Chương 10. Ức hiếp

********************************

    Kết thúc bữa tiệc mọi người lần lượt cáo lui, Thần Am thấy Văn đế vẫn còn cao hứng với Hoắc Xung nên cũng lẳng lặng đi ra cùng Trạch Ảo.

    Bình thường nàng rất thích ríu rít bên tai Trạch Ảo nhưng hôm nay lại im lặng khác thường, bà biết Thần Am còn đang để bụng những câu nói của NDV phi

    -"Con đã nói miệng là của người ta làm sao mình cản được mà bây giờ còn suy nghĩ nữa sao?". Trạch Ảo dìu Thần Am ngồi vào mái đình nhỏ ở ngự hoa viên nghỉ chân

    -"Con không có".

   -"Còn bảo không, nhìn mặt con bây giờ đều hiện lên cả rồi".

    Thần Am thở dài, nắm lấy tay Trạch Ảo

   -"Con chỉ sợ...nếu con thực sự không nhìn thấy thì cả đời này...con cũng sẽ không có con với bệ hạ được thì sao"

    -"Ngốc quá, sao lại không được, vả lại bệ hạ đã nói sẽ chữa lành đôi mắt cho con, người nhất định sẽ làm được mà". Trạch Ảo vừa nói vừa rót cho Thần Am tách trà nhỏ

   -"Dạ~"

  -"Ây". Trạch Ảo bưng tách trà khong cẩn thận làm rơi, nước đổ hết vào chân Thần Am

   -"Con có sao không, có bị phổng không".

  -"Không sao không sao". Thần Am đỡ Trạch Ảo đang quỳ dưới chân mình xem xét

   -"Giày ướt hết rồi con mau tháo ra đi kẻo bị cảm, để ta về lấy cho con đôi khác".

    Thần Am gật đầu, cởi giày đưa Trạch Ảo rồi ngồi đó chờ bà quay lại. Xung quanh chỉ một màu đen tối khiến Thần Am buồn chán, nàng ngồi trên bậc thềm cao đung đưa chân chờ đợi

    -"Ngay cả một chút phong thái cũng không có, vậy mà còn mặt mũi đòi làm mẫu nghi thiên hạ".

    Giọng nói khàn đặc chanh chua vang lên, vừa nghe đã biết NDV phi. Thần Am hoảng hốt vội vàng nhảy xuống, nhún người hành lễ

   -"Hoàng...hoàng...thẩm."

   Bà lão tiến gần đến nàng, Kim Linh bên cạnh thì lại nhìn nàng với ánh mắt ghen tị, nàng ta thật sự ghen tị với khuôn mặt có sắc đẹp này

   -"Những lời ban nãy ta nói...chắc hoàng hậu không để trong lòng đúng không?"
  
   -"Vâng". Thần Am gượng cười đáp lại

  -"Vậy thì tốt rồi, nhưng mà hoàng hậu thân là chủ lục cung...ta nghĩ...cùng đừng mãi giữ bệ hạ bên mình, người nên có trách nhiệm khuyên thánh thượng mau lập thêm phi tử, điều này đối với quốc gia đại sự lại càng tốt."

     Lại nói về chuyện ấy, lòng Thần Am thật sự khó chịu, ca ca của nàng lại phải chia cho nhiều người vậy sao

   -"Ta biết rõ...nhưng mà...bệ hạ là người có chính kiến, e là ta cũng không giúp được gì".

    Nếu Thần Am có thể nhìn thấy chắc chắn sẽ bị hoảng hốt trước khuôn mặt của NDV phi bây giờ.

    -"A chết rồi". Bà lão cố tình vụt chiếc vòng tay rơi xuống đất

   -"Chiếc vòng của ta rơi rồi, hoàng hậu, nó ở ngay chân người, có thể nhặt giúp ta được không?"

   -"Vâng".

    Thần Am ngồi xổm xuống mò mẩm dưới chân mình, nàng biết NDV phi cố ý làm khó mình nhưng bà ấy dù gì cũng có công nuôi dưỡng Văn đế nên nàng cũng không thể không tôn trọng mà trái ý

    -"Hoàng hậu nhích tay lên một tí, nó nằm ngay đó".

   Thần Am gật đầu rồi lại đơi đôi tay xích lên

   -"Aaa, hoàng thẩm..."

    Cả bàn chân của bà cố tình nghiền xuống đôi tay trắng nõn khiến Thần Am đau điếng. Nàng vội vàng đứng dậy nắm lấy mu bàn tay đã ửng đỏ

    -"Thần Am!"

    Văn đế trên đường đến Trường Thu cung lại thấy Thần Am cùng NDV phi và Kim Linh đứng đó, biết sẽ không ổn nên vội chạy lại

   -"Tay nàng sao vậy, sao lại đỏ hết rồi".

    Văn đế cầm bàn tay sắp rướm cả máu lo lắng hỏi, rồi lại nhìn sang NDV phi

    -"Hoàng thẩm?".

    Bà biết Văn đế đang có ý hỏi tội mình liền vội phân minh

   -"Bệ hạ có ý gì, là tự hoàng hậu không nhìn thấy tự để tay gần chân ta, ta không nhìn thấy vô tình giẫm phải, là lỗi của ta sao?".

   -"Ngươi..."

    Thần Am sợ Văn đế tức giận, cũng không muốn làm lớn chuyện bèn nắm lấy tay ngài, ý muốn ngăn cản

   -"Bệ hạ, là do thiếp bất cẩn không thể trách hoàng thẩm".

   Văn đế nhìn khuôn mặt đang cố nén nước mắt lòng không chịu nổi, biết Thần Am luôn như vậy, bao dung người khác, hiền lành dễ bị ức hiếp

   -"Trẫm không phải kẻ ngốc, làm sao không biết đâu là thật, đâu là hư"

  -"Bệ hạ, nếu người muốn trách phạt lão thân thì cứ phạt đi, thân già này có thể chịu được!". NDV phi nói thách thức

    Cảm nhận được Văn đế tức giận đến bàn tay run rẩy, nàng sợ Văn đế vì nàng mà khó xử, mang tội vô ơn

   -"Bệ hạ, thiếp mệt rồi, chúng ta về được không?".

   -"Bệ hạ..."

    Văn đế ôm lấy Thần Am, nghiêm nghị nói

   -"Hoàng thẩm cũng mệt rồi, để trẫm sai người đưa người về, sau này nếu không có gì quan trọng cũng không cần hoàng thẩm nhọc lòng vào cung nữa"

    Nói rồi Văn đế ôm eo Thần Am dìu nàng đi, mặc kệ hai người kia đang tức tối.

    -"Về cung trẫm gọi thái y đến xem tay của nàng, đã đỏ hết rồi".

    Thần Am gật đầu, Văn đế cảm thấy nàng đi có chút khập khiễng, sợ lại bị người ta làm chân bị thương liền vén váy nàng lên

    -"Sao nàng không đi giày, giày nàng đâu rồi?"

   -"Khi nãy bị ướt, Trạch Ảo nói là về lấy đôi khác cho thiếp"

    Văn đế không nói nhiều, lập tức quay lưng đến trước mặt nàng

   -"Mau lên đây, trẫm cõng nàng về"

    Từ ngày biết Văn đế là ca ca Thần Am cũng thoải mái hơn, không quá câu nệ mọi thứ, nàng ngoan ngoãn trèo lên, ôm lấy cổ ngài

    -"Tay nàng đau lắm không?". Văn đế thấy bàn tay trước mặt mình đỏ ửng, còn ít cả vết giày trên ấy không khỏi đau lòng

    Thần Am chỉ gật đầu không đáp

   -"Để về rồi trẫm xoa cho nàng chịu không, Thần Am ngoan, xin lỗi vì không bảo vệ được nàng".

     Ban nãy ở một mình Thần Am thật sự sợ lắm, xung quanh nàng chỉ là một mảng đen tối không biết được những người đó sẽ làm gì mình, nàng thật sự muốn khóc nhưng lại không dám khóc. Giờ Văn đế lại nói vậy, bao nhiêu cảm xúc dồn nén của Thần Am đều vỡ oà, nàng ôm chặt cổ, gục mặt trên vai ngài, từng tiếng nức nở cứ vậy vang lên

     -"Thần Am, Thần Am, đừng khóc mà đừng khóc mà, ngoan~~"

    Văn đế thấy Thần Am khóc lớn liền lúng túng, không biết nên dỗ làm sao

    -"Thần Am đừng khóc đừng khóc".

    Thần Am khóc đến chẳng nói năn gì, Văn đế ba chân bốn cẳng chạy về Trường Thu cung, đặt nàng lên giường rồi vội lấy tay lau đi nước mắt

    -"Đừng khóc đừng khóc, là lỗi của trẫm, Thần Am ngoan, đừng khóc nữa, là ca ca sai rồi".

    Thần Am vẫn cứ nấc mãi không thôi, mặc Văn đế có kêu gào an ủi, cuối cùng Tôn thái y đến nàng vì thể diện mà không khóc nữa. Thái y hoảng sợ khi thấy Văn đế nhìn mình với ánh mắt đầy trìu mến và biết ơn

    -"Tay hoàng hậu không quá nghiêm trọng, nhưng nhớ trong vài ngày đừng hoạt động tay nhiều, sẽ dễ ảnh hưởng đến các khớp".

   -"Được được, trẫm nhất định sẽ chăm sóc kĩ càng."

    Văn đế cho thái y lui xuống, quay lại ôm Thần Am vào lòng

     -"Thần Am giận trẫm sao?"

   Thần Am lắc đầu: "Không có"

   -"Vậy sao trẫm dỗ mãi nàng vẫn còn khóc".

   -"Tại thiếp...thiếp...sợ.."

    Văn đế bị nàng làm đau lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán an ủi

   -"Đừng sợ, sau này trẫm sẽ ở bên nàng, không ai bắt nạt nàng được nữa"

   -"Nhưng mà...hoàng thẩm nói đúng...thiếp thật sự không xứng đáng làm hoàng hậu".

   -"Nàng là vợ trẫm, không phải vợ của hoàng thẩm, nàng tin lời bà ấy làm gì".

    Văn đế nói rồi lại lướt nhẹ trên đôi mắt nàng

   -"Thần Am yên tâm, trẫm đang tìm kiếm rất nhiều danh y về, chắc chắn trẫm sẽ giúp nàng thấy lại ánh sáng".

   -"Bệ hạ...khi thiếp...thấy được rồi, chúng ta...chúng ta...có một đứa con được không?"

    Văn đế bật cười nhéo vào cái mũi nhỏ

   -"Đương nhiên rồi, bây giờ luôn còn được".

    Văn đế lợi dụng thời cơ hôn lấy đôi môi mềm mại khiến Thần Am giật bắn mình

   -"Bệ hạ...đừng mà~~"

  -"Sao lại đừng, Thần Am nói muốn có con mà".
  
   -"Nhưng không phải giờ này~~".

     Phu thế đã nửa năm trời nhưng mỗi lần ngư vậy Thần Am đều ngại ngùng lúng túng khiến Văn đế bật cười nghiêng ngả, càng lại thích chọc ghẹo nàng hơn.

   -"Thần Am mê tín từ khi nào vậy, có con cũng cần coi giờ nữa hả?"

    Văn đế mặc kệ Thần Am dùng lực đẩy mình, ngài dùng hai chân trói chặt nàng không cho vùng vẫy

    -"Bệ hạ~~~"

   -"Ngoan nào, ngoan nào."

   -"Bệ hạ, Tôn thái y bên ngoài cầu kiến".

   Chỉ một buổi mà Tôn thái y đã trở thành vị cứu tinh vĩ đại của cặp phu thê trẻ tuổi này

   -"Tên ấy vừa đi sao lại quay lại rồi". Văn đế tức giận lên tiếng

   -"Nói là trẫm không rảnh, không tiếp ai hết"

  -"Nhưng...nhưng...Tôn thái y nói là có việc quan trọng ạ...". Tào Thành run rẩy lên tiếng.

  -"Bệ hạ, mau đi đi, Tôn thái y nói là có chuyện quan trọng kìa".

  -"Thần Am đừng đắc thắng, tối nay trẫm sẽ tính sổ với nàng."

   Văn đế nói rồi rời đi, Thần Am thở phào nhẹ nhõm nhưng nghĩ đến tối nay lại cảm thấy ê ẩm cả người.

    Nói đi là đi biệt tích, Văn đế nói tối sẽ về vậy mà để Thần Am leo cây, thao thức đến tận sáng

    -"Thần Am Thần Am, trẫm về rồi".

    Đến tận giữa trưa Văn đế mới đến Trường Thu cung, chạy vào ôm lấy Thần Am đã bị nàng đẩy ra

    -"Bệ hạ còn đến làm gì nữa".

   -"Đừng giận đừng giận, trẫm có chuyện muốn nói với nàng, nàng đừng cảm động đến phát khóc đó."

     Văn đế kêu người bên ngoài đi vào khiến Thần Am tò mò

    -"Tham kiếm bệ hạ, hoàng hậu". Một giọng nói lạ lẫm vang lên

    Văn đế vừa nói vừa mừng rỡ

   -"Tôn thái y nghe nói có một vị danh y rất thạo về việc chữa trị mắt, tối qua trẫm đã đích thân đi tìm hắn về cho nàng".

    Thần Am vừa vui vừa bất ngờ nắm lấy tay Văn đế

     -"Thật sao?".

    -"Đương nhiên rồi".

   Đôi phu thê bỏ qua mấy tình tiết lãng mạn, nghiêm túc để thái y xem xét đôi mắt của Thần Am

     Vị danh y này còn rất trẻ, có thể chỉ hơn Văn đế 1 2 tuổi. Hắn tỉ mỉ xem cẩn thận, khoảng cách với Thần Am thật gần, có thể ngửi được mùi hương trên cơ thể nàng và ngắm được từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt

     "Hoàng hậu đẹp thật"

     -"Sao rồi, sao ngươi lại cứng đờ người vậy." Giọng nói Văn đế lôi danh y trẻ về hiện tại

   -"Đôi mắt hoàng hậu đã không thấy nhiều năm, tuy có thể chữa trị được nhưng e là người phải chịu nhiều đau đớn".

    Văn đế nghe vậy liền nhìn Thần Am, thấy trên nét mặt cô vẫn là sự kiên định

   -"Ta có thể chịu được mà, xin ngươi giúp ta, ta thật sự rất muốn chữa lành đôi mắt này"

   -"Thần Am..."

   -"Bệ hạ, Thần Am không sao, thiếp muốn nhìn thấy được dung mạo của người, người không thích sao."

    -"Thích chứ, dĩ nhiên là thích".

    Dù biết nàng đau đớn nhưng Văn đế cũng muốn nàng có thể nhìn thấy, ngài muốn cùng nàng ngắm nhìn thế gian này, còn rất nhiều điều ngài đã định sẵn trong đầu, tất cả đều muốn cùng nàng thực hiện

    -"Vậy...bây giờ chúng ta bắt đầu luôn chứ". Danh y lên tiếng, bắt đầu lấy ra một chiếc túi chứa đầy cây kim lớn nhỏ

   -"Thần sẽ châm cứu cho nương nương, có thể sẽ rất đau, người ráng chịu đựng một tí"

  -"Được".

    Văn đế đứng bên cạnh nắm lấy tay nàng, nhìn từng cây kim ghim lên trán mà trong lòng đau nhói. Thần Am kiên cường, dù đã đau đến toát mồ hôi vậy mà chẳng la lên một tiếng

    -"Thần Am, nếu đau thì nàng cứ la lên đi, trẫm ở đây, đừng sợ."

    Môi Thần Am trắng bệch, nàng không dám la sợ Văn đế sẽ lo lắng, đến lúc không chịu nổi nữa chỉ nhẹ nhàng rên rỉ hai từ "Ca ca" mà nắm chặt lấy tay Văn đế.

    Danh y không khỏi bất ngờ trước tình cảm mặn nồng của hai vị đế hậu, lòng thầm ngưỡng mộ họ.

    -"Hoàng hậu, chỉ còn một cây nữa thôi, sẽ đau lắm, người ráng một chút nữa".

    Danh y cầm kim cũng run rẩy, nhìn Thần Am đau đớn như vậy thật sự hắn cũng có chút không đành lòng

    -"Hoàng hậu sẽ sớm nhìn thấy thế gian này thôi." Nói rồi hắn chắc tay ghim kim châm lên đỉnh đầu Thần Am

    Đau lắm, thật sự rất đau, bàn tay nành siết chặt tay Văn đế hơn, từng tầng mồ hôi cứ thấm đầy lên trán

    -"Ca ca~~~đau quá"

    Thần Am đau mà Văn đế đã rơi nước mắt thê lương

   -"Di Di ngoan, Di Di giỏi lắm, một lát nữa sẽ không đau nữa, ca ca ở đây, luôn ở bên muội, đừng sợ".

     Sau nửa canh giờ bị tra tấn cuối cùng những cây kim cũng lần lượt được rút ra, Nhạc Đông cẩn thận băng đôi mắt Thần Am lại, dặn dò

    -"Bẩm bệ hạ, mắt nương nương bây giờ vẫn chưa thể nhìn được ngay lập tức, ba ngày sau mở tấm băng này ra, chắc là sẽ có kết quả".

   -"Chắc là sao, sao lại không phải chắc chắn". Văn đế lo lắng hỏi

   -"Mong bệ hạ thứ lỗi, đây cũng là lần đầu tiên thần thử phương pháp này. Thần sẽ lưu lại đây, nếu sau ba ngày hh có thể nhìn thấy được thì mới rời đi".

   -"Được, trông cậy vào người"

     Nói rồi Văn đế cũng cho hắn lui đi để trả lại sự riêng tư cho hai người
  
     -"Nàng còn đau không?"

   -"Đã đỡ nhiều rồi".

   -"Thần Am giỏi quá, đợi ba ngày nữa nàng nhất định sẽ nhìn thấy mà."

   -"Thiếp cũng mong là vậy".

    Thần Am nép người vào lòng Văn đế, hai người âu yếm, đều không khỏi sợ hãi khi vừa bước qua một cuộc chiến đấu mệt mỏi


   

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip