Chương 1

Tae: cậu
Kookie: anh
Min: y
Yoon+Seok: hắn
         **********************
Thời Joseon
- Phụ vương nói gì cơ? Quốc hôn ư?_Anh nói
- Đúng vậy. Hiện nay trong cung  đang chuẩn bị tuyển phi cho con
- Con ko thích.
- ko được, đây ko phải là chuyềna con có thể quyết định
- Đúng vậy, mẫu thân nhất định sẽ chọn cho con một phi tử thật tốt_Mama Lee tiếp lời.
- Nhưng con còn nhỏ mà với lại con muốn tự qđịnh hạnh phúc của mình
- Thì hôm đó con cũng có mặt mà. Cứ từ từ lựa chọn
- Thôi chuyện đó để sau bây giờ con phải đi với mấy hyung đã
Thế là anh đi ra khỏi cung cung với mấy ngừơi anh của mình. Mặc dù đã là hoàng thượng nhưng dù sao anh vẫn rất ham vui, chỉ là bị mấy người hyung có tâm của mk đùn đẩy nên fai gánh cái trách nhiệm này.
- Hôm nay ta đến Phù Dung đình đi. Chỗ đó nge nói hanbok rất tinh xảo_YoonGi nói
- Được thôi_hai người còn lại
  Phù Dung đình
- Min nè cậu thấy chỗ này nên cho màu gì thì đẹp?_Tae nói
- Đồ này trang trọng như vậy nên tớ nghĩ cho màu đen đi, cho quý phái, hihi
- Ừm
Nói xong cậu lại tiếp tục măng mo bộ áo trên tay. Đột nhiên mama Kim từ đâu bay vô đưa một khay đồ cho cậu bảo:
- Tae nè con đem bộ này ra trưng trước kia nha
- Vâng
Nói rồi cậu nhanh chóng chạy ra trước đình. Đang đi thì cậu thấy một nam nhân đang đứng săm soi trước bộ hanbok màu xanh lam được thiết kế tinh xảo. Đó là bộ áo mà cậu đã làm. Cậu bước tới gần và hỏi:
- Đại nhân cần gì ạ?_cậu nở nụ cười hình chữ nhật quen thuộc của mình
Anh quay lui bắt gặp một cậu bé có làn da trắng nõn nà, đôi mắt to tròn đen láy, đôi môi đỏ hồng đang nở nụ cười nhìn mình. Trong chốc lát anh hơi đơ ra nhưng rồi nhanh chóng đáp lại
- À ta đang cần một bộ hanbok tinh tế một chút
Về phía cậu thì lại đang âm thầm đánh giá nam nhân trước mặt mình. Phải gọi là quá sức anh tuấn ấy chứ, khuôn mặt góc cạnh làm tăng vẻ lạnh lùng nhưng chiếc răng thỏ thì lại cho thấy anh có nét gì đó rất trẻ con.
- À bộ này là tôi làm, ngoài những gì ngài thấy thì tôi còn pha thêm một chút hương thơm vài vải.
- Hừm đúng là thứ ta đang cần. Ta lấy bộ này
- Vâng ngài đợi một chút ạ
Sau đó cậu nhanh nhảu gói bộ hanbok lại đưa cho anh. Trước khi đi anh còn cố tình nấn ná thêm một chút. Có vẻ anh thấy thích cậu nhóc này
Trên đường về anh như lơ lửng trên mây khi nhớ lại nụ cười của cậu. Nó mang lại cho anh cảm giác rất ấm áp
- này... này... NÀY TÊN KIA_YoonGi bực mình hét lên khi kêu mà thằng nhóc kia chẳng thèm đoái hoài gì
-hả.. Gì vậy hyung_anh ngu ngơ hỏi lại
- làm gì mà thơ thẩn thế
- không có gì

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip