hai mắt nhắm nghiền cũng theo đó từ từ mở. Nhìn cảnh vật có chút lạ lẫm, Đồng Đồng cũng không có ngồi dậy ngay mà từ từ quan sát. Xung quanh toàn là cây cối xanh um, ánh sáng nhỏi nhoi chiếu qua kẽ lá lọt vào mắt nàng, tiếng chim chóc văng vẳng bên tai, căn bản là đang ở trong rừng. Nhưng tại sao lại ở đây chứ?

   " Đại ca, cô nương này hình như tỉnh rồi."

   Một tên kia nói lại tình hình của Đồng Đồng cho tên cầm đầu. Vẻ mặt hắn hớn hở, mắt hắn nổi lên dục vọng. 

   Ta khinh, thứ như ngươi cũng đòi làm nhục bản nương. Nghĩ đến hai tay đang bị giữ chặt, Đồng Đồng không khỏi khó chịu. Nàng kiếp trước là quân y của quân đặc chủng nước Z, là nữ bác sĩ giỏi nhất trong nước, được người người kính trọng, không ai dám đối với nàng có loại suy nghĩ đồi bại mà bây giờ lại bị làm nhục trong tay một tên thổ phỉ.

   Đồng Đồng hiểu rõ tình cảnh của mình cũng không cầu có thể nguyên vẹn rời khỏi nơi rừng rậm này. Hai mắt dần nhắm lại, nàng cắn chặt môi. Nhưng đợi một lúc vẫn không có động tĩnh gì, nàng mới mở mắt ra. Xác người nằm trên mặt đất ước chừng là khoảng chục người cũng chính là đám thổ phỉ kia. Đồng Đồng đứng dậy, được một phen kinh hãi. Rốt cuộc là ai lại có thể một chiêu giết hết đám người này.

***

   Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, Đồng Đồng không biết làm thế nào. Trong tay nàng cũng không có bất kì loại độc nào càng không có vũ khí phòng thân a, chẳng lẽ nàng lại phải chết ở đây nữa sao. Một con bạch mã dừng trước mặt nàng, nữ tử từ trên lưng ngựa nhảy xuống lộ ra sự mạnh mẽ khiến người khác e sợ.

   Dung Ngọc cau mày nhìn xung quanh rồi nhìn sang phía Đồng Đồng một thân bạch y đứng nấp sau thân cây. Đám thổ phỉ này là do cô nương đó giết ư? Nhưng xem bộ dạng của nàng thì có vẻ không phải.

   Dung Ngọc lên tiếng: " Cô nương chớ sợ, ta là Dung Ngọc. Vùng núi này có nhiều thổ phỉ, một cô nương yếu đuổi như cô sao lại ở đây?"

   Thấy Dung Ngọc cũng không giống người xấu, Đồng Đồng mới từ sau thân cây bước đến trước mặt Dung Ngọc. Nữ tử này một thân hồng y, mái tóc búi cao, toàn thân toát ra khí thế của một vị anh hùng khiến cho Đồng Đồng không chút lưỡng lự kể hết mọi chuyện cho nàng.

   Nghe chuyện của Đồng Đồng, Dung Ngọc cảm thấy đây hẳn là một cô nương đáng thương nên liền đỡ nàng lên ngựa, đưa về Tề vương phủ.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip