Chương 17. Tình chị em
***********************
Đi suốt cả đêm vẫn không tìm thấy. Đến một con hẻm vắng vẻ, Thần Am thật sự không chịu nổi nữa, nàng dựa nào bức tường bên cạnh ngồi xổm xuống, hai tay ôm chặt lấy bụng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp
-"Thần Am, con sao rồi"
-"Trạch Ảo...con...con...đau quá". Thần Am nói không ra hơi, mím môi chịu đựng cơn đau
-"Chúng ta về đi, ta xin con đó, cứ như vậy không ổn đâu". Trạch Ảo khóc thê lương mà van xin
Thần Am như vậy bà sợ không chỉ không tìm được Tử Đằng mà ngay cả đứa nhỏ trong bụng nàng cũng không giữ được
Thần Am không còn chút sức lực nào để phản bác nữa, cơn đau đã chiếm tất cả ý thức của nàng. Bỗng nhiên cuối con hẻm vang lên tiếng khóc quen thuộc, Thần Am nghe thấy liền bất chấp mọi thứ, cố gắng vịn tường đứng dậy mà đi đến
-"Tử Đằng!"
-"Tỷ tỷ".
Cuối cùng cũng tìm được rồi, cậu bé mặt mũi đầy vết trầy xước bó gối ở đây khóc từ sáng giờ
-"Sao đệ đi mà không nói cho tỷ một tiếng vậy". Thần Am ngồi xuống ôm chầm lấy cậu bé, nàng cũng bật khóc nức nở
-"Tỷ tỷ, họ nói chúng ta không cha không mẹ, không ai dạy dỗ".
Hai đứa trẻ ôm nhau khóc lớn, lòng Thần Am cũng đau lắm nhưng nàng cố gắng bình tĩnh để an ủi
-"Đừng buồn đừng buồn, đệ vẫn còn tỷ mà, tỷ yêu thương đệ, yêu giúp luôn cả phần của cha mẹ, đừng khóc nữa"
Tử Đằng nghe vậy càng khóc thật to
-"Nhưng tỷ gả cho thánh thượng không thương đệ nữa rồi, tỷ bỏ rơi đệ. Sau này tỷ còn có con, sẽ không nhớ đến đệ nữa".
-"Ai nói chứ". Thần Am nước mắt ướt nhoè ôm lấy cậu bé thật chặt
-"Đừng nghe người khác nói bậy, tỷ luôn thương Tử Đằng nhất, sẽ không bao giờ bỏ mặc đệ đâu, đừng khóc nữa mà"
Thần Am lấy tay lau đi những giọt nước mắt la chã trên mặt cậu bé nhưng lại quên rằng mặt mình cũng đẫm lệ
-"Đừng khóc nữa, chúng ta về nhà thôi, trời sắp sáng mất rồi"
Tử Đằng được Thần Am an ủi dỗ dành cũng yên tâm mà nín khóc, cậu bé nghe lời Thần Am đứng dậy nhưng nàng vẫn ngồi xổm đó không nhúc nhích, đôi tay giấu trong áo đang ấn chặt lấy bụng
-"Thần Am, đau lắm sao?". Trạch Ảo ngồi xuống bên cạnh Thần Am đau lòng hỏi, nàng vội đưa tay che miệng bà
-"Đừng để Tử Đằng lo lắng". Thần Am sợ Tử Đằng biết nàng vì cậu bé mà thành ra như vậy sẽ áy náy, vừa phải trải qua một nỗi sợ ghê gớm bây giờ nàng không muốn làm tổn thương cậu nữa.
-"Tỷ tỷ, sao tỷ không đứng dậy".
Thần Am nương vào Trạch Ảo mà cố gắng đứng thẳng dậy, mỉm cười với Tử Đằng
-"Chúng ta về thôi"
Thần Am nắm lấy tay Tử Đằng, lại thấy bàn tay nhỏ nhắn đã lạnh buốt bèn nhanh chóng cởi áo choàng trên người mình khoác lên người đệ đệ
-"Tay đệ lạnh quá, khoác vào không thì lại bị cảm".
-"Tay tỷ cũng lạnh mà, tỷ mau khoác lại đi".
-"Tỷ đã sưởi ấm cả đêm rồi, bây giờ không lạnh nữa, cho đệ đó".
Trạch Ảo đi phía sau không kìm được nước mắt, bà không dám đi gần họ sợ sẽ nghe thấy tiếng khóc nức nở của bà. Thần Am đáng thương vẫn cố gắng mạnh mẽ lo cho đệ đệ. Bụng nàng đau lắm, chính nàng cũng sợ rằng đứa bé này chắc sẽ bỏ nàng đi mất, nhưng trước mặt Tử Đằng lại tỏ ra không có gì.
Về đến phủ Thần Am đưa Tử Đằng về phòng, đợi đến khi cậu bé ngủ thiếp đi mới trở về phòng mình. Bây giờ nàng mới lộ ra dáng vẻ mệt mỏi, Thần Am nằm trên giường co rút người, tay chân đều lạnh cóng, nàng cảm nhận được đứa nhỏ trong bụng đang muốn rời xa mình.
-"Thần Am, ráng một chút, ráng một chút, ta lập tức đi gọi đại phu". Trạch Ảo nói rồi chạy ào ra ngoài
Thần Am nằm trên giường mồ hôi túa ra như suốt, nàng ôm lấy bụng, khóc lóc van xin
-"Con à, đừng bỏ mẫu hậu mà, mẫu hậu xin lỗi, xin lỗi con"
Thần Am đau đến mất cả ý thức, mọi thứ xung quanh đều không còn nhìn thấy, nghe thấy gì cả
-"Tham kiến bệ hạ."
Văn đế từ cửa bước vào khiến ai ai cũng hoảng hốt, vội vàng dập đầu hành lễ, cả Văn Tu Quân cũng vậy, nành biết Thần Am trong cung được sủng ái nhưng thật không ngờ lại được cưng chiều đến nỗi Văn đế đích thân đến hộ giá. Ngài vừa vào đã ngó nghiêng xung quanh nhưng lại chẳng thấy người cần tìm
-"Mọi người không cần đa lễ, mau đứng dậy cả đi". Văn đế hiền hoà nói, ánh mắt tất cả nhìn ngài đều ngưỡng mộ, quả thật là thánh thượng, dáng vẻ hào kiệt và anh tuấn không ai sánh được
-"Hoàng hậu đâu rồi sao trẫm không thấy".
Mọi người đều liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt xanh xao lúc Thần Am trở về ban sáng vẫn còn khiến họ sợ hãi, bây giờ nếu Văn đế biết được chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Văn Tu Quân mạnh dạn lên tiếng
-"Bẩm thánh thượng, hoàng hậu đang nghỉ ngơi bên trong".
Văn đế nghe vậy liền bước vào, vừa đến phòng đã thấy Thần Am nằm im trên giường, đến chăn cũng chẳng đắp vào. Ngài tưởng nàng đang ngủ nên tươi cười bước đến
-"Còn bảo sẽ tự chăm sóc bản thân, trời lạnh như vậy mà không biết đắp chăn vào"
-"Thần Am nàng sao vậy?".
-"Nàng bị sao vậy, sao lại có máu, Thần Am, Thần Am". Văn đế đã đến đủ gần, trên giường cả một vũng máu đỏ thẫm không ngừng lan rộng, Thần Am hơi thở yếu ớt nằm trên ấy khiến Văn đế sợ hãi
-"Thái y, Tôn thái y mau vào đây". Giọng nói dứt khoác và lo sợ của Văn đế hét lên khiến cả phủ đều khiếp sợ
Cũng may trước khi đi ngài đã lo xa, sợ Thần Am đi mấy ngày ăn ngủ không ngon nên đã mang theo cả Tôn thái y theo cùng để xem xét sức khoẻ nàng, nào ngờ bây giờ Thần Am thật sự đã xảy ra chuyện
Tôn thái y run lẩy bẩy bị Văn đế khi nghe Văn đế kêu, vừa vào thấy cảnh tưởng bên trong còn muốn ngất xĩu tại chỗ
-"Mau đến xem hoàng hậu, mau lên!"
Tôn thái y bắt mạch cho Thần Am, nét mặt dần trở nên nghiệm trọng, một lúc sau máu cũng ngưng chảy.
-"Hoàng hậu thế nào rồi?"
-"Bẩm thánh thượng, hoàng hậu..."
Lúc này Trạch Ảo cũng tìm được một vị đại phu nổi tiếng trong vùng đến, ông lão lần đầu gặp thánh thượng, vừa nhìn đã sợ chết khiếp.
Văn đế vốn không quan tâm ông lão đang hành lễ, chỉ chăm chăm nhìn vào Tôn thái y
-"Mau nói đi, sao lại ấp úng như vậy, hoàng hậu của trẫm thế nào!". Văn đế quát lớn
-"Có lẽ hoàng hậu nhiều ngày nay tâm lí không ổn định, lại lao lực quá nhiều nên cơ thể bây giờ quá yếu, thần chỉ e là...đứa nhỏ trong bụng...không giữ được nữa".
Trái tim Văn đế đột nhiên thắt lại, Thần Am của ngài mấy ngày qua rốt cuộc là bị gì vậy, sao lại thành ra nông nổi này. Đứa con hai người vừa vui mừng vì có được bây giờ đã sắp mất rồi sao. Văn đế đôi mắt hằn lên những tia lửa, cố nén nước mắt sắp trào ra
-"Dù thế nào đi nữa, ngươi cũng phải bảo đảm hoàng hậu có thể hồi phục khoẻ mạnh. Thần Am mà mất đi sợi tóc nào thì ngươi cũng lo giữ cái đầu mình đi".
Văn đế nói rồi tiến đến chiếc giường ngồi xuống cạnh Thần Am, đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ nhàng, ngài đau lắm nhưng cũng đành chấp nhận khi phải mất đi đứa con mình, còn Thần Am...nàng nhất định phải sống khoẻ mạnh bên cạnh ngài.
-"Thần Am...chúng ta vẫn còn trẻ, sau này vẫn có thể có con mà đúng không?." Văn đế nói với người đang nằm bất động trên giường, ngài giấu khuôn mặt mà lặng lẽ lăn dài nước mắt.
Vị đại phu được Trạch Ảo mời đến nãy giờ đứng một bên quan sát cũng hiểu được chuyện nghiêm trọng đang xảy ra. Ông vội vàng lấy trong hộp ra một viên thuốc nhỏ, kính cẩn dâng lên Văn đế:
-"Bẩm thánh thượng, thảo dân được sư phụ truyền lại nghề thuốc, trước khi lâm chung người đã đưa thảo dân viên thuốc này nói rằng có thể cứu người trong lúc nguy cấp...hay là...cứ cho hh dùng thử, biết đâu có thể cứu được đứa nhỏ trong bụng"
Văn đế nghe vậy liền sốc lại tinh thần nhưng cũng không dám lơ là, bảo Tôn thái y kiểm tra xem viên thuốc này có an toàn không mới dám cho Thần Am uống
-"Bệ hạ, chúng ta có thể thử xem sao?". Tôn thái y xem xét kĩ lưỡng rồi bẩm
-"Được, vậy ngươi mau cho nàng ấy uống đi"
Tôn thái y cho Thần Am uống, một lúc sau lại thấy nàng co người lại, tay ôm bụng cau mày thật chặt nhưng mắt vẫn không mở
-"Thần Am sao vậy, sao lại có vẻ đau hơn nữa rồi?". Văn đế lo lắng hỏi
Tôn thái y nhanh chóng lấy kim châm, cẩn thận đâm vào làn da mỏng manh của Thần Am, sau đó lại bắt mạch rồi thở phào nhẹ nhõm
-"Bẩm thánh thượng, cả hh và đứa nhỏ đã không sao nữa, nhưng hh nhiều ngày mệt mỏi nên có lẽ sẽ chưa tỉnh lại ngay bây giờ"
Nét mặt căng như dây của Văn đế đã dãn ra được một chút, ngài rối rít cảm ơn đại phu nhu ân nhân cứu mạng, còn tặng cho rất nhiều vàng bạc đủ để ông lão cho ba đời con cháu tiếp theo sử dụng.
-"Tôn thái y, ngươi ở đây coi sóc tình hình của Thần Am. Trạch Ảo, ra ngoài, trẫm có chuyện muốn nói với bà." Văn đế bước đến giường vuốt tóc Thần Am rồi nghiêm nghị ra lệnh, Trạch Ảo vẫn không biết ngài định làm gì nên vội vã đi theo.
-"Mau kể hết cho ta biết mấy ngày hôm nay Thần Am ra sao, tại sao lại thành ra nông nỗi này, có phải là ai đã ức hiếp nàng ấy không?"
Văn đế tức giận hỏi một tràn dài, Trạch Ảo có thể cảm nhận được ngọn lửa đang sôi sùng sục trong người Văn đế, nóng vô cùng
-"Còn đứng đó làm gì, mau nói!"
Trạch Ảo nghĩ lại mấy ngày nay Thần Am khổ sợ, nước mắt nhất thời không kìm được mà chảy ra, nhất thời không biết kể như thế nào khiến Văn đế càng thêm bực dọc
-"Bẩm thánh thượng, hoàng hậu...hai ngày nay thật sự mệt mỏi lắm. Vừa vào đến cửa đã bị Văn Tu Quân lôi lôi kéo kéo mà chửi bới, nhưng người vẫn bao dung mà không nói gì".
-"Nương nương mang thai ăn uống khó khăn, mấy ngày nay đều không có gì vào bụng, ngủ lại chẳng ngon giấc...đã vậy...đã vậy...hôm qua còn phải đi giữa trời lạnh giá suốt cả đêm để tìm Tử Đằng"
Văn đế nghe vừa đau vừa giận, tự trách bản thân đã quá lơ là để nàng đến đây một mình, trời lạnh như vậy mà Thần Am đã ở ngoài cả đêm, đến nghĩ Văn đế cũng không dám nghĩ đến...lòng đau như cắt
-"Tử Đằng là đệ đệ của nàng ấy, tại sao lại đi tìm, đệ ấy bị làm sao sao?".
Trạch Ảo nước mắt lấm lem, kể đến đây lại càng xót xa
-"Hoàng hậu và Tử Đằng bị chị em Văn Tu Quân bảo là không cha không mẹ không ai dạy dỗ, đây vốn luôn là nỗi đau lớn nhất trong lòng của hai đứa trẻ này, vậy mà họ vẫn nhẫn tâm đem ra mà trêu ghẹo"
-"Không những thế còn dùng lời lẽ chia rẽ hai chị em khiến Tử Đằng bỏ đi, Thần Am vì thương đệ đệ mà chạy đi tìm kiếm. Tội nghiệp con bé...một mình đi suốt cả đêm, thân thể thật sự không chịu nổi".
Bàn tay Văn đế đã siết chặt thành nấm đấm từ bao giờ, đôi mắt giận dữ lệ cũng đã chảy dài trước mặt Trạch Ảo
-"Tại sao không ai tìm kiếm phụ nàng ấy, trong phủ này không có nổi một người hầu sao?"
-"Ban đầu nô tì cũng đã nhờ người tìm giúp nhưng Văn Tu Quân lại nói phụ thân nàng ta hị bệnh phải luôn có người hầu hạ bên cạnh. Cuối cùng lại chẳng cho ai giúp chúng tôi..."
-"Mau, mau, triệu chị em Văn Tu Quân đến đây, cả Càn An vương cũng phải lết xác ra gặp trẫm, mau lên!". Văn đế quát lớn chỉ sợ cả phủ này cũng đều nghe thấy, ngài tức giận đến mức hơi thở cũng trở nên loạn nhịp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip