Chương 2: Đến Tề vương phủ
*Tề Vương Phủ.
Đồng Đồng được Dung Ngọc đưa về kinh thành. Mắt nàng không nhịn được mà liên tục nhìn xung quanh. Cảnh chợ tấp nập, dòng người đông đúc tụ tập lại một nơi, từ quý tộc cho đến dân thường. Các mẫu hàng hóa từ trang sức cho đến thức ăn được bày ra trước mắt nàng. Cũng không khác trên ti vi là mấy nhưng nhìn tận mắt mới thấy sự phồn hoa nơi kinh thành.
" Ngươi tên là gì?"
Nghe ra Dung Ngọc đang hỏi tên mình Đồng Đồng thoải mái trả lời: " Đồng Đồng."
Dung Ngọc thấy Đồng Đồng rất sảng khoái liền đáp lại: " Ta là Dung Ngọc. Ngươi còn nhớ nhà ngươi ở đâu không?"
Đồng Đồng lắc đầu. Thực ra đến thế giới này, cái nàng vô tình có được chỉ là thân xác của nữ tử bạch y, còn về gia thế hay phụ mẫu của nàng ta, Đồng Đồng hoàn toàn không biết.
***
Dung Ngọc lại một lần nữa cảm thương thay cho Đồng Đồng. Một nữ tử yếu đuối như nàng, không nơi nương tựa, hôm nay lại trải qua kinh hãi, thật tội nghiệp a! Nhưng xác chết đó không phải nàng làm vậy thì ai làm? Rõ ràng lúc đó trong rừng chỉ có mỗi nàng.
" Ta đưa ngươi về Tề Vương Phủ, sau này vương phủ chính là nhà của người."
Nói rồi Dung Ngọc giật dây cương cho ngựa dừng lại rồi tự tay đỡ Đồng Đồng đi đến cổng lớn vương phủ. Thị vệ canh cổng thấy Dung Ngọc thì liền mở cửa cho nàng đi vào bên trong.
Vừa vào đến sân, quản gia của vương phủ Từ Thịnh đã ra tiếp đón.
" Quận chúa, vương gia đợi người ở thư phòng. Vương gia bảo quận chúa đã đi ra ngoài nên lệnh cho tiểu nhân đứng chờ quận chúa. Mời quận chúa."
" A Tề có việc tìm ta. Hảo, đúng lúc ta cũng có chuyện cầu biểu ca. Mau dẫn ta đi thư phòng."
Từ quản gia cung kính dẫn đường cho Dung Ngọc đến thư phòng. Đồng Đồng lúc này mới ngộ ra. Nữ tử hồng y xinh đẹp trước mặt vậy mà là quận chúa, còn người nàng sắp gặp là một vị vương gia. Xem ra vận mệnh của Đồng Đồng ta cũng không tồi.
***
Thư phòng nằm ở phía Đông của vương phủ, là nơi thanh tĩnh nhất và là nơi không phải ai cũng có thể bước vào nếu không có lệnh của Tề Vương. Từ Thịnh vốn đã quen với việc Dung Ngọc thường xuyên ra vào vương phủ nhưng cô nương bên cạnh nàng có đáng tin hay không?
Đến trước cửa thư phòng, Từ Thịnh vội cúi đầu: " Quận chúa, vị cô nương này không thể vào trong."
" Ngươi như này là không nể mặt Dung Ngọc ta?" Dung Ngọc chau mày.
Từ Thịnh vội vã quỳ xuống: " Tiểu nhân không dám."
Dung Ngọc cư nhiên nắm lấy tay Đồng Đồng: " Vậy thì để ta dẫn người vào."
Từ Thịnh lực bất tòng tâm đành để cho Đồng Đồng cùng Dung Ngọc vào thư phòng.
***
Dung Ngọc đẩy cửa đi vào, bên trong là một khoảng không gian rộng rãi, ở chính giữa đặt một chiếc bàn làm bằng gỗ lim, bên cạnh là một nam nhân đang đọc sách, thân mặc bạch y, trên đầu cài trâm bạch ngọc toát lên nho nhã cùng khí chất vương giả trời ban.
Thấy có người vào, sắc mặt hắn cũng không hề thay đổi. Ánh mắt của Mộ Dung Tề rơi trên người Đồng Đồng, khẽ nhíu mày rồi nhìn sang Dung Ngọc bên cạnh. Dung Ngọc không biết phép tắc hay sao mà tự tiện dẫn một người lạ mặt về vương phủ.
" Dung Ngọc, bổn vương cho người tùy ý ra vào vương phủ, không có nghĩa là người khác cũng có thể." Sắc mặt Mộ Dung Tề lạnh đi vài phần, giọng nói nghiêm nghị mang ý khiển trách Dung Ngọc.
" A Tề, nàng không phải kẻ lạ mặt, nàng là bằng hữu của ta." Dung Ngọc tiến thêm vài bước, một lời giải thích rằng Đồng Đồng không phải kẻ lạ mặt với ý muốn Mộ Dung Tề thu nhận Đồng Đồng.
Rầm.
Tiếng đập bàn thật mạnh phá vỡ sự tĩnh lặng của gian phòng.
Mộ Dung Tề trừng mắt nhìn Dung Ngọc, lớn tiếng quát: " Làm càn. Vương phủ là nơi ngươi có thể đem người về sao, còn chưa có sự đồng ý của bổn vương, mau đem người đuổi đi cho ta."
Thị vệ đã nhanh chóng bao vây Đồng Đồng. Dung Ngọc vội đứng chắn trước mặt nàng, ánh mắt như thể " Có ta các ngươi dám làm gì nàng." Đồng Đồng đối với Dung Ngọc cảm kích bội phần. Chỉ gặp mặt một lần mà Dung Ngọc có thể tín nhiệm nàng đến vậy lại còn bảo vệ nàng, xem nàng là bằng hữu đem về nơi này. Vị quận chúa này đúng là khiến cho nàng phải nhìn nàng với cặp mắt khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip