Văn án

Ta không phải hồng nhan họa thủy.

Ta cũng không phải thần tiên giáng trần.

Ta chính là Diêm Vương hạ thế.

Là kẻ mà Thiên Đế đại nhân không thương tiếc đạp một cú liền an tọa ở cái thời không khỉ ho có gáy này.

Không phụ lòng lão Thiên, ta liền chạy loạn khắp nơi, chửi chó đánh mèo, giết người cướp của, không việc "ác" nào không làm.

Lão Thiên qua thực̉ thông minh, liền phái một tên quỷ quái tới khắc chết ta.

Hắn cao ngạo, lạnh lùng, tàn khốc, tuấn mỹ vô hạn.

Ta vô cùng thất bại, bất lực trước vẻ bá đạo của hắn.

Cơ bản ta chạy không thoát. Võ công của hắn cao hơn ta 3 bậc.

Hắn chính là cái vòng kim cô của cuộc đời ta. Càng kháng cự, càng bị xiết chặt.

Ta.... vô cùng sai lầm.

Cứu hắn là điều xui xẻo nhất trong cuộc đời ta a.....

*******************

" Ngươi cứu trẫm một mạng, trẫm sao có thể phụ ngươi? Chi bằng để trẫm lấy thân báo đáp ngươi, tùy ngươi sử dụng để giải tỏa a. Vậy nên sau này, Tiểu Nguyệt Nguyệt ở đâu, trẫm liền ở đó. Nơi nào vó Tiểu Nguyệt Nguyệt, nơi đó chính là nhà của trẫm..."

********************

" Nguyệt Nhi, ta sai rồi, thật sự sai lầm rồi, do ta mù quáng, ta quá tức giận. Nguyệt Nhi, tha thứ ta một lần có được không? Chỉ cần nàng muốn, ngôi vị hoàng đế này ta liền không cần. Chỉ cần nàng vui, thiên hạ này đâu còn nghĩa lý gì. Quyền lực, danh vọng, có thể bỏ. Nhưng nàng thì không..."

*********************

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip