Chương 2
Chương 2
Tiêu Chiến nói đến đó Thần Vương liền lập tức mở lớn mắt nhìn hài nhi của mình , ông nói " Tán nhi , lời này con tuyệt đối không được nói bậy "
Y nhìn phụ vương mình cười nhẹ tiếp tục nói với cậu " Nhưng Nhất Bác , người khó làm nhất là giấu được tài của mình , nếu đệ sớm bộc lộ ra sự xuất chúng của mình sẽ khiến người ta đề phòng đệ , càng khiến đệ gặp nhiều nguy hiểm . Nhất Bác , đệ thông minh như vậy chắc sẽ hiểu ý của ta có đúng không "
Nhất Bác không đáp chỉ khẽ gật đầu với y , ở chơi 1 lúc cậu cũng xin phép ra về . Thần Vương không thể nào quên được khoảnh khắc cậu và y nói chuyện với nhau , ông lại nghĩ " 2 đứa nhóc này mà ở cạnh nhau quả thật là có thể đối đầu với cả thiên hạ . Tán nhi được ta yêu thương từ nhỏ tất nhiên phải đặt vào tay người có thể hạ cả thiên hạ chỉ để bảo vệ Tán nhi trong lòng , mà Vương Nhất Bác quả thật là ứng cử viên sáng giá " . Gật đầu hài lòng với suy nghĩ của mình , ông nói " Tán nhi , thật lòng muốn gả cho Tứ Hoàng Tử sao , con sao cho thể chắc chắn Tứ Hoàng Tử có năng lực ngồi vào ngôi vị Hoàng Đế "
Y cười nói " Phụ Vương , người không phải cũng nhìn thấy kết quả rõ ràng như vậy sao "
Ông lại nói " Hoàng Hậu vẫn còn tại vị , Tử Gia vẫn là trọng thần , Đại Hoàng Tử rất có lợi thế , con không thấy vậy sao "
Y đáp " Phụ vương , Triệu Quý Phi cũng vẫn còn tại vị , Triệu Gia cũng là trọng thần vậy Tứ Hoàng Tử so với Đại Hoàng Tử cũng không bất lợi hơn bao nhiêu . Mà Tứ Hoàng Tử hơn Đại Hoàng Tử ở chỗ con nguyện ý gả cho đệ ấy , vậy người nói xem mẫu phi là Triệu Quý Phi , có Triệu Gia chống lưng lại có nhà thê tử là Thần Vương nâng đỡ có phải đệ ấy không muốn ngồi lên ngai vàng cũng không được hay không "
Thần Vương cười lớn nói " Thông minh lắm "
Y lại nói " Phụ vương , người đã chấp nhận vị tiểu tế này ra mặt rồi còn giả vờ "
Ông nhìn y nói " Tán nhi , thứ phụ vương mong muốn ở phu quân tương lai của con chính là có thể đạp trên cả thiên hạ để thay phụ vương nâng con trong lòng bàn tay "
Y nghĩ đến cậu rồi cười nhẹ nói " Phụ vương , người yên tâm đi , nếu con muốn đệ ấy hủy cả thiên hạ này đệ ấy cũng không ngần ngại mà lập tức xuống tay "
Ông gật gật đầu nói " Vậy thì tốt rồi "
Sau ngày hôm đó Vương Nhất Bác quả thật trở thành 1 tên phá gia chi tử , cậu chỉ biết ăn chơi . Cậu thường xuyên trốn ra khỏi cung đến những nơi chốn vui vẻ dành cho nam nhân , cũng thường hay trêu ghẹo những tiểu thư và nô tỳ xinh đẹp trong cung . Năm Nhất Bác 17 tuổi Triệu Quý Phi rất đau đầu với hài nhi của mình , bà nói " Nhất Bác , mẫu phi chọn ra vài tiểu thư của những gia tộc lớn , con từ đó chọn 2 người làm thê tử và làm thiếp của con đi . Nên yên bề gia thất rồi , con suốt ngày chỉ biết ăn chơi đã khiến phụ hoàng con rất không vui "
Nhất Bác lười biếng nói " Con không muốn thành thân , nếu phụ hoàng không vui có thể phế con . Con lại không hiếm lạ gì ngai vàng của người "
Triệu Kim tức giận nói " Vương Nhất Bác, con điên rồi sao . Để phụ hoàng nghe được thì con thật sự sẽ bị phế bỏ "
Cậu lại nói " Muốn phế thì cứ phế "
Bà lại nói " Vương Nhất Bác cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì mà con lại thay đổi nhiều như vậy , lúc trước con không phải rất ngoan ngoãn rất hiểu chuyện sao . Cũng là Hoàng Tử được phụ hoàng yêu thích nhất "
Cậu chỉ cười mà không đáp lời bà , cậu nghĩ " Chỉ còn 1 năm nữa thôi khi ta đủ 18 tuổi ta sẽ lập tức đón Chiến ca về phủ , đợi tới lúc đó ta sẽ bắt đầu giành lấy mọi thứ . Nếu không nghe lời Chiến ca có lẽ ta đã không còn mạng để đứng đây " . Thời gian qua khi cậu ngày càng trở thành 1 phế vật trong mắt mọi người thì cậu mới có thể yên bình sống qua ngày , trước đó cậu không ngừng bị hãm hại . Nếu không có Vấn Hàn bên cạnh bảo vệ chỉ sợ đã chết lâu rồi , nhưng cậu không ngờ ngay tại thời điểm này Kiệt Huân Quốc lại xuất quân xâm chiếm Thiên Kỳ Quốc . Trận chiến kéo dài hơn 1 năm nhưng Thiên Kỳ Quốc đại bại , Kiệt Huân Quốc càng đánh càng gần Kinh Thành . Tướng Quân giỏi nhất của Thiên Kỳ Quốc cũng không thể đánh bại được tài trí của người đứng đầu đội quân của Kiệt Huân Quốc , mà Vương Nhất Bác vẫn nhàn nhã ở phủ của mình uống rượu trêu ghẹo nô tỳ . Triệu Kim nhiều lần gọi cậu vào cung nhưng vẫn không thấy cậu đến gặp bà . Bà đành đi đến phủ của cậu , nhìn thấy cậu đang trêu ghẹo nô tỳ liền tức giận đem ly rượu hất khỏi tay cậu nói " Đế quốc đang lâm nguy mà con còn tâm trạng ngồi đây uống rượu sao "
Cậu nhếch mép nói " Đất nước lâm nguy cũng không ảnh hưởng đến con "
Bà thở dài nói " Phụ hoàng con đã cho sứ thần đến doanh trại của Kiệt Huân Quốc cầu hòa lại không ngờ điều kiện của họ vô cùng đơn giản "
Có chút gì đó bất an nổi lên trong lòng cậu , cậu hỏi " Điều kiện gì "
Bà đáp " Chỉ cần dâng Tiêu Chiến sang Kiệt Huân Quốc thì họ sẽ lập tức rút quân về "
Vẻ say rượu cùng khuôn mặt đầy lưu manh liền biến mất thay vào đó là 1 khuôn mặt lo lắng , cậu nói " Phụ hoàng đã đồng ý rồi ? "
Bà gật đầu nói " Dâng cho họ 1 người đổi lại bình yên cho đế quốc sao lại không đồng ý "
Nhất Bác xoay người chạy vội vào hoàng cung , xông thẳng vào Ngự Thư Phòng ngay cả hành lễ cũng không làm nói " Phụ Hoàng , người có nhiều công chúa như vậy tại sao người gả đi phải là Tiêu Chiến "
Khang Dụ Đế nhíu chặt mày nói " Ngươi xem hành động của ngươi có xứng là 1 Hoàng Tử không "
Nhất Bác vẫn không thu lại ánh mắt giận dữ cũng không hành lễ cậu lập lại câu hỏi của mình " Phụ Hoàng , người có nhiều công chúa như vậy tại sao người gả đi phải là Tiêu Chiến "
Khang Dụ Đế tức giận ném bút lông trong tay về phía cậu nói " Tới lượt phế vật như ngươi tới đây chất vấn trẫm sao , cút ra ngoài "
Nhất Bác siết chặt tay đầy tức giận , phụ hoàng cậu nói không sai . Cậu hiện tại chỉ là 1 phế vật không có chút quyền lực gì trong tay thì sao có quyền xen vào chuyện triều chính , xoay người rời khỏi Ngự Thư Phòng cậu chạy thẳng đến Thần Vương phủ . Đứng trước mặt y cậu nói " Chiến , huynh thật sự phải gả qua Kiệt Huân Quốc sao "
Y cười buồn nói " Không phải gả , nào có lễ thành thân , ta là qua Kiệt Huân Quốc làm con tin "
Cậu tức giận siết chặt tay nói " Đệ đáng lẽ không nên nghe lời huynh , không nên mặc kệ mọi thứ phải tập trung quyền lực trong tay thì bây giờ đã không vô dụng như vậy "
Y đưa tay xoa má cậu nói " Nhất Bác , chúng ta làm sao biết được chuyện gì xảy ra , nếu đệ không nghe lời ta có lẽ mạng cũng đã không còn thì nói gì tới quyền lực . Ta đến hiện tại vẫn không hề hối hận khi lúc đó khuyên đệ như vậy "
Cậu đưa tay áp lên bàn tay trên má mình nói " Chiến , đệ hiện tại không đủ năng lực giữ huynh bên mình , đợi đệ . Đệ chắc chắn sẽ mang huynh về "
Y cười nhẹ nói " Tứ Hoàng Tử , ta tin vào năng lực của đệ , lúc cần tới ta , ta nhất định sẽ không ngại khó khăn "
Thần Vương lúc này mới nói " Đến lúc đó ngươi mang Tán nhi về được thì sao , ngươi vẫn sẽ yêu thương , sủng ái người đã từng bị người khác đè dưới thân sao "
Nhất Bác xoay người nhìn ông nói " Hoàng Thúc , con biết hiện tại người đau buồn nhất chính là người , không giữ được huynh ấy ở lại là lỗi của con . Đối với Vương Nhất Bác con không gì quan trọng bằng Chiến ca , con chẳng những mang huynh ấy trở về còn khiến anh ấy ngồi trên vạn người "
Ngày hôm sau đích thân Vương Nhất Bác tiễn người trong lòng của mình lên mã xa gả sang Kiệt Huân Quốc , trong mắt mọi người là 1 phế vật tiễn tri kỷ của mình gả đi nhưng trong lòng Nhất Bác hiện tại chính là cả ngàn con dao đang xé nát trái tim cậu khi phải nắm lấy bàn tay người trong lòng dâng cho người khác . Nỗi đau cùng nỗi nhục này Vương Nhất Bác quả thật nuốt không trôi , lợi dụng lúc mọi người không để ý cậu nói nhỏ vào tai y " Nhất định không được để tên đó động vào người huynh , nếu hắn chạm vào người huynh đệ nhất định mang cả đế quốc của hắn đền bù lại cho đệ . Đệ cũng sẽ trừng phạt huynh , Tiêu Chiến , đệ không còn là Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời của huynh năm 13 tuổi nữa , sự trừng phạt của đệ huynh chắc chắn không chịu đựng nổi . Huynh cũng không muốn bị trừng phạt đúng không "
Tiêu Chiến có chút rụt người lại trước 1 Vương Nhất Bác điên cuồng như vậy , y khẽ gật gật cái đầu nhỏ . Cậu nhếch mép hài lòng nói " Tìm cách khiến hắn tiếp tục đem quân xâm chiếm Thiên kỳ Quốc "
Y kinh ngạc nói nhỏ " Đệ điên rồi sao , làm như vậy lê dân bá tánh sẽ rơi vào cảnh lầm than . Ngân khố của đế quốc không còn nhiều để tiếp tục chiến tranh "
Cậu lại nói " Ai quan tâm bá tánh như thế nào , ai quan tâm quốc khố còn bao nhiêu . Chỉ có tiếp tục chiến tranh đệ mới có thể đem huynh về . Để bá tánh chịu khổ 1 chút , mang huynh về rồi đệ sẽ khiến bá tánh được sống trong cảnh yên bình quanh năm . Ngoan , nghe lời của phu quân "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip