Chương 11

Chương 11

Triệu Kinh Hầu thay chất nhi của mình tạ ơn nhận chỉ , sau khi nhận chỉ ông xoay người nhìn Thần Vương nói " Thần Vương , chúc mừng ngài sắp được gặp lại nhi tử mà ngài yêu thương . Ta nghe nói Tiêu Thế Tử sẽ cùng với Tứ Hoàng Tử trở về "

Thần Vương vui mừng nói " Tứ Hoàng Tử thật sự mang Tán nhi trở về sao "

Triệu Kinh Hầu cười nói " Lời Tứ Hoàng Tử đã nói thì chắc chắn sẽ làm được "

Hơn 1 tháng sau Nhất Bác cuối cùng cũng về tới Kinh Thành , Tiêu Chiến cũng đã mang thai được hơn 8 tháng . Cậu đưa y trở về Thần Vương Phủ gặp phụ mẫu của mình . Vương Quân và Tiêu Dương ôm lấy nhi tử mà mình yêu thương thật chặt , ông nói " Tán nhi , vất vả cho con rồi "

Y đưa tay lau nhẹ nước mắt nói " Con không sao , có thể trở về là tốt rồi "

Nhất Bác mỉm cười nói " Chiến ca , huynh ở đây với hoàng thúc đợi đệ , đệ đến Vĩnh Thọ Cung gặp mẫu phi rồi sẽ quay lại đưa huynh về An Nhã Vương Phủ "

Thần Vương nhìn cậu nói " Nhất Bác , con nói vậy là có ý gì , Tán nhi sao lại đến An Nhã Vương Phủ "

Thần Vương Phi lại nói " Đúng a , 2 đứa còn chưa thành thân mà "

Nhất Bác cúi đầu nói " Nhạc phụ , nhạc mẫu , trước mắt có lẽ sẽ không thể làm lễ thành thân . Chiến ca chỉ có thể cùng con đến An Nhã Vương Phủ sống mà thôi "

Vương Mạc tức giận nói " Sao có thể , Tứ Hoàng Tử , là người cưỡng đoạt huynh ấy , huynh ấy hiện tại lại đang mang thai hài nhi của người . Vậy mà ngay cả lễ thành thân cũng không thể cho huynh ấy sao "

Nhất Bác thở dài 1 hơi nói " Không phải là ta không muốn cho huynh ấy lễ thành thân mà hiện tại không thể cho "

Vương Mạc định nói thêm gì đó đã bị y ngăn lại , y nói " Được rồi , cứ theo lời Nhất Bác mà làm "

Vương Mạc nhìn y nói " Ca ... "

Tiêu Chiến lại nói " Nếu Nhất Bác cùng huynh thành thân vào lúc này thì sẽ mãi mãi chỉ là 1 An Nhã Vương mà thôi "

Tiêu Dương nói " Tán nhi , điều đó quan trọng sao , con có biết nếu bây giờ còn theo Nhất Bác về An Nhã Vương Phủ không danh không phận thì cho dù sau này Nhất Bác có trở thành Hoàng Thượng con vẫn mãi mãi không thể ngẩng đầu nổi không "

Nhất Bác nhìn bà nói " Nhạc mẫu , người sai rồi . 1 khi Vương Nhất Bác con ngồi lên ngai vàng thì người ngồi bên cạnh con nhất định phải là huynh ấy "

Thần Vương nhìn cậu nói " Bằng cách nào , Nhất Bác , con không phải không biết 1 người đã không danh không phận thì không thể trèo lên vị trí dưới 1 người trên vạn người "

Vương Mạc lại nói " Tại sao không cho mọi người biết đứa bé trong bụng Chiến ca là hài nhi của Tứ Hoàng Tử , như vậy không phải là dễ giải quyết rồi sao "

Nhất Bác lập tức nói lớn " KHÔNG ĐƯỢC "

Vương Mạc nhìn cậu nói " Tại sao không được , Tứ Hoàng Tử người dám làm không dám nhận sao "

Nhất Bác còn chưa kịp trả lời thì Tiêu Chiến đã trừng mắt nhìn Vương Mạc nói " Ngu ngốc , nếu mọi người biết đứa bé là hài nhi của Nhất Bác thì người phải hứng chịu mọi lời chỉ trích là huynh chứ không phải Nhất Bác . Đệ ấy không nói ra là vì bảo vệ huynh "

Vương Mạc nhìn y đầy thắc mắc , Tiêu Chiến tiếp tục nói " Đệ nghĩ 1 người chuẩn bị gả đi lại thất tiết với nam nhân khác thì sẽ bị mắng chửi như thế nào , là không có liêm sỉ , không có lễ nghi , là lẳng lơ , là nhân phẩm đồi bại . Đã vậy lại còn mang thai của nam nhân khác mà người nam nhân đó còn là Tứ Hoàng Tử , lúc đó họ sẽ cho rằng huynh dụ dỗ Tứ Hoàng Tử để được ngồi lên cao "

Vương Mạc không nén nổi tức giận nói " Nhưng là hắn cưỡng đoạt huynh , Chiến ca , tại sao việc hắn làm lại bắt huynh phải chịu "

Tiêu Chiến cười nhẹ đưa tay xoa đầu đệ đệ mình nói " Đệ kêu huynh đi nói với mọi người cái thai huynh đang mang là bị Nhất Bác cưỡng đoạt mà có sao . Vương Mạc , đệ không phải chưa nhìn thấy giá trị của quyền lực , người ta sẽ tin vào việc 1 tên dân thường cưỡng đoạt con cháu thế gia chứ sẽ không tin vào việc con cháu thế gia cưỡng đoạt 1 người dân bình thường . Sự công bằng không bao giờ tồn tại , thứ tồn tại duy nhất để đệ có được sự công bằng là quyền lực . Với tình hình hiện tại dù chỉ là thông phòng cho Nhất Bác huynh cũng phải chấp nhận "

Trên dưới Thần Vương Phủ đương nhiên tức giận , nhi tử được cả Vương Phủ chiều chuộng nay lại rơi vào cảnh phải chịu đủ mọi nhục nhã thì sao có thể chấp nhận được . Nhất Bác nắm lấy tay y nói " Chiến ca , đệ biết chỉ làm thiếp thất thôi cũng là 1 loại sỉ nhục đối với huynh , nhưng có lẽ hiện tại huynh thật sự chỉ có thể ở trong An Nhã Vương Phủ với danh phận thông phòng . Đệ sẽ cố gắng từ chối những mối liên hôn , chỉ cần đệ không thành thân thì huynh sẽ không phải là thông phòng "

Tiêu Chiến chỉ cười nhẹ nói " Nhất Bác , nếu đệ thật sự muốn tranh ngôi Hoàng Đế thì đệ bắt buộc phải thành thân , bây giờ đệ có thể từ chối nhưng khi đệ trở thành Thái Tử thì nhất định sẽ phải thành thân . Vậy ta cũng thẳng thắn nói với đệ , ta có thể chấp nhận làm thông phòng cho đệ nhưng nếu đệ đối với ta có nửa phần lơ là Tiêu Chiến ta sẽ rời khỏi đệ . Ta đã từng nói chỉ cần đệ đặt ta trong lòng danh phận không quan trọng "

Nhất Bác ôm y vào lòng nói " Chiến , tin tưởng đệ , đệ sẽ không cho phép bất cứ ai động đến huynh , hay chà đạp tự trọng của huynh "

Tiêu Chiến gật đầu trên vai cậu nói " Được , ta tin tưởng đệ "

Nhất Bác đến Vĩnh Thọ Cung liền hành lễ với Triệu Quý Phi " Nhi thần thỉnh an mẫu phi "

Triệu Kim cười nói " Đây mới là Nhất Bác mà mẫu phi đã vất vả sinh ra , rốt cuộc tại sao năm 13 tuổi con bỗng thay đổi như vậy "

Nhất Bác ngồi xuống ghế nhận lấy tách trà từ nô tì nhấp 1 ngụm nói " Mẫu phi , người gọi ngoại tôn vào cung đi con có chuyện muốn nói với người và ngoại tôn "

Nhìn gương mặt nghiêm trọng của cậu bà cũng không hỏi thêm cho người gọi Triệu Kinh Hầu vào cung . Triệu Kinh Hầu vừa ngồi xuống ghế lập tức hỏi " Nhất Bác , có chuyện gì mà con lại gấp gáp như vậy "

Nhất Bác nói " Mẫu phi và ngoại tôn có biết chuyện Tiêu Chiến từ lúc sinh ra tuy thân thể yếu ớt nhưng lại là 1 nam nhân dễ thụ thai không "

Triệu Kim mở lớn mắt nhìn cậu nói " Còn có chuyện này sao , nếu mẫu phi biết Tiêu Chiến dễ thụ thai thì đã sớm xin Hoàng Thượng ban hôn cho con và thằng bé rồi "

Triệu Kinh Hầu chậm rãi nói " Chẳng trách Hoàng Thượng ban đầu cứ 1 mực muốn ban hôn cho Đại Hoàng Tử và Tiêu Thế Tử "

Nhất Bác nhếch mép nói " Ông ấy chẳng những 1 mực ban hôn mà còn âm thầm hỏi dò ý của Thần Vương nhưng đã bị Thần Vương từ chối . Ngoại tôn , người còn nhớ lễ Đoan Dương năm con 14 tuổi không "

Triệu Kinh Hầu gật đầu nói " Ta vẫn còn nhớ , khi đó yến tiệc đang diễn ra nửa chừng thì con đột nhiên vội vã rời đi "

Cậu gật đầu nói " Là vì con nhận được tin Tiêu Chiến bị hạ dược nên mới lập tức đi cứu y "

Triệu Kinh Hầu có chút kinh ngạc nói " Ý con là ... "

Nhất Bác gật đầu nói " Đúng , ông ta biết rõ chuyện Tiêu Chiến dễ mang thai nên mới muốn hạ dược y đem y lên giường của Vương Hoằng , chỉ cần lần đó ông ta thành công thì Tiêu Chiến không muốn gả cũng phải gả . Ông ta đường đường là Vua của 1 đế quốc mà lại có thể đê tiện đến mức độ như vậy con không thể chấp nhận được "

Triệu Kim nhìn cậu nói " Nhất Bác không được hỗn xược với phụ hoàng "

Cậu nhếch mép nói " Phụ hoàng sao , con không có phước phần làm nhi tử của ông ta , mẫu phi , người có thấy người phụ thân nào muốn dồn hài nhi của mình vào con đường chết không "

Triệu Kim Hầu lại nói " Hoàng Thượng là muốn dùng thế lực của Thần Vương đưa Đại Hoàng Tử lên ngôi "

Nhất Bác đáp " Đúng vậy "

Ông gật đầu nói " Ta hiểu rồi , ngoài chuyện đó ra còn chuyện gì khác không "

Nhất Bác lại nói " Tiêu Chiến mang thai rồi "

Triệu Kim nói " Thằng bé đã gả cho Kiệt Huân Thái Tử có thai cũng là chuyện dễ hiểu "

Triệu Kinh Hầu nhìn cậu nói " Nói hết 1 lần đi , con muốn gì "

Cậu cười nói " Con muốn thành thân cùng Tiêu Chiến "

Triệu Kim vội nói " Không được , con muốn nuôi hài nhi người khác cả đời sao "

Triệu Kinh Hầu có chút tức giận nhìn Triệu Kim nói " Con để thằng bé nói hết có được không "

Cậu mặt đầy đắc ý nói " Hài nhi trong bụng Tiêu Chiến là của con , vậy nên con muốn cho y 1 lễ thành thân "

Triệu Kinh Hầu trừng mắt nhìn cậu nói " Khi nào "

Cậu đáp " Trước ngày huynh ấy tiến vào Kinh Thành của Kiệt Huân Quốc con đã cưỡng đoạt huynh ấy "

Triệu Kim như không tin vào tai mình nói " Cái gì , con cưỡng đoạt thằng bé sao "

Triệu Kinh Hầu không nói gì ngay lập tức cầm trách trà ném về phía cậu , Nhất Bác nhanh chóng né sang 1 bên rồi quỳ xuống trước mặt ông . Triệu Kinh Hầu tức giận dùng chân đạp cậu 1 cái , cậu té xuống đất rồi vội vã quỳ thẳng lên . Ông chỉ tay về phía cậu nói " Con xem con đã làm ra cái gì , ngu ngốc , nếu con không cưỡng đoạt thằng bé , thằng bé không mang thai thì có phải dễ giải quyết hơn không . Lúc đưa thằng bé về chỉ cần nói thằng bé sống chết bảo vệ bản thân nên vẫn chưa thất tiết với tên khốn kia là được , con làm mọi chuyện rối lên như bây giờ rồi kêu ta phải làm sao . Nói ra sự thật thằng bé mang thai hài nhi của con cũng không được mà không nói thì không thể cho thằng bé 1 lễ thành thân , không thể để thằng bé đường đường chính chính trở thành Hoàng Tử Phi của con "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip