Chương 1. Gặp gỡ_Chia ly

********************

     Tuyên thái công được người đời ca tụng là thư nhân hiếm có, trên rành thiên văn dưới tường địa lí, cầm kì thi hoạ đều khó tìm được đối thủ. Chỉ tiếc rằng đời ông không ham mê cái gọi là danh vọng mà chỉ muốn một cuộc sống tự do tự tại, mặc kệ thói đời mà sống theo cảm xúc của bản thân. Vì vậy, từ khi thành gia, cả nhà ông đã cùng ẩn dật ở ngọn núi nhỏ phía Tây mang tên Thọ Xuân.

     Gia đình vợ hiền con thảo, Tuyên thái công được một trai một gái, cô con gái lớn tên Tuyên Thần Am, năm nay được 7 tuổi, còn một cậu bé tên Tuyên Tử Đằng đã được 2 tuổi. Thần Am còn rất nhỏ nhưng lại thừa hưởng hết mọi ưu điểm của cha mình, từ nhỏ cô đã rất thích đọc sách, những bài thơ cổ dài tận mấy trang ấy vậy mà lại thuộc tất cả, ngay cả tiếng sáo du dương của cô bé cũng được học từ cha mình.
    Dù không phải gia đình danh giá có tiếng tăm nhưng từ nhỏ nàng đã được mẹ dạy bảo đàng hoàng, trở thành một cô gái nhỏ lễ phép, dịu dàng, luôn biết quan tâm mọi người

    -"Di Di, đừng chơi nữa, mau vào đây". Đây là tên ở nhà mà ba mẹ hay gọi Thần Am, là chính Tuyên thái công đã đặt cho con gái rượu của mình

    -"Dạ, mẫu thân". Thần Am đang chơi đùa cùng Tử Đằng lập tức chạy vào

   -"Hôm nay lại xuống núi mua giúp mẫu thân ít rau được không?"

   Thần Am ngoan ngoãn gật đầu, cô bé rất thích xuống núi, bên dưới náo nhiệt, người người qua lại tấp nập thử hỏi có đứa trẻ nào mà không thích

   -"Được, vậy đi sớm về sớm, đừng đi chơi về muộn phụ thân sẽ la đó".

  -"Dạ". Thần Am trả lời, cầm tiền rồi chạy một mạch xuống núi

     Cô bé vừa đi vừa hát, ngắm nhìn mọi cảnh vật xung quanh, Thần Am rất thích cười nhưng 
cũng dễ khóc, rất thích quậy phá nhưng cũng rất dịu dàng

    -"Ây, hôm nay lại xuống núi mua rau cho mẫu thân hả, đúng là giỏi quá".

   -"Con bé càng lớn càng xinh đẹp, sau này nhất định sẽ làm nhiều nam nhân mê mẩn".

   -"Còn phải nói, con bé không chỉ đẹp mà còn giỏi, mai sau ai mà sánh bằng được"

     Thần Am vừa xuống đã được những cô chú trong chợ người khen kẻ ngợi khiến cô bé đỏ hết cả mặt, Thần Am bẽn lẽn đi đến chú bán rau

   -"Bán cho con nửa cân rau ạ!"

   -"Của con đây, hôm nay lại xin thêm một củ cà rốt nữa đúng không?"

  -"Dạ". Thần Am tươi cười rạng rỡ, nhận lấy giỏ hàng rồi lại chạy vào một con hẻm nhỏ

   -"Thỏ con thỏ con mau ra đây"

   Nghe theo giọng nói trong trẻo của Thần Am một chú thỏ trắng tinh từ trong hang chạy ra

   -"Ngoan quá, hôm nay ta lại mang thức ăn đến cho ngươi"

  -"Chân của ngươi đỡ nhiều rồi, vài ngày nữa chắc chắn sẽ được chạy nhảy cùng bạn bè".

    Chú thỏ nhỏ vừa ăn vừa quấn quanh người Thần Am, thoắt một cái lại nhảy lên nằm trong lòng cô gái nhỏ

     -"Hức...hức...hức...."

    Đột nhiên có tiếng khóc, Thần Am đặt chú thỏ xuống đi về nơi phát ra âm thanh. Cuối đoạn đường nhỏ, một cậu bé độ chừng 10 tuổi đang ôm chân khóc nức nở

    -"Ca ca, sao ngươi lại khóc ở đây". Thần Am thắc mắc, nghiêng đầu hỏi

    Tiểu tử ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi lên nhìn cô bé

    -"Ta vừa bị té, chân ta đau quá, còn chảy máu nữa"

     Thần Am nhìn xuống cái đầu gối bị che lại quả thật đang chảy máu, cô vội vàng an ủi

    -"Ca ca đừng khóc, để Di Di thổi giúp ngươi".

    Thần Am đưa cái miệng nhỏ của mình thổi từng hơi mát mẻ vào đầu gối tiểu tử mít ướt khiến cậu bé ngơ ngác, thổi xong cô nhanh chóng rút khăn tay của mình băng bó vết thương lại

    -"Như vậy không còn đau nữa đúng không".

  -"Ừm". Loạt hành động nãy giờ của Thần Am khiến tiểu tử đỏ cả mặt

   -"Ca ca lạ quá, ngươi không phải người ở đây đúng không?"

  -"Ừm, ta chỉ cùng gia đình lưu lại đây ít hôm rồi lại phải đi nơi khác".

   -"Ồ". Thần Am đứng gật gù như bà cụ non

  -"Di Di phải về rồi nếu không sẽ bị phụ thân la mất, tạm biệt ca ca".

    Cô bé vẫy tay rồi chạy đi, nào ngờ lại bị kêu lại

   -"Khoan đã!"

  -"Di Di...ngày mai...ngày mai...muội...muội...lại đến đây đúng không...ta...ta mua kẹo...cảm ơn muội". Tiểu tử ấp úng nói

  -"Ừm, ngày nào Di Di cũng xuống núi mua rau giúp mẫu thân, vậy ngày mai gặp lại." Nói rồi cô bé chạy đi khuất bóng để lại anh chàng khuôn mặt nóng hổi

    Tiểu tử này là con trai út nhà họ Văn tên Văn Tú, vì sự tàn ác của vị vua hiện tại mà Văn gia đang đứng lên chống lại triều đình. Văn Tú trước giờ vốn thích cuộc sống nhàn rỗi, ngày ngày được vui chơi hát ca mà bây giờ lại phải cùng gia đình lưu lạc khắp nơi như thế này, cậu bé nhiều lần phản bác nhưng đều bất thành.

     Ngày mai vẫn như thường lệ Thần Am lại xuống núi mua rau, vừa xuống đã thấy Văn Tú không biết đã đứng đợi từ lúc nào

    -"Ca ca, ngươi đến từ lúc nào?". Mỗi lần giọng nói trong trẻo của Thần Am gọi ca ca đều khiến cậu nhóc mười tuổi ngơ ngác vì say đắm

   -"Ta..ta vừa đến, cho muội nè".

    Văn Tú chìa nắm kẹo ra cho Thần Am khiến cô bé mừng rỡ cầm lấy, rối rít cảm ơn

   -"Cảm ơn ca ca"

   -"Bây giờ Di Di phải đi mua rau"

  -"Ta đi với muội".

    Hai đứa trẻ cùng chạy đến quầy hàng, mua được bó rau Văn Tú còn xung phong xách giúp Thần Am

  -"Sao muội lại được cho thêm củ cà rốt vậy?"

  -"Di Di đang nuôi một chú thỏ bị gãy chân, đáng thương lắm, ca ca có muốn coi không?"

-"Ừm"

   Thần Am dẫn Văn Tú đến chỗ hôm qua, chú thỏ nghe tiếng gọi của Thần Am lại chạy ra khỏi hang quấn lấy người cô bé

    -"Muội thích thỏ lắm sao?". Văn Tú nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Thần Am liền thắc mắc

  -"Đúng vậy, chúng vừa mềm mại lại còn dễ thương nữa, ca ca, ngươi bế thử xem".

   Văn Tú vội vàng lắc đầu lùi ra xa mấy bước

  -"Thứ này nhiều lông quá, ta không thích".

    Hai đứa nhỏ cười đùa qua lại ríu rít, Thần Am giở trò chọc ghẹo Văn Tú nhưng đến khi bị chọc lại thì lại mếu máo.

   -"Ngày mai gặp lại". Trước lúc tạm biệt Văn Tú lại lưu luyến

  -"Ừm, ngày mai ca ca phải dạy Di Di bắn nỏ đó, đã hứa rồi không được nuốt lời".

  -"Chắc chắn rồi".

    Cứ như vậy hai đứa trẻ ngày nào cũng gặp nhau, thời gian đi chợ của Thần Am cũng khác đi, cô bé đi sớm hơn một chút và về trễ hơn một chút.

    Cả tuần gặp gỡ dần dần ngày càng thân thiết, Thần Am rất thích đi với Văn Tú, mỗi ngày đều mong đến giờ được đi chợ. Thần Am như vậy, Văn Tú càng nôn nóng hơn cô gấp mười lần

    -"Ca ca sao trên mặt huynh lại bị thương nữa rồi."

   -"Ta mỗi ngày đều bị ép luyện võ nên rất thường hay bị thương".

    Thần Am không nói nhiều, mạnh dạn nhón chân lên thổi từng hơi dịu dàng vào vết thương của Văn Tú.

   -"Mẫu thân nói Di Di có phép thuật, mỗi lần thổi vào vết thương liền không đâu nữa, ca ca thấy Di Di giỏi không?"

  -"Giỏi lắm". Văn Tú xoa đầu tiểu cô nương nhỏ

  -"Di Di...tối nay ca ca phải đi rồi, không ở đây chơi với muội được nữa".

  -"Hảaa, ca ca đi đâu, Di Di không muốn ngươi đi, ca ca ở lại đây với Di Di". Thần Am bất ngờ, đôi mắt long lanh lại sắp khóc nhè

  -"Xin lỗi, nhưng cha mẹ ta không đồng ý ở lại đây nữa, bọn ta sắp bị kẻ thù đuổi đến rồi."

  -"Ca ca yên tâm, Di Di sẽ bảo vệ ngươi mà, ngươi đừng đi, ở lại với Di Di đi".

     Văn Tú dỗ dành cô bé đang khóc sướt mướt, anh chìa thứ gì đó trong tay ra

   -"Di Di ngoan, đừng khóc, xem ta cho muội cái gì nè"

    Thần Am vừa nấc vừa nhìn Văn Tú xoè lòng bàn tay ra, một ghim cài áo hình chú thỏ con rất đáng yêu. Cậu bé cẩn thận cài lên ngực trái của cô

    -"Thích không?"

   Thần Am quệt nước mắt gật đầu, vẫn còn buồn bã chưa nói nên lời

  -"Di Di...ta...ta...thích muội nhiều lắm, đợi sau khi gia đình ta hoàn thành đại nghiệp, ta nhất định sẽ quay lại tìm muốn".

   -"Di Di...Di Di...có thích ca ca không?"

  -"Thích, thích lắm, ca ca là nam nhân ta thích nhất trên đời"

   -"Được, vậy muội hãy đợi ta, ta nhất định sẽ quay lại...cưới muội làm thê tử".
  
   -"Nhưng bây giờ Di Di muốn ca ca ở đây, không được đi đâu hết". Thần Am oà khóc ôm chặt lấy Văn Tú

     Cậu bé cũng ôm lấy Thần Am, hai đứa trẻ oà khóc giữa con hẻm nhỏ mà không ai hay biết. Khóc đã rồi cũng biết mệt, Thần Am cũng từ từ nín đi, lâu lâu lại nấc lên vài tiếng

   -"Di Di ở nhà nhớ nghe lời, đừng khóc nhè nữa, ca ca thích nhìn thấy muội cười, muội cười lên rất đẹp"

  -"Ừm~". Thần Am nức nở không nói nên lời, chỉ gật đầu liên tục trước những dặn dò

    Văn Tú đột nhiên cúi đầu, nghiêng người hôn lên đôi má nhỏ xíu hồng hào

    -"Di Di, ca ca nhất định sẽ trở về tìm muội, nhất định sẽ lấy muội làm thê tử".

    Nói rồi Văn Tú vụt chạy đi, vừa chạy vừa khóc lớn để lại Thần Am vẫn còn ngơ ngác vì nụ hôn vừa rồi. Đến khi cô bừng tỉnh thì người trước mặt đã chạy mất

    -"Ca ca đừng đi, ca ca, ở lại chơi với Di Di đi mà, ca ca!". Cô bé gào lên nhưng giọng nói của một đứa trẻ bảy tuổi dù có gào lên cũng không đủ lớn

   -"Chết rồi". Thần Am chợt nhớ...hình như...cô còn chưa biết tên của Văn Tú, trước giờ đều quen miệng gọi anh là ca ca mà quên cả việc hỏi tên anh.
 
    Thần Am sợ hãi chạy dí theo Văn Tú nhưng cô cứ chạy mãi, chạy mãi mà lại không thấy ai

     -"Ca ca, ngươi tên gì, Di Di còn chưa biết tên ngươi".

   

  

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip