Chương 4: Quà mở màn, mỗ nữ đại thắng!!
Cơn gió mùa thu thổi nhè nhẹ mang theo một chút hương hoa cỏ khiến lòng nguời thanh thản lạ thường.
Quách Nguyệt Nguyệt từ trong phòng nhỏ bước ra ngắm nhìn tiểu viện nhỏ của mình một vòng. Mảnh sân không lớn, có một góc vườn nho nhỏ um sùm cỏ dại. Còn có một cây đại thụ tỏa bóng mát, cành lá xanh tốt.
Nàng hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng làn gió nhẹ mơn trớn gương mặt.
Đắm chìm trong một tưởng, không để ý tới một đám nguời đã tới trước mặt nàng. Chỉ thấy 3 nguời quần áo hoa lệ quý phái đang nhìn chằm chằm nàng. Bên cạnh có 2 nguời cầm kiếm, hiển nhiên là thị vệ. Còn lại là một đám hạ nhân cùng gia đinh.
Trò vui tới, nàng sao lại không tiếp cơ chứ!! Nam nhân áo trắng thấy nàng im lặng đánh giá hắn cũng không nói một lời liền im lặng nhìn lại nàng.
Nữ nhân áo hồng lên tiếng mỉa mai:
" Tam muội thật không có phép tắć. Nhìn thấy nhị tỷ cùng đại ca cư nhiên lại không hành lễ. Đúng là mẹ nào con nấy a"
" Nhị muội! Không được lộng ngôn (*)"
Lý Giác lên tiếng mắng khẽ Lý Phuợng, ánh mắt sắc bén liếc nàng.
Hắn thường xuyên ra ngoài, không ở trong phủ thường xuyên, chỉ nghe loáng thoáng ở tiểu viện nhỏ có một muội muội thường xuyên bị Phượng nhi cùng hạ nhân ăn hiếp. Còn nghe nói hôm nọ còn bị nguời đẩy xuống hồ. Hắn từ nhỏ học kinh thư, đọc sách thánh hiền, đối nhân xử thế hợp lễ nghĩa, được hoàng thượng coi trọng. Cư nhiên đệ đệ cùng muội muội của hắn lại đối xử với tỷ muội cùng cha khác mẹ như vậy hắn tự nhiên thấy hổ thẹn trong lòng. Hôm nay hắn liền bắt Phượng nhi cùng Tư Hằng̣ tới thăm nàng để tạ tội.
KHông nhĩ tới vừa đến nơi liền thấy muội muội đứng ở cửa thần sắc tuy nhợt nhạt nhưng lại mang mười phần anh khí, lãnh lệ, lại cư nhiên công khai đánh giá hắn. Thật khiến hắn thập phần thưởng thức a.
Quách Nguyệt Nguyệt chỉ liếc mắt liền có thể nhận ra. Nam tử áo trắng kia là Lý Giác, đại ca của nàng hiện giờ. Nữ tử áo hồng vừa nãy là Lý Phượng, nhị tỷ của Lý Linh, nam tử áo xanh còn lại không ai khác là Lý Tư Hằng, tứ đệ của Lý Linh.
Quách Nguyệt Nguyệt bỗng cảm thấy buồn cười. Này đây là gì chứ? Bọn họ là cùng mẹ sinh ra sao? Một nguời bụng đầy kinh thư, ôn hòa, một nguời thì cay độc, ghen tị. Nàng có hảo cảm với Lý Giác nhưng là Lý Phượng này động tới nàng, nàng không thể bỏ qua.
" Hành lễ? Nhị tỷ? Ta trước giờ không có tỷ tỷ. Cũng không phải ai cũng có thể làm tỷ tỷ của ta. Nguơi! KHông đủ tư cách"
Nàng cười lạnh một tiếng. Động đến nàng không có kết cục tốt. Hừ!
" nguơi... sao nguơi có thể đối với tỷ tỷ như vậy? Ta chính là tỷ tỷ của nguơi a!"
Lý Phượng mặt biến sắc. Bàn tay ngọc ngà nắm chặt chiếc khăn tay, gương mặt trắng nõn xinh đẹp buồn buồn, hốc mắt đỏ lên, chốc lát giọt nước mắt rơi xuống chảy dài bên má. Thực khiến nguời ta thương tiếc hận không thể cóa đi nỗi buồn thương trên mặt nàng a.Thì ra đây chính là bộ dáng hoa lê đái vũ trong truyền thuyết.
Quách Nguyệt Nguyệt nhìn nàng chằm chằm. Đang muốn cười thắt ruột. Này nguời này ở cổ đại thật là hao mòn tài năng, nếu như là ở hiện đại chắc chắn là đạt được giải Oscar rồi nha. Nàng ta xem ra là nguời vô cùng khôn khéo, âm mưu thủ đoạn. Nữ nhân rắn rết!! Quách Nguyệt Nguyệt trong lòng rủa thầm.
" Ta biết trước đây là ta coi ́thường muội, khi dễ muội nhưng là tỷ tỷ vô cùng hối hận a. Muội có thể hận tỷ nhưng là không nên nói với tỷ những lời như vậy a. Thật khiến tỷ tỷ đau lòng a."
Lý Phượng vừa nói vừa khóc như mưa. Lý Tư Hằng đứng bên cạnh đỡ lấy tỷ tỷ, vẻ mặt thương xót, oán hận nhìn Quách Nguyệt Nguyệt:
" Tiện nhân nguơi cư nhiên lại khiến tỷ tỷ ta khóc, ta hôm nay liều mạng với nguơi"
Lý Giác đứng một bên ngăn lại Lý Tư Hằng. Hắn sao lại không hiểu vị muội muội này của mình. Công phu diễn trò của nàng càng ngày càng giỏi. Nếu như sau này cùng nguời khác tranh thủ tình cảm như những phi tần trong cung chỉ sợ đã có không ít mạng nguời chết dưới tay nàng.
Nghĩ đến đây hắn rùng mình. Nhị muội của hắn cần phải dạy dỗ lại nghiêm khắc. Nếu không chỉ sợ hậu quả khó lường. Nhưng là hắn cùng phụ thân cả ngày bận việc nước, trong phủ lại có mẫu thân luôn dạy nàng phải biết tranh thủ này nọ. Hắn quả thật không biết làm sao a.
Lý giác đang bối rối bỗng thấy Quách Nguyệt Nguyệt tiến lại gần Lý Phượng, toàn thân nàng tỏa ra một trận khí phách khiến cho một đại nam nhân như hắn không thể bì kịp. Ánh mắt nàng hứng thú nhìn Lý PHƯợng đang khóc như mưa.
Quách Nguyệt Nguyệt một tay nắm lấy cằm của Lý Phượng khiến nàng ta đau đớn rên một tiếng, nước mắt ngưng chảy kinh ngạc nhìn nàng.
" KHóc nữa đi! Sao lại ngừng rồi? Thật không chuyên nghiệp nha. Chậc chậc, vô vị như vậy thật khiến nguời ta chán ghét "
Nàng từ trước tới nay ghét nhất loại nữ nhân giả vờ. Giả vờ giả vờ đeo một chiếc mặt nạ khiến cho nguời ta không phòng bị sau đó đâm một nhát sau lưng. Hừ!! Loại nữ nhân như vậy cần được dạy dỗ.
" Thật không biết điều. Xem như hôm nay cho nguơi một bài học nho nhỏ. Nhớ kỹ, còn có lần sau... nguơi chết!"
Nói xong, nàng cầm một tay của Lý Phượng lên. Ừ bàn tay mềm mềm trắng nõn. Đúng là của tiểu thư nhà giàu a. Ánh mắt lóe lên tàn khốc cùng lạnh lùng khiến Lý Phượng bất giác sợ hãi muốn rút lại tay nhưng đã muộn. Chỉ nghe " Rắc.." một tiếng.
Nơi khuỷu tay vị nhị tiểu thư xinh đẹp gãy làm đôi, cánh tay trắng nõn liền rụng rời thân tím, may mắn có lớp da bên ngoài không thì cánh tay sợ rằng đã rơi hẳn ra ngoài.
Mọi nguời hít một hơi thật sâu, khiếp sợ nhìn Quách Nguyệt Nguyệt, một nguời sợ hãi la lớn, những nguời còn lại liền ôm Lý Phượng rời đi. Mà Lý Phượng vì quá đau mà ngất xỉu tại chỗ.
Lý Tư Hằng khiếp sợ cùng bi phẫn nhìn chằm chằm nàng, đẩy mạnh Lý Giác liền xông lên muốn đánh nhau với nàng.
Quách Nguyệt Nguyệt hừ lạnh, gương mặt lạnh băng, khí thế áp nguời chỉ tung ra một chưởng, dùng một chút nội lực đánh bay Lý Tư Hằng sang một bên.
2 gã thị vệ thấy vậy cũng rút kiếm xông lên bảo vệ chủ tử. Trong mắt bọn họ, Quách Nguyệt Nguyệt không quyền không thê ́chỉ là một hạt bụi, hơn nữa lão gia đã̉ kêu bọn họ bảo vệ ba vị chủ tử này, bọn hắn có thể nào không đánh.
Quách Nguyệt Nguyệt chỉ lạnh lùng nhìn bọn thị vệ xông lên. Hừ võ công cao cường nhưng so với nàng, không bõ gãi ngứa.
Nàng tay không bắt lấy kiếm của bọn họ bẻ̀ gãy làm đôi sau đó xoay nguời đánh bay 2 tên thị vệ. Bọn họ phun ra một ngụm máu tươi, xem ra bị thương không hề nhẹ.
Quách NGuyệt NGuyệt ung dung đứng thẳng, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm những nguời ở trong sân. Tà áo phiêu dật, khí thế mạnh mẽ, cuồng bạo ngay cả nam tử hán cũng không có mấy ai bì kịp.
Mọi nguời khiếp sợ nhìn nàng. Ngay cả hộ vệ của lão gia cũng có thể dễ dàng đánh lại, quả thật là vô cùng lợi hại. Rốt cuộc là có chuyện gì a. Làm sao tam tiểu thư nhu nhược yếu đuối trước kia lại biến thành như vậy. Thực khiến hạ nhân như bọn họ mở rộng tầm mắt. Sau này ngàn vạn lần không thể chọc tới nàng a.
Bọn hạ nhân rối rít chạy ra khỏi tiểu viện sợ bị vạ lây.
Trong sân giờ chỉ còn lại Lý Giác cùng Quách Nguyệt Nguyệt.
Lý Giác vẫn chăm chú đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Cái này thật khiến hắn mở mang tầm mắt nha. Rốt cuộc là vị muội muội này của hắn đã thay đổi như thế nào?
Lạnh lùng, quý khí, khí thế cuồng ngạo thật khiến nguời ta nể sợ. Hắn nhận ra nàng là nguời có bản lĩnh, bản lĩnh hơn nguời là đằng khác. Vị muội muội này, hắn thích a.
Quách Nguyệt Nguyệt nhíu nhíu mi. Nàng không phải nguời ngoài hành tinh, hắn nhìn nàng như vậy là có ý gì? Muốn chết sao?
" Còn ở lại? Nguơi muốn ăn đòn sao?"
Lý Giác cười nhẹ, lấy từ trong áo ra một miếng ngọc bội màu trắng tinh khiết đưa đến trước mặt Quách Nguyệt Nguyệt. Nàng nghi hoặc nhìn hắn sau đó vươn tay nhận lấy. Vừa nhìn qua liêǹ biết đây là đồ quý
" Cái này để làm gì?" Quách Nguyệt Nguyệt nghi hoặc. Cho nàng cái này là có ý gì?
" Cho muội ngọc bội này, khi nào buồn chán hay có chuyện gì đem ngọc bội này tới Duyệt Hương lâu tìm ta. Ta bồi muội"
Duyệt Hương lâu bề ngoài là một̀ tửu lâu,̀ đệ nhất lâu nổi danh trên giang hồ nhưng thực chất bên trong lại là mạng lưới mật thám, là sản nghiệp của hoàng đế.
Hắn là cánh tay phải đắc lực của hoàng đế cư nhiên cũng có một phần trong mạng lưới mật thám đó. Hôm nay cho nàng ngọc bội này hắn thực chất là tin tưởng nàng. Ngay từ lúc gặp hắn đã tin tưởng nàng. Hơn nữa miếng ngọc này cũng là niềm mơ ước của nhiều kẻ. Mang miếng ngọc bội này tới Duyệt Hương lâu không những được phục vụ tận tình hạng nhất miễn phí mà còn nắm được mọi tin tức quan trọng trọng nhất hiện nay. Hắn tin tưởng vị muội muội này sẽ giúp được hắn rất nhiều a.
Quách Nguyệt Nguyệt một bụng đầy nghi hoặc. Duyệt Hương lâu? Kỳ lạ. Tại sao lại là một tửu lâu mà không phải là ngọc bội ra vào trong phủ? Chắc chắn có vấn đề. Tửu lâu kia trong trí nhớ của nàng hình như là đệ nhất lâu gì đó rất nổi tiếng a. Nàng quay ra định hỏi Lý Giác thì thấy hắn đã đi xa. Chậc. Nàng phải đi tìm hiểu một phen.
Món quà mở màn. Đại thắng!!!!
́
̉
́
̉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip