Chương 19. Hồi cung thôi

****************************

-"Tỷ...tỷ...".

Tử Đằng nghe lời Văn đế đến tối Thần Am sẽ tỉnh lại nên cứ mãi ngồi canh, trời vừa chợp tối đã vội chạy đi nào ngờ đến lại thấy cảnh tượng lãng mạn trước mặt đến nỗi ấp úng

Thần Am và Văn đế đồng loạt giật mình mà tách nhau ra, nàng cố nở một nụ cười gượng gạo với Tử Đằng

-"Tử Đằng, tối rồi sao lại chạy lung tung, bên ngoài lạnh lắm lại còn không biết khoác thêm áo vào".

Tử Đằng nghe Thần Am quở trách không hiểu sao trong lòng lại xúc động, cậu bé chạy vụt lại ôm chầm lấy nàng

-"Tỷ tỷ, tỷ đừng quan tâm đệ nữa, là đệ hư hỏng không về nhà mới hại tỷ thành ra như vậy, tỷ mau mắng đệ đi"

Thần Am mỉm cười xoa đầu cậu

-"Tỷ biết Tử Đằng ngoan lắm, chỉ là trong lòng đệ buồn bực mới làm như vậy".

-"Ừm~". Tử Đằng úp mặt trong lòng Thần Am, ôm chặt lấy nàng mãi không buông

-"Lời nói là của người ta chúng ta vốn không ngăn lại được, nhưng cũng không được vì vậy mà để trong lòng, nếu giữ mãi trong lòng, chẳng phải người buồn bã sẽ lại là mình sao?". Thần Am vừa vuốt lưng Tử Đằng vừa an ủi

Văn đế biết Thần Am nói vậy nhưng nàng không nghĩ vậy, thật ra trong lòng nàng cũng để tâm đến những lời nói ấy. Chỉ là nàng không muốn Tử Đằng cũng giống mình, muốn cậu bé lúc nào cũng vui vẻ nên mới giả vờ cứng cỏi như thế. Văn đế nhìn chị em Thần Am yêu thương lẫn nhau lòng cũng thầm mừng cho phu thê Tuyên thái công, chỉ tiếc là...hai đứa trẻ này quá đáng thương rồi

Tử Đằng ngước mặt lên nhìn Thần Am mà ngây thơ nói

-"Đệ đã không để trong lòng nữa, bệ hạ đã giúp chúng ta đòi lại công bằng rồi".

-"Đòi lại công bằng?". Thần Am đầy thắc mắc nhìn Tử Đằng rồi lại nhìn Văn đế

-"Đúng vậy, bệ hạ đã cho người đánh chị em Văn Tu Quân năm mươi trượng xem như đền tội".

-"50 mươi trượng sao, bệ hạ, có phải người đã mạnh tay quá rồi không?". Thần Am hoảng hốt

-"Có gì mà mạnh tay, so với những họ làm với nàng trẫm còn sợ 50 mươi trượng là quá ít"

Thần Am không biết nói thêm gì, xoay qua hỏi Tử Đằng

-"Chị em Văn Tu Quân bây giờ thế nào rồi?"

-"Lúc nãy đệ thấy máu me bê bết được đưa về phòng rồi". Tử Đằng và Văn đế cùng nhau nháy mắt tỏ vẻ hài lòng

Thần Am nghe Tử Đằng nói liền cảm thấy buồn nôn, cảnh tượng ấy quả thật đáng sợ, e rằng chị em Văn Tu Quân khó mà chịu được

-"Tỷ đi thăm họ". Thần Am nói rồi định đứng dậy lại bị Văn Tú và Tử Đằng kéo xuống

-"Nàng còn quan tâm họ làm gì, đã quên họ đã đối xử với nàng thế nào rồi sao?".

-"Đúng đó, tỷ đừng đi".

-"Hai người sao không có chút lòng thương người vậy, tận 50 trượng đó, thiếp phải qua đưa thuốc cho họ".

-"Đã bảo không được đi, trẫm lệnh nàng mau nằm xuống nghỉ ngơi đi". Văn đế vừa nói vừa đỡ Thần Am nằm lại trên giường, trùm chăn kín mít

-"Phải đó tỷ tỷ, tỷ nghe lời bệ hạ đi".

Thần Am vừa tức vừa uất nhìn Tử Đằng

-"Từ bao giờ đệ thân với bệ hạ vậy, còn về phe người chống lại tỷ".

-"Haizzz, tại tỷ nói bệ hạ không có lòng thương người, thật ra ban nãy bệ hạ đã nhờ thái y đến xem xét cho bọn họ rồi. 50 trượng cũng chỉ mong là bài học đáng nhớ".

Thần Am nhìn Văn đế, thấy ngài đang hất cầm mà nhìn mình. Cuối cùng nàng suốt cả buổi tối bị Văn đế và Tử Đằng kẹp lấy, muốn đi đâu cũng không được, cứ nhất quyết là phải nằm trên giường

***************

Vốn định sáng sớm mai sẽ hồi cung nhưng nào ngờ tuyết lại bắt đầu rơi, xe ngựa cũng vì thế mà tới không kịp, mãi đến tận chiều ba người mới được xuất phát.

Tuy nói là cắt đứt quan hệ nhưng trước khi đi Thần Am và Tử Đằng đều không quên chào tạm biệt Càn An vương, hết lời cảm tạ ơn cưu mang của ngài suốt mấy năm qua.

Văn đế đợi Thần Am bước ra thì vội vàng chạy đến khoác chiếc áo choàng màu xanh nhạt vừa dài vừa dày lên người nàng, nhưng còn chưa kịp thắt cái nơ ở cổ đã bị Thần Am đẩy tay ra, tức giận bước lên xe ngựa

-"Thần Am cẩn thận, cẩn thận một chút". Văn đế ở phía dưới đưa hai tay lên không trung mà kêu, sợ nàng lỡ té ngã thì đỡ được ngay.

Thần Am ngồi vào trong rồi Văn đế và Tử Đằng lại nhìn nhau khó hiểu, không biết ai đã chọc giận nàng

-"Hai người còn không lên thì thiếp đi trước đây".

Lời nói tuy phát ra vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy tính đe doạ, hai nam nhân bên dưới sợ hãi liền ba chân bốn cẳng trèo lên

-"Thần Am~~~là ai đã chọc giận nàng vậy". Văn đế nắm lấy cánh tay Thần Am, ánh mắt chớp chớp nhìn nàng

Thần Am chán ghét nhìn bàn tay Văn đế đang nắm lấy mình rồi lại trừng mắt nhìn ngài, Văn đế hiểu ý, không dám chọc giận thê tử nữa nên rụt rè buông ra.
Nàng lại xoay qua nhìn cánh tay bên trái của mình, thở dài rồi nói

-"Cả đệ cũng vậy."

-"Tỷ tỷ, cả đệ cũng bị giận sao? Đệ có làm gì đâu".

Thần Am khó khăn lấy bàn tay Tử Đằng ra khỏi cơ thể mình sau đó mới nói

-"Hôm qua hai người về cùng phe chống lại thiếp, bây giờ tự chơi với nhau đi, thiếp không quan tâm nữa cũng đừng đụng chạm đến thiếp"

Văn đế và Tử Đằng mới vỗ đùi vỡ lẽ, Tử Đằng sợ Thần Am sẽ vì vậy mà giận mình suốt đời nên rối rít van xin

-"Đệ xin lỗi, đệ xin lỗi, tỷ đừng giận nữa mà, đệ hứa từ nay sẽ về phe tỷ".

-"Tỷ tỷ, mau trả lời đi mà, tỷ im lặng như vậy làm đệ sợ".

-"Tỷ tỷ...".

Tử Đằng nói khô cả họng mà Thần Am chẳng thèm để ý, nàng chỉ lo mân mê góc áo choàng của mình, lúc này Văn đế cũng lên tiếng.

-"Thần Am~~~ngước mặt lên nhìn trẫm cái nào."

-"Thần Am, nhìn trẫm đi mà".

-"Thần Am~~, nàng không nhìn thì đừng hối hận đó".

Văn đế nhanh chóng vươn ra một tay bịt mắt Tử Đằng, tay còn lại đỡ nhẹ cổ Thần Am, nhanh chóng cướp lấy hơi thở của nàng. Thần Am mở to mắt hoảng hốt, đến lúc đẩy được Văn đế ra thì mặt đã đỏ bừng, hơi thở cũng loạn nhịp

-"Bệ hạ....người...người...thật quá đáng...Tử Đằng...còn ở đây..."

-"Vậy Thần Am đã chịu nói chuyện với bọn ta chưa, nếu không lần này trẫm sẽ không bịt mắt đệ ấy nữa"

Thần Am trộm liếc nhìn Tử Đằng đang không hiểu chuyện gì rồi lại tức giận nói với Văn đế

-"Bệ hạ ép người quá đáng, thiếp không muốn nói chuyện với người"

-"Được."

Văn đế nhếch miệng rồi lại nhanh chóng ôm lấy mặt Thần Am

-"Tử Đằng, mau nhìn nè, xem trẫm hôn tỷ tỷ của đệ"

-"Bệ hạ, không được không được không được."

-"Bệ hạ, thiếp chịu rồi, không giận hai người nữa, mau buông thiếp ra".

Lúc này Văn đế mới nhẹ thả Thần Am ra, tự hào đập tay với Tử Đằng

-"Bệ hạ, người cao tay thật". Cậu bé không khỏi ngưỡng mộ

-"Đương nhiên rồi."

Thần Am không có tâm trạng tham gia cuộc vui của họ, chỉ bận thở hổn hển vì cơn hoảng loạn ban nãy, cuối cùng nàng vẫn là người thua cuộc so với Văn đế.

Xe ngựa sau một hồi nháo nhào cũng im ắng được một chút. Trời đã về đêm khiến những bông tuyết trắng rơi càng thêm nổi bật, Tử Đằng thích thú thò đầu ra cửa sổ ngắm nhìn.

-"Tỷ tỷ, ngoài kia có bán bánh đậu đỏ kìa".

Hôm nay là ngày trận tuyết đầu tiên rơi xuống, người người đều nô nức ra ngoài dạo chơi khiến khu chợ ngày thường càng thêm nhộn nhịp, những ngọn đèn lấp lánh làm sáng cả một thị trấn. Thần Am theo lời Tử Đằng cũng ló đầu nhìn ra ngoài, vừa nhìn thấy liền nở nụ cười rạng rỡ

-"Không ngờ ở đây cũng bán bánh đậu đỏ, đã lâu rồi chúng ta chưa được ăn".

Lúc trước khi mẫu thân họ còn tại thế, mỗi lần đi đâu về đều mua cho mỗi người một phần bánh nhỏ, dần dần đó cũng trở thành món ăn yêu thích của họ. Nhưng từ khi bà mất, không còn ai mua cho nàng và Tử Đằng ăn nữa, dù họ cũng tự đi kiếm nhưng lại hiếm khi thấy chỗ nào bán. Văn đế nghe Thần Am nói vậy liền lên tiếng

-"Để trẫm xuống mua cho hai người"

-"Hay là chúng ta xuống dạo một vòng được không, ở dưới náo nhiệt quá". Tử Đằng mạnh dạn đề nghị

Văn đế nhìn Thần Am, ngài sợ nàng mệt mỏi nên không dám tuỳ ý quyết định

-"Ở ngoài lạnh lắm hay nàng ở đây nghỉ ngơi, ta và đệ ấy đi một lát rồi về ngay".

-"Thiếp cũng muốn đi cùng, bên ngoài nhìn vui quá".

Nói rồi ba người lần lượt bước xuống xe, Thần Am bị Văn đế quấn chặt trong chiếc áo choàng chỉ còn để lộ ra cái mặt nhỏ xinh xắn

-"Chúng ta đến mua bánh đi".

-"Chậm chậm thôi, đừng kéo Thần Am như vậy". Văn đế thấy Tử Đằng nắm tay Thần Am mà chạy đến chỗ bán bánh liền sợ hãi, nhanh chóng chạy theo phía sau nàng

-"Tỷ tỷ, trả tiền giúp đệ". Tử Đằng đã cầm ba gói bánh trên tay, xoay qua nói với Thần Am

-"Ừm".

Thần Am gật đầu lúc lọi xung quanh người mình mới phát hiện ra không có mang tiền liền quay mặt nở nụ cười với Văn đế

-"Tiền của bà".

Bà lão vui vẻ nhận tiền, quét một lượt ba người trước mặt rồi lại nói

-"Ba vị đúng là nam thanh nữ tú, đặc biệt là cô nương này, đến bà lão này nhìn còn mê nữa huống chi là kẻ khác".

Ba người được khen cúi gầm mặt xấu hổ, gật đầu cảm ơn rồi lủi thủi rời đi.

Tử Đằng lâu ngày rồi mới được tự do, vui chơi thoả thích như vậy, cậu bé cứ chạy nhảy khắp nơi, đi hết quầy hàng này đến quầy hàng kia, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn, luôn nhìn lại đằng sau để xác định Thần Am và Văn đế đều ở bên cạnh

-"Lâu rồi thiếp mới thấy Tử Đằng vui như vậy". Thần Am tươi cười nói với Văn đế, bàn tay của nàng vẫn đang bị ngài nắm chặt

-"Thằng bé này rất giống nàng, ngoan ngoãn lại còn lễ phép. Trẫm dự định sau khi về kinh thành sẽ cho Tử Đằng theo Hoắc Xung luyện võ, sau này nhất định sẽ trở thành một vị tướng dũng mãnh, Thần Am thấy thế nào".

-"Được vậy thì tốt quá nhưng thiếp chỉ sợ Tử Đằng còn nhỏ, không chịu nổi sự rèn dũa khắc nghiệt"

Văn đế ôm lấy Thần Am, kéo nàng vào lòng mình

-"Tử Đằng mạnh mẽ hơn nàng nghĩ đó, nàng nhìn xem".

Văn đế lấy trong túi áo ra con lật đật nhỏ

-"Đệ ấy đưa cho trẫm cái này, nói là tặng cho con chúng ta, đích tay đệ ấy đã làm đó. Hôm ấy vì Xa Kỵ đã giật lấy con lật đật này mà Tử Đằng đã lao đến đánh hắn một trận. Nàng đoán xem, ai là người chiến thắng."

-"Là Tử Đằng sao?". Thần Am cầm con lật đật trong tay lòng cũng thầm biết được đáp án

-"Ừm, vì vậy trẫm nghĩ thằng bé cũng là một người có sự kiên cường và dũng cảm của riêng mình, vả lại bây giờ còn nhỏ tuổi, nếu chúng ta rèn luyện bây giờ vẫn còn chưa muộn"

Thần Am gật gù, cảm thấy những lời Văn đế nói đều hợp lí, nàng nhìn theo bóng dáng chạy nhảy nô đùa của Tử Đằng mà lòng không khỏi tự hào và mong đợi. Nàng chỉ mong sau này Tử Đằng sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn

-"Tỷ tỷ, mau lên mau lên, lại đây xem cái này". Không biết Tử Đằng đã thấy gì mà lại vội vàng chạy lại kêu Thần Am

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip