Chương 6: Lão thần tiên trở lại

P.s: bắt đầu từ chương này trở đi ta sẽ chuyển tên mỗ nữ từ Quách Nguyệt Nguyệt thành Lý Linh nhé. Sorry m.n vì lâu r k post chương mới. Sau này ta sẽ post đều đặn hơn cảm ơn đã ủng hộ ta trong thời gian qua :)))))

Tiểu viện ẩn mình trong mê trận mà Lý Linh dựng lên, một mảnh im ắng, tĩnh lặng, chỉ còn cơn gió mùa thu mát rượi thổi tới.

Lý Linh đi một vòng quanh tiểu viện, đến bên hồ nước nhỏ, nước hồ trong vắt một màu, sáng như gương phản chiếu ra một gương mặt lạ lùng khiến bạn nhỏ Nguyệt Nguyệt suýt nữa thì bất tỉnh nhân sự tại chỗ.

Nàng tự nhận ở hiện đại không phải đại mỹ nữ hồng nhan họa thủy nhưng là xinh đẹp có thừa nha. Xuyên vào cơ thể khác, ok, nàng chấp nhận, chấp nhận một hình dạng khác, rời xa gương mặt như hoa kia của nàng. Nhưng lão gia hỏa thần tiên đáng chết kia thật sự là quá quắt, cư nhiên cho nàng một bộ dạng xấu xí như vậy??? Chắc chắn là dịch dung, chắc chắn là có cơ quan nha!!!!

Lý Linh bất lực, thật sự là bất lực. Nhéo nhéo gương mặt nửa ngày, không nhìn ra được có gì không ổn. Gương mặt quá gầy khiến hai má hóp lại, làn da ngăm đen, bàn tay thô ráp, mắt một mí nhỏ, cái mũi miễn cưỡng có thể coi là thẳng, miệng có chút rộng. Bất lực! Thật sự là bất lực! Trên người chẳng có một chút gì nổi bật, thậm chí là có chút thô tục.

Cái cơ thể này nếu như được  chăm sóc tốt chắc cũng không đến nỗi nào. Nhưng Lý Linh là ai chứ??? Là con của tiểu thiếp bị bỏ rơi, ở trong cái nơi này địa vị còn thấp hơn cả hạ nhân, một người bạn cũng không có, không được ăn uống đầy đủ, ngầy ngày bị hành hạ đến chết đi sống lại, cái đầu nhỏ còn không thể ngóc nổi nói gì đến bồi dưỡng thân thể?

Phiền nha phiền nha!!!! Dung nhan thuộc bậc trung bình như vậy. Nàng là tạo nghiệt gì đây chứ a??? Đang mãi suy nghĩ, bỗng sau lưng vang lên tiếng động lạ kéo lại thần trí của Lý Linh. Nàng nghi hoặc quay đầu lại. Chỉ thấy lão nhân râu tóc trắng xóa, gương mặt phúc hậu đang mỉm cười nhìn nàng. Đúng vậy, không ai khác chính là lão gia hỏa đã lừa Lý Linh nàng một vố- lão thần tiên.

Lý Linh phát hỏa. Quả thật là đã phát hỏa. Nàng trước đây rất ít khi tức giận, một khi đã tức giận có thể nói là trời long đất lở a. Nhưng lúc này đây, lửa giận cháy ngùn ngụt nhưng không thể phát a. Ai nói hắn là thần tiên cơ chứ. Hừ!! Thần tiên thì đã sao? Chọc tới nàng chính là ngọc hoàng đại đế nàng cũng dám đánh. Không nói nhiều, nàng liền nhặt viên đá dưới chân ném về phía lão thần tiên. Hắn bị bất ngờ, không kịp tránh liền bị hòn đá đánh trúng phải trán, u lên một cục.

" ai uuuu. Ngươi thật là ác độc a. Lão nhân ta tự tay mang đồ đến cho ngươi, ngươi lại ám hại ta aaaaa!!!"

Lão thần tiên vừa ôm cái trán xinh đẹp vừa oán.

Lý Linh nghiến răng nghiến lợi. Từng chữ một rít qua kẽ răng

" Mẹ nó tên khốn kiếp nhà ngươi cho lão tử đầu thai vào cái nơi khỉ gió gì đây hả? Ngươi cư nhiên dám lừa lão tử đây, xem lão tử trừng trị ngươi thế nào. Hừ!!"

Vừa nói xong, nàng liền đưa ma trảo về phía lão thần tiên, hắn chính là râu già tóc già chứ chân không già a. Chạy thực nhanh!

Bị Lý Linh đuổi 2 vòng hắn liền thở hổn hển. Giơ tay giơ chân la lớn:

" aizzzzz ta rốt cuộc là lừa ngươi chỗ nào chứ? Rõ ràng là tiểu thư nhà quan nha, có cơm ăn miễn phí a, có chỗ ngủ miễn phí a. Hơn nữa ta đích thân mang đồ cho người. Rốt cuộc là không tốt chỗ nào a?"

Lão nhân nói xong liền thở thật mạnh.Còn bạn học Lý Linh nội công thâm hậu, một chút mệt cũng không có, trừng lớn mắt nhìn lão gia hỏa không biết tội.

" Cái gì không tốt? Ngươi nhìn xung quanh xem có thứ gì tốt, nhìn gương mặt này xem có cái gì tốt? Dung mạo xấu xí, phòng ở thì như cái ổ chuột sắp sập tới nơi, gia cảnh con mẹ nó thối không thể ngửi. Tiểu thư con khỉ. Tên khốn nhà ngươi cố tình có phải hay không? Hừ Hừ!!!!! "

Nghiến răng, nghiến răng. Lão tử nghiến chết ngươi!!!

" Ta là không có a. Ngươi không có nói là phải xinh đẹp ta làm sao mà biết a...."

" Mẹ kiếp! Ngươi... chờ đã! Ngươi nói mang đồ tới cho ta. Đồ ở đâu? Giao ra đây!"

Nàng không nhắc hắn cũng suýt quên a. Lão nhân liền niệm chú, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Bỗng trước mặt xuất hiện một cái túi đen lớn, mặt trước và sau in hình nổi một con rồng.

Khoan đã!! Cái túi này chàng nhìn càng quen nha. Lý Linh trợn mắt nhìn cái túi nửa ngày. Con rồng.... con rồng.... My god!! Đây chẳng phải là cái túi chuyên dụng của thúc thúc (chú) nàng ở hiện đại sao? Cái túi này không phải là đựng vũ khí

sao?? Sao nó lại ở đây??

Lý Linh hết nhìn cái túi lại nhìn lão gia hỏa trước mặt nàng. Bụng đầy nghi hoặc hỏi lão thần tiên.

" Rốt cục là tại sao nó lại ở đây?"

Lão nhân chỉ cười trừ

" Ta là mượn nhãn kỳ của một vị bằng hữu nhìn xuống dương gian liền thấy một trung niên lão tử bỏ một thanh kiếm màu đen giống như ngươi nói vào túi rồi ném xuống biển. Ta chỉ là tiện thể nhặt mà thôi. Cũng không có gì a!!!"

Cái gì chứ? Để nàng biết hắn lén đến đám tang của nàng lấy trộm, xem nàng có bẻ cổ hắn không a. Thật mất mặt!! Đường đường là một thần tiên có thâm niên lại đi sợ một phàm nhân a. Để người khác biết được không cười hắn thối mũi mới lạ a.

Lý Linh một bụng đầy nghi hoặc nghĩ nghĩ. Tại sao thúc thúc lại vứt đi chứ? Không phải xem thanh kiếm đó như bảo vật không ai được đụng đến sao? Kỳ lạ!! Vô cùng kỳ lạ a!!

Nàng ngước lên định hỏi lão gia hỏa bỗng hiện lên một làn sương mờ mờ rồi nhanh chóng tan mất. Lão nhân cũng biến mất vô tung vô ảnh.

Gì đây? Đi nhanh như vậy?? Lý Linh nhún nhún vai. Mặc kệ đi. Dù sao cũng đã có những thứ mình cần. Liếc liếc mắt xuống cái túi dưới chân. Nàng không nhanh không chậm kéo khóa, mở túi. Bên trong không chỉ có một thanh kiếm, còn có một cây cung cùng một tá mũi tên bằng kim loại trông có vẻ hiện đại, ngoài ra còn có hai khẩu súng lục bằng vàng, hai ba hộp đạn lớn. Xem ra lão gia hỏa kia cũng không tệ. Đồ rất tốt a!!

Cuộc sống sau này của Lý Linh nàng xem ra cũng không đến nỗi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip