Chương 268| Thị tật
Tiêu Thiểu Vĩ lại than thở một tiếng: "Tẩu tử thật là hiền huệ." Ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện thức ăn ba của người bọn họ căn bản đều giống nhau, chẳng qua trên bàn của Tiêu Thiểu Giác nhiều hơn một chén súp.
Tiêu Thiểu Vĩ lập tức cảm thấy thú vị, "Tẩu tử đây là phân biệt đối xử nha! Thế nào, đây là phần đặc biệt cho Cửu ca sao?"
Tiêu Thiểu Giác ngẩng đầu nhìn hắn một cái, "Sao vậy, súp này ngươi muốn uống sao, ta cho ngươi?"
"Đừng đừng đừng!" Tiêu Thiểu Vĩ lập tức cự tuyệt, "Tẩu tử vừa rồi đã nói, đó là nàng đặc biệt làm cho ngươi, ta cũng không tiện cướp ăn."
Tiêu Thiểu Giác lộ vẻ cực kỳ hào phóng, "Không sao không sao, các ngươi cũng nếm thử tay nghề của tẩu tử ngươi đi. Cả Đình Chi nữa, ngươi cũng nếm thử đi. Ngươi chắc còn chưa được thưởng thức tay nghề của Bảo Nhi đi."
Lục Văn Đình hừ một tiếng: "Còn không phải à? Nha đầu chết tiệt này lúc ở nhà đã lúc nào đã làm súp cho ta ăn?" Thật là con gái gả rồi như bát nước hắt đi, ca ca hắn cuối cùng cũng không thể sánh với trượng phu a. Trong lòng Lục Văn Đình đang rơi lệ.
Tiêu Thiểu Giác phân phó Vệ Bân cầm chén tới, chia súp đại bổ Lục Thanh Lam nấu làm ba phần, phân cho mỗi người bọn họ một phần. "Lão Cửu, Đình Chi, các ngươi cũng nếm thử đi. Đến đây, đừng khách khí."
Hai người nhìn nước súp đặc màu trắng sữa đựng trong chén, mùi thơm tỏa ra bốn phía, nhìn cực kỳ mê người. Tiêu Thiểu Vĩ không thể tự chủ nuốt xuống một ngụm nước bọt, "Cửu ca, súp này của Cửu tẩu làm từ gì, sao lại thơm như thế?"
Tiêu Thiểu Giác giới thiệu: "Cái này gọi là súp gà hải sâm củ từ, trước tiên đem gà hầm lấy nước, gừng lát bỏ vào nấu chín, sau đó bỏ củ từ đã sơ chế, hải sâm xào sơ vào súp gà, nấu lên lại chưng một khắc đồng hồ, món súp như vậy là đã xong." Hắn giới thiệu món ăn này thuộc như lòng bàn tay, hiển nhiên Lục Thanh Lam cằn nhằn bên tai hắn không ít. Cuối cùng hắn đệm thêm một câu: "Súp đại bổ này, hai người các ngươi mau nếm thử, mau nếm thử."
Tiêu Thiểu Vĩ không nhịn được nữa, "Nghe Cửu ca nói như thế, ta sẽ uống vài ngụm." Lục Văn Đình cũng cầm muỗng lên, thủ nghệ của muội muội, hắn vẫn là lần đầu nếm đây.
Hai người múc một thìa súp bỏ vào trong miệng, sau một khắc tất cả đều nhăn mặt.
"Cửu ca, cái vị. . . này nói sao cũng giống như thiếu chút gì đó?"
"Đúng vậy a, hình như không có muối!" Lục Văn Đình cũng nói.
Tiêu Thiểu Giác cũng nếm một ngụm nhỏ, đầy kinh nghiệm nói: "Các ngươi biết cái gì, súp này chính là không dùng muối mới có thể đại bổ." Trong lòng hắn quả thực vui đến nở hoa. Lục Thanh Lam thời gian này ngày ngày cho hắn uống súp gà hải sâm củ từ này, cũng không biết phương thuốc cổ truyền nghe được từ nơi nào, nói là súp đại bổ không thể thêm muối, bỗng nhiên buộc hắn uống, uống đến Tiêu Thiểu Giác muốn nôn cả ra. Hôm nay có hai người tới giúp hắn gánh nồi, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua.
"Hai người các ngươi, uống hết đi, không thể để dư lại, uống sạch cho bổn vương, bổn vương sẽ ở chỗ này giám sát các ngươi. Súp vương phi tự tay làm, nếu không phải hai người các ngươi một người là huynh đệ của ta, một người là đại cữu của ta, người bình thường cũng không có cái lộc này mà ăn đâu!"
Hai người thoáng cái đều hiểu ra, không ngờ đây là đem chúng ta làm vũ khí dùng. Tiêu Thiểu Vĩ hiểu ra, khó trách lúc Lục Thanh Lam rời đi, muốn hắn giám sát Tiêu Thiểu Giác. Hai người nhìn bộ dáng này của Tiêu Thiểu Giác, sao lại càng ngày càng có khí chất "vợ quản nghiêm" vậy?
Lúc tiễn Tiêu Thiểu Vĩ và Lục Văn Đình, Tiêu Thiểu Giác trở lại Thế An uyển, đã canh hai thiên. Lục Thanh Lam ngồi ở trên giường sắp ngủ thiếp đi.
Lục Thanh Lam vừa giúp hắn cởi xiêm áo ngoài xuống, vừa oán giận nói: "Ca ca của ta và Thập vương gia cũng thật là, có chuyện gì không thể tự mình xử lý, còn lôi kéo chàng nói đến tận canh giờ này, chàng còn là bệnh nhân đấy, làm sao chịu nổi hành hạ như vậy?"
Tiêu Thiểu Giác cười khì khì một tiếng, "Bệnh của ta đã sớm khỏi, chỉ có nàng suốt ngày lo lắng còn cho rằng ta là bệnh nhân. Cho ta uống súp gà hải sâm củ từ không có muối như vậy."
Lục Thanh Lam bĩu môi: "Khỏe gì chứ, chàng nhìn chàng xem, bổ nhiều ngày như vậy, còn gầy như thế, so với trước lúc ngã bệnh, còn kém xa!"
"Kém xa ư?" Tiêu Thiểu Giác cười gian một tiếng: "Nếu không ta thử xem, xem xem rốt cuộc có kém hơn trước lúc ngã bệnh không?" Nói xong tung mình đè nàng ở dưới.
Lục Thanh Lam vội vươn tay đẩy bàn tay gian ác của hắn: "Đừng quậy, thương lượng chính sự với chàng, ngày mai ta định vào cung thị tật cho mẫu phi. Chàng cảm thấy thế nào?"
Tiêu Thiểu Giác sửng sốt ngây ra, "Lúc này đi, không thích hợp lắm đi? Hay là sáng mai ta đi cùng nàng, chúng ta mang nhiều thuốc bổ chút qua, xong liền trở về."
Trinh phi đồng ý để cho Tiêu Thiểu Giác xử trí Hạ Như, nhưng rốt cuộc vẫn là hài tử nàng dưỡng dục nhiều năm, mặc dù cực kỳ thất vọng về Hạ Như, nhưng dành nhiều tình cảm như vậy, thương tâm là có thể nghĩ đến. Thời gian này Khánh vương phủ vừa nhận được tin tức, Trinh phi ngã bệnh, đoán chừng đều là vì chuyện Hạ Như.
Mặc dù Hạ Như là gieo gió gặt bão, nhưng lòng người chính là như thế, Trinh phi khó tránh khỏi bởi vì chuyện này giận chó đánh mèo Lục Thanh Lam, Tiêu Thiểu Giác sợ Lục Thanh Lam lúc này đi thị tật cho Trinh phi, sẽ chịu ủy khuất.
Lục Thanh Lam đương nhiên hiểu ý của hắn. Nàng nói: "Ta biết A Giác chàng lo lắng cái gì, nhưng mẫu phi là người chàng để ý nhất, ta không muốn đóng băng quan hệ với bà, tương lai khiến chàng kẹp giữa hai nữ nhân chúng ta cũng không tốt. Mẫu phi cho dù có cái nhìn không tốt về ta, ta nhẫn nhịn chịu đựng bà, bà là một người thông tình đạt lý, thời gian dài, đương nhiên có thể hiểu được ta là thật lòng. . . A Giác, chàng hãy để ta thử một lần đi."
Nói xong một tràng, cuối cùng cũng thuyết phục được Tiêu Thiểu Giác. "Được rồi, vậy ngày mai nàng ở lại Ngọc Minh cung, nếu thực sự quá ủy khuất, liền gọi người đến bẩm ta, ta đi điều đình cho nàng."
Lục Thanh Lam gật đầu: "Nếu ta không nhịn được, nhất định gọi chàng." Trong lòng lại quyết định, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể để Tiêu Thiểu Giác lẫn vào. Trong lòng nàng hiểu, thành thân lâu như vậy, nàng vẫn chưa có được sự tín nhiệm của Trinh phi. Càng bởi vì chuyện Hạ Như, gieo xuống một cây gai ở trong lòng Trinh phi.
Lục Thanh Lam thật ra cũng không để ý cái nhìn của người khác về nàng, nhưng Trinh phi thì khác, đó là thân nhân Tiêu Thiểu Giác coi trọng nhất ở trên thế gian này, vô luận như thế nào, nàng cũng muốn tạo quan hệ tốt với Trinh phi.
Tiêu Thiểu Giác đương nhiên hiểu được Lục Thanh Lam làm hết thảy đều là vì hắn, không khỏi hết sức cảm động: "Bảo Nhi, nàng đối xử với ta thật tốt!"
"Đứa ngốc! Ta không đối tốt với chàng, thì đối tốt với ai?"
Ngày hôm sau, hai vợ chồng mang rất nhiều thảo dược danh quý, xuất phủ thật sớm đi tới Ngọc Minh cung.
Hai người nói rõ ý đồ đến, Trinh phi nghe nói Lục Thanh Lam muốn ở lại Ngọc Minh cung thị tật, cười cười nói: "Bên cạnh Bổn cung còn thiếu người hầu hạ sao, trong vương phủ cũng có một đống chuyện, Lão Cửu cũng cần ngươi chiếu cố, lòng hiếu thảo của ngươi Bổn cung đều hiểu, thuốc bổ dược liệu các ngươi đưa tới Bổn cung nhận, người thì không cần ở đâu."
Lục Thanh Lam ôn tồn đáp: "Mẫu phi bệnh như vậy, làm con dâu không ở bên người hầu hạ, ở trong lòng thật sự bất an. Con dâu mặc dù tay thô chân vướng, nhưng còn có thể giúp đỡ các tỷ tỷ trong cung làm việc tay chân, mẫu phi để con dâu lưu lại, tẫn chút lực đi." Hôm nay Trinh phi mặc dù không có lời nặng mày nhẹ, thần sắc nghiêm nghị với nàng, nhưng thái độ so với thường ngày rốt cuộc lãnh đạm không ít, Lục Thanh Lam cảm thụ rất rõ ràng.
Tiêu Thiểu Giác cũng nói đỡ, "Mẫu phi, ngài dưới gối chỉ có một mình nhi tử như vậy, để Bảo Nhi ở lại bên cạnh ngài, thay nhi tử tẫn hiếu đi."
Trinh phi ngẩng đầu nhìn hắn một cái: "Ngươi nỡ để nàng ở chỗ ta chịu ủy khuất ư?"
Tiêu Thiểu Giác nói: "Xem ngài nói kìa, nhi tử sao lại không nỡ, huống chi mẫu phi sao lại để Bảo Nhi chịu ủy khuất được chứ?" Hắn đương nhiên không nỡ, nhưng không nỡ cũng không thể nói ra được a.
Trinh phi lại nhìn vợ chồng son một cái: "Các ngươi đã kiên trì như vậy, vậy cứ quyết định như vậy đi."
Tiêu Thiểu Giác nấn ná ở trong phòng của Trinh phi một chút, lúc này mới có chút không yên lòng rời đi. Trinh phi thấy nhi tử rời đi, nói thẳng: "Bổn cung hơi mệt, Tần ma ma mang vương phi đi thiên điện nghỉ ngơi đi." Tần ma ma là thiếp thân ma ma của Trinh phi, rất được Trinh phi tín nhiệm.
Lục Thanh Lam mới vừa đuổi Hạ Như đi thôn trang, lại biểu hiện hiếu đạo trước mặt nàng, Trinh phi có chút không muốn nhìn thấy nàng.
Tiêu Thiểu Giác vừa đi, thái độ của Trinh phi liền đại biến, Lục Thanh Lam lại như nằm trong dự liệu, nàng cũng không đối đầu với Trinh phi, biết điều đi theo Tần ma ma đi thiên điện.
Tần ma ma là nhìn Tiêu Thiểu Giác lớn lên, cực kỳ thương yêu Tiêu Thiểu Giác, cũng không hi vọng quan hệ của Trinh phi và Lục Thanh Lam trở nên bế tắc. Liền giải thích với Lục Thanh Lam: "Bởi vì chuyện Hạ cô nương, nương nương gần đây tâm tình có chút không thuận, xin vương phi thứ lỗi." Tiêu Thiểu Giác ở trong vương phủ cưng chiều Lục Thanh Lam lên đến tận trời, nàng thật sự sợ Lục Thanh Lam chịu không nổi ủy khuất, đối chọi ngay mặt với Trinh phi.
Vậy mà Lục Thanh Lam cực kỳ biết điều hiểu chuyện: "Mẫu phi là trưởng bối của ta, chớ nói không có gì, chính là nói ta hai câu, ta cũng sẽ không tức giận. Ma ma ngàn vạn đừng nói như vậy. Mẫu phi hiện giờ bị bệnh, trong cung nhất định là thiên đầu vạn tự*, có chuyện gì cần ta làm, xin ma ma cứ việc phân phó, chỉ cần có thể làm mẫu phi phân ưu, bảo ta làm gì cũng được, ma ma ngàn vạn đừng khách khí với ta." Nói đến cực kỳ thành khẩn.
(*) 千头万绪 [thiên đầu vạn tự]: mô tả những thứ phức tạp và hỗn loạn.
Tần ma ma không khỏi nhìn Lục Thanh Lam với cặp mắt khác xưa. Mới cái tuổi này, đã có phần khí độ độ lượng này, cũng thật là không dễ dàng.
Tần ma ma an trí Lục Thanh Lam xong, quay về liền đem lời Lục Thanh Lam nói kể cho Trinh phi.
Trinh phi cười lạnh: "Nói dễ nghe ai mà không biết, chút sổ sách trong khố phòng kia, không phải là đã lâu chưa sửa sang lại ư, ngươi cầm đi bảo nàng sửa sang lại cho tốt." Trinh phi bên này có một tiểu khố phòng, lúc trước vẫn do một ma ma họ Lưu trông coi, trước đó vài ngày Lưu ma ma bỗng nhiên bị trúng gió chết, trong lúc nhất thời sổ sách của khố phòng không ai làm được.
"Nương nương, chuyện này liệu có thích hợp không? Những thứ kia là sổ sách đã mấy chục năm, có đến mấy chồng ấy chứ. Lại nói chữ của Lưu ma ma viết rất ngoáy, vương phi nương nương có thể nhận ra được sao?" Trinh phi thế này cũng có chút làm khó người ta.
Trinh phi nói: "Ngươi chỉ cần dựa theo sự phân phó của ta đi làm. Nàng không phải nói chuyện gì cũng nguyện ý làm ư, thế thì bảo nàng làm cái này! Nàng muốn ở bên cạnh ta hầu hạ, được cái mỹ danh hiếu thuận, ta lại không muốn để nàng như ý."
Tần ma ma khuyên nhủ: "Chuyện Như cô nương, lại nói căn bản không có liên quan đến vương phi, đều là tự nàng tìm đường chết. Nương nương cần gì vì chuyện này, trở mặt với vương phi chứ, ngài không nhìn thầy chùa thì xem mặt phật, dù sao cũng phải cố giữ thể diện cho vương gia."
"Bổn cung biết chuyện Hạ Như không liên quan đến nàng, nhưng trong lòng của Bổn cung chính là không thoải mái. Ngươi đi đi, liền theo như phân phó của ta mà làm."
Tần ma ma thấy khuyên nàng không được, cũng không dám nhiều lời, gọi người đem sổ sách của tiểu khố phòng tới thiên điện. Lục Thanh Lam nghe Tần ma ma uyển chuyển thuật lại phân phó của Trinh phi, không nói gì, liền tiếp nhận nhiệm vụ. Nàng tiến cung chỉ dẫn theo một mình Mặc Cúc, Mặc Cúc về phương diện tính toán cũng không am hiểu, Lục Thanh Lam cũng không gọi người khác, chỉ mượn bàn tính từ chỗ Tần ma ma, kêu Mặc Cúc trợ thủ cho nàng, thành thành thật thật tính lại sổ sách.
Tần ma ma phái người thám thính vài lần, Lục Thanh Lam tính sổ sách chân không bước ra khỏi thiên điện, cực kỳ chăm chú. Nàng liền đến chỗ Trinh phi bẩm báo, Trinh phi nghe xong cũng có vài phần động dung, "Nàng thật sự tự mình tính toán sổ sách ư?"
"Vương phi xem bộ là không mang theo nha hoàn tinh thông toán học, đều là tự mình tính toán. Nô tỳ thấy vương phi không giống như là đang lấy lòng mọi người, là thật tâm muốn vì nương nương phân ưu."
Trinh phi nói: "Lại nhìn tiếp đi!"
Lục Thanh Lam kiên định ở lại Ngọc Minh cung. Nàng không hề giống con dâu thị tật bình thường, cái gì mà tự mình nấu thuốc, thử thuốc a, ở trước giường bà bà cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi a, nàng không tìm cảm giác tồn tại, cũng không để cho Trinh phi thêm phiền toái, mỗi ngày chỉ là sớm trưa tối ba lần đến chính điện thỉnh an Trinh phi, thỉnh thoảng kể chuyện cười trong sách cổ cho Trinh phi, trêu chọc nàng vui lên.
Thời gian khác, cũng không chủ động tới quấy rầy trước. Thiên điện ăn, dùng, ở, điều kiện so với vương phủ đều không cách nào so sánh được, nhưng nàng một câu câu oán hận cũng không có.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip